02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji không phải người bình thường, tới bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy.

Trong trí nhớ ngắn hạn của tôi thì có vẻ như lần đầu tôi gặp cậu ấy là ở một cửa hàng tiện lợi, tôi may mắn được nhận làm việc bán thời gian tại đó và tuy thái độ của đồng nghiệp không được thân thiện lắm nhưng mức lương không đến nỗi quá tệ để tôi phải phủi đít đi ngay. Hôm ấy tôi đứng tại quầy thu ngân để kiểm hàng và thanh toán, tôi không để ý khách vào hay ra để nói xin chào hoặc tạm biệt vì theo lời nhân viên khác trong cửa hàng thì trông bộ dạng của tôi thì chỉ có nước doạ ma người khác nên có thể bỏ qua mấy bước lùm xùm đó cũng không sao. Thế là vào những hôm tiệm chỉ có mình tôi canh thì vừa phải chạy ra chạy vào kiểm kho hàng rồi thanh toán, và may là lần đó chỉ có một mình tôi làm thêm giờ, thế nên tôi mới có cơ hội để ý đến cậu ấy.

Cậu ấy mặc sơ mi trắng, tà áo hơi nhàu nhĩ bỏ ngoài chân váy đen trông khá nghịch ngợm, tóc xoã dài ngang lưng, cười hở lợi, hai mắt như vầng trăng khuyết đang cười đùa với bạn bè và dáng vẻ năng động tươi sáng ấy đã thu hút tôi ngay từ lần đầu tiên ánh mắt tôi va phải cậu ấy. Cậu hấp tấp lắm, cậu lúc nào cũng cười, cậu đùa giỡn với bạn khi đang nói về tên của một hãng sữa mới ra mắt nào đó nghe buồn cười quá chừng và tiện tay lấy vài hộp cho vào giỏ hàng rồi hỏi bạn bè có muốn gì nữa không, cậu sẽ trả tiền tất. Tôi vẫn còn nhớ như in đôi tai xỏ khuyên trông thật cá tính và cái mũ lưỡi trai màu xanh đậm cực kỳ bắt mắt, chúng không thể làm mờ nhạt nụ cười cún con của cậu trong ký ức tôi. Như thể tất cả đã được khảm xà cừ, khảm thật sâu vào não bộ và hằn vào tận xương tuỷ khiến tôi đau khổ cả một đời dài đằng đẵng về sau.

Nhưng lúc ấy cậu không biết tôi là ai, và tôi cũng không quen cậu.

Lúc cậu đặt giỏ hàng lên quầy để thanh toán, tôi lại như thói quen cúi mặt xuống để đưa mã vạch của từng món qua máy kiểm vạch nhưng chẳng hiểu sao khi ấy tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi một cách cực kỳ chăm chú. Tôi chột dạ, vẫn không dám ngẩng đầu lên rồi đột nhiên cậu chỉ tay về phía tôi, cất giọng hỏi:

"Bạn thu ngân, tôi lấy thêm cái này."

Và tôi nhanh nhẹn quay ra đằng sau, lấy gói thuốc lá đắt tiền đúng chỗ mà cậu đã chỉ rồi cho vào túi. Cậu cà thẻ. Tôi đưa cậu hoá đơn mua hàng. Hết. Tôi không còn được gặp cậu sau hôm ấy nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cái cảm giác mà cậu mang lại cho tôi y hệt khoảnh khắc mà Dawn đã mang tôi về nhà sau đống tro tàn, nhưng cậu rất khác. Anh Dawn tốt bụng nhiệt tình, thích giải quyết chuyện bằng bạo lực nhưng bù lại anh rất thương tôi, anh không rượu bia hay hút thuốc, không xăm mình, cũng không về nhà quá mười một giờ đêm vì sợ đứa em gái của anh sẽ lo. Có hơi xa lạ vì trông cậu rất ngầu, cậu cũng như ánh bình minh nhưng cậu nghịch ngợm, có chút quậy phá và tuy tôi biết rõ cậu là người tốt nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì sẽ là người tuân thủ phép tắc. Hay nói đúng hơn thì cậu được sinh ra để phá vỡ những luật lệ, phải, tôi cho là thế.

Tôi chưa từng nghĩ cười hở lợi là đẹp, những đứa trẻ đầu đường xó chợ mà tôi quen thường có hàm răng không đều, nó trồi sụt chẳng theo trật tự gì và lúc cười luôn hở lợi. Tôi cho rằng một nụ cười đẹp chuẩn chỉnh thì hàm răng phải trắng đều thẳng tắp, môi không quá dày, lúc cười lộ nửa răng trên trông thật duyên dáng như mấy cô người mẫu mà tôi thường thấy trên TV. Cậu chẳng giống gì với biểu tượng của cái đẹp mà tôi thường tôn vinh, môi cậu hơi dày, lông mày rậm, đầu mũi hơi tròn và mắt thì long lanh chứ không sắc sảo, cậu lại còn cười hở lợi. Nhưng công tâm mà nói thì đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng được thấy, nó sáng bừng sức sống của thời niên thiếu tối tăm đang dần được thắp lên bởi một ngọn nến, cậu ở đó với những gì đẹp nhất còn sót lại trong ký ức vỡ vụn của tôi.

Tôi cứ nghĩ cậu không phải người phàm như chúng tôi, cậu là một tuyệt tác được Chúa nhào nặn để xuống trần gian thử lòng tôi chăng?

Tôi sẽ mãi mãi mất dấu cậu nếu như cơ duyên không để cậu chuyển trường và trở thành lớp trưởng lớp tôi. Cậu tự tin hô tên trên bục giảng, Kim Minji, cái bảng tên bằng kim loại của cậu cũng trông thật khác với tôi, lấp lánh ánh bạc và loé lên một chùm tia sánh từ mặt trời khiến mắt tôi bị chói. Cậu toả sáng hệt cái lần xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi nhưng hôm ấy trông cậu dịu dàng hơn, cậu tết tóc, cậu mím môi, cậu e thẹn hơn cái lần nhờ tôi lấy cho cậu gói thuốc lá. Rồi bất giác, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu nhưng tôi không thể đến kết bạn và làm quen với cậu, tôi không thể để cậu bị liên luỵ bởi những trò bắt nạt mà tôi đã và đang gánh chịu.

Tôi cứ ngỡ tin đồn Minji đánh Inwoo vì hắn bắt nạt tôi là một trò đùa nên không nghĩ gì nhiều và cũng chẳng nói gì với cậu. Sau vài hôm thì Inwoo cũng xuất hiện trở lại với gương mặt méo mó quạu quọ cùng những đoạn băng quấn trị thương đau rát khiến tôi chột dạ co vai lại. Người lãnh hậu quả sẽ luôn là tôi, tôi biết điều đó vì chỉ cần nhìn ánh mắt căm phẫn mà Inwoo dành cho tôi thì tôi cũng thừa biết mình sẽ chết dưới tay hắn.

Tôi không đoán sai, giờ ăn trưa, khi tôi vẫn còn đang cặm cụi gặm miếng dẻ sườn tại một góc khuất ít người qua kẻ lại thì bỗng đám của Inwoo mặt mày cáu kỉnh đến chỗ tôi. Khay cơm chẳng mấy chốc bị đổ đầy nước bẩn từ giẻ lau nhà của lao công, và chúng hất cằm bảo tôi ăn đi.

Tôi run tay cầm cái muỗng thật lâu, cho tới khi Inwoo nắm tóc tôi khiến da đầu tôi trở nên rát buốt, hắn gầm gừ:

"Mày phải ăn để trả giá cho những vết thương mà con lớp trưởng đã gây ra, không là tao giết nó đấy."

Nhưng tôi còn chưa kịp hạ muỗng xuống để múc chỗ nước bẩn thì đột nhiên cái khay cơm của tôi bị nâng lên và một giây ngay sau đó là ập thẳng vào mặt tên rác rưởi bắt nạt. Cả nhà ăn căn tin rơi vào khoảng không im lặng khi mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu với cánh tay dứt khoát vừa vung thẳng vào mặt Inwoo, hắn ngã lăn ra đất và cố nôn ra thứ nước bẩn đó.

"Lớp trưởng..."

Minji rời đi ngay sau khi hắn bật ngửa khiến tôi thở phào nhẹ nhõm vì lo sợ rằng sẽ có một trận ẩu đả lớn xảy ra. Nhưng tôi lo không thừa, cậu ấy quay trở lại với một cây gậy bóng chày trong tay cùng vẻ mặt lạnh tanh trông y hệt những lúc mà tôi bị người đời ghẻ lạnh, thẳng tay vung gậy xuống cơ thể Inwoo.

"Lớp trưởng!" Tôi hét lớn trong lúc mọi thứ còn đang hỗn loạn. "Dừng lại ngay!"

Minji không để ý đến lời tôi, những cú đập trở nên mạnh hơn.

"Ai đó làm ơn ngăn lại đi!" Tôi quay sang nhìn xung quanh như cầu cứu, rồi tôi bối rối kéo tay cậu. "Có phải chuyện của cậu đâu? Cậu giết cậu ta mất."

Ánh mắt mà Minji khi chuyển hướng sang tôi đã không còn cay nghiệt, tay cậu nới lỏng dần gậy đánh bóng chày trên cao nhưng rồi cậu nói:

"Nó đánh cậu thì cũng coi như đã đánh tôi, nếu sớm biết cậu bị chúng nó bắt nạt như vậy thì tôi giết người cũng không uổng."

"Cậu điên rồi." Tôi lắp bắp. "Inwoo... hắn sẽ chết nếu cậu cứ..."

"Hôm nay chỉ là cảnh cáo." Một giọt máu nôn ra từ miệng Inwoo bắn lên mặt cậu. "Tôi biết Inwoo không phải kẻ duy nhất, nếu cậu muốn tôi dừng tay thì vui lòng chỉ đích danh tất cả những đứa đã bày trò tẩy chay cậu nhé?"

Sau vụ xích mích lớn trong nhà ăn thì cả ba đứa tôi đều phải lên phòng giám thị để viết bản tường trình. Khỏi phải nói, cái mồm của Inwoo là to nhất khi hắn cứ liên tục lải nhải về mấy đòn đau mà Minji đã giã đến nhừ tử, Minji còn chẳng thèm bận tâm còn tôi thì chỉ biết hồi hộp đặt hai tay lên đùi, lòng bàn tay đổ mồ hôi như thác đổ. Tôi cứ tưởng gia đình của Inwoo sẽ làm ầm ĩ lên và đòi đuổi học cả hai đứa tôi nhưng sau khi tôi đứng ngoài cửa phòng để phụ huynh hai bên làm việc, Minji kéo cửa bước ra với hai nắm tay lem máu được băng bó cẩn thận, nhìn tôi:

"Cậu mong tôi bị đuổi lắm sao?"

"Không!" Tôi chối biến. "Tôi chỉ lo..."

"Cậu lo tôi bị đuổi à?"

Tôi không muốn phải trả lời cậu, vì thế mà không gật cũng không lắc, chẳng có gì rõ ràng và Minji cứ thế xì một tiếng:

"Lớp trưởng chẳng gương mẫu chút nào ha?"

Tôi không thấy biết ơn, ngược lại vì hành vi mang tính nông nổi và bộc phát này của cậu suýt thì đuổi cậu ra khỏi trường nên tôi giận nhiều hơn là vui. Chẳng ai muốn chuyện của bản thân lại liên luỵ đến người khác, đặc biệt là người mà tôi luôn xem như tín ngưỡng. Cậu suýt bị đình chỉ, cậu không xem trọng chức vụ mà cậu đang nắm giữ và thay vào đó lại tìm cách đánh đập hành hạ lũ bắt nạt, tôi run rẩy nói:

"Cậu đánh cậu ta như thế thì cậu có khác gì Inwoo đâu chứ?"

Minji đi được hai ba bước, nghe được một lời như vậy liền quay lại nhìn tôi. Tôi nghe thấy âm vực mình bỗng cao vút và có phần run run:

"Cậu tuỳ tiện như thế để làm gì?"

Cậu đáp nhanh:

"Tôi cần gì quan tâm đến bọn người xấu ấy?"

Người xấu ư...

Vậy ra Minji chỉ muốn trở thành anh hùng trong mắt người khác sao?

Câu hỏi đó cứ chập chờn mãi trong óc tôi, không bao giờ có câu trả lời, nhưng tôi đã trả lời thay cho cậu:

"Tôi là người xấu đấy thôi, cậu có thể kệ mẹ tôi cũng được. Cậu vốn đâu phải kiểu người bao đồng như vậy?"

Và thay vì nghiêm túc đáp lại tôi, cậu ấy lại cười:

"Lúc nãy không chỉ có bóng chày thôi đâu, tôi còn tung một cước tiệt quyền đạo học lóm nữa đó."

Đồ điên.

Tôi bất giác rơi nước mắt khi cố chạy trốn.

Kim Minji là đồ điên.

Nhưng cậu ấy quý giá quá, cậu ấy là người điên nhất tôi từng gặp, một người không đơn giản chỉ muốn xuất hiện như anh hùng rơm mà thực chất cậu ấy là anh hùng của tất cả mọi người. Cậu là lớp trưởng nhưng những ngón đòn mà cậu dùng để dạy dỗ lũ bắt nạt cũng thật ngầu, chỉ có điều tôi không phải là ngoại lệ của cậu ấy.

Cậu ấy điên với tất cả mọi người mà không chừa một ai.

Vài ngày sau trận đánh kinh hoàng đó, tôi tìm cách né xa cậu nhất có thể như kéo ghế ngồi sát rìa bàn chẳng hạn, hay làm lơ trước những câu hỏi bài tập của cậu và mặc kệ cậu ngồi nói nhảm một mình, nhưng cậu vẫn kiên trì làm phiền tôi, thế là tôi đâm cáu:

"Cậu không muốn bị gọi là đồ dị tộc hạ đẳng như tôi thì đừng có dây dưa nữa."

Minji không đáp, nhưng vẫn làm phiền tôi theo nhiều kiểu khiến tôi có hơi khổ sở và bất lực. Tôi không có đủ can đảm để làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa, tôi chỉ mong cậu ấy được vui vẻ hạnh phúc trong chính khoảng trời của cậu ấy. Tôi lại chẳng thể đọc được suy nghĩ của Minji, rằng cậu ấy tiếp cận tôi để làm gì? Tại sao lại giúp tôi, sao lại muốn đấm chết bọn họ? Hàng nghìn câu hỏi cứ xoay lấy tôi như muốn đâm vào tiềm thức tôi thật nhiều nhát nhưng rồi cậu vẫn tĩnh lặng như thế, khi ngồi học cạnh tôi cậu mất hết dáng vẻ bộp chộp nóng nảy ấy, thỉnh thoảng cậu quay sang tôi và cười.

Lại là nụ cười hở lợi đó.

Giữa tôi và lớp trưởng có một bức tường lớn do chính tôi xây dựng nên và rồi tôi cứ ung dung đắc ý vì tôi biết rằng Minji sẽ không thể nào vượt tường thành công để tóm được tôi, giống như một chàng hiệp sĩ kiên định đang cố giết con quái vật đe doạ dân lành vậy. Vài ngày sau đó cậu cũng không còn lèm bèm nhiều như trước nữa, cậu im lặng cùng tôi, cùng tôi giải bài tập nhịp nhàng như thể cả hai chúng tôi có sự đồng điệu trong tâm hồn. Tôi để ý thấy thi thoảng Minji sẽ quay sang tôi rồi mỉm cười gì đó đầy ngụ ý, những nụ cười của cậu khá khó hiểu và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể giải mã được chúng, những nụ cười ấy.

Đôi mắt cậu ấy có đôi phần lo âu nữa, đó là những gì đơn thuần nhất mà tôi có thể nhìn qua con người cậu.

Trong một buổi chiều khi tôi phải ở lại khá muộn so với giờ tan học vì các bạn lại đùn đẩy việc trực nhật, giữa lúc tôi đang quét sàn loạch xoạch những mẩu giấy rác mà bạn bè để lại thì cửa mở toanh. Cậu mở to mắt đứng đó nhìn tôi, tay vẫn giữ chặt trên tay nắm cửa khiến cán chổi mà rôi đang cầm có hơi run rẩy. Tôi không biết tôi sợ gì nữa, ánh mắt cậu chùng xuống và rồi đột nhiên cái chổi trong tay tôi bay vụt lên:

"Cậu để tôi làm." Cậu ấy nói với vẻ mặt không bằng lòng, đẩy tôi ra khỏi mớ rác hỗn độn. "Cậu về đi, mai tôi đánh bọn nó sau."

Đánh? Đấm? Khoé môi tôi giật giật khi nghe cậu nói và tôi chẳng thể nào giữ bình tĩnh, nhưng tôi có thể làm gì khác ngoài chờ chuyện điên rồ xảy ra và cố ngăn nó lại? Minji không chú tâm đến cảm xúc của tôi, tiếng chổi quét cứ thế ồn ào choáng hết cả tâm trí cho tới khi tôi dồn nén sự tức giận trong mình lại:

"Tại sao lại gây gổ với người khác vì chuyện tôi bị bắt nạt?"

Lớp trưởng dừng quét, cậu nhìn tôi.

"Bạn Kim, như thế có đáng không?"

"Tôi có lý do của riêng mình." Cậu trả lời nhát gừng. "Hơn nữa cậu cũng là một thành viên của lớp này mà."

Nếu đó là lý do mà cậu ấy đưa ra thì tôi đành chấp nhận, nhưng tôi lắc đầu:

"Cậu nhầm rồi, tôi chưa bao giờ được coi là một phần của các cậu."

"Vậy thì tôi phải dạy dỗ họ tới khi nào họ xem cậu là một bạn học bình thường."

Ánh mắt đó, bóng lưng đó và cách đối đáp đó khiến tôi lầm tưởng rằng Dawn đang ở đây, hiện ra ngay trước mắt tôi vì anh từng nói rằng anh sẽ đấm chết bọn xã hội đen ngoài kia chỉ để bảo vệ tôi. Nhưng khác với Dawn suy nghĩ nông cạn, cậu ấy có vẻ điềm tĩnh hơn khi đối mặt với tôi. Vẫn là đôi đồng tử cà phê đó, nó khẽ run lên trong thoáng chốc, dường như cậu đang xúc động sau cuộc đối thoại đó.

"Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé? Tôi từng có một người anh trai cũng cứng cỏi và bốc đồng giống như cậu vậy, lúc nào cũng dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện." Nhắc tới Dawn là mắt tôi lại ứa nước. "Tôi biết cả cậu lẫn anh ấy là người tốt, tôi muốn cậu tiếp tục sống trong cái ánh hào quang mà trước đó cậu vẫn còn rất ung dung tự tại kia, cậu đừng đánh nhau vì ai cả, lại càng không nên dây vào tôi."

Đến lúc này Minji mới lên tiếng, ánh mắt cậu trở nên vô hồn:

"Tại sao lại là từng có?"

Lúc này tôi đang lau bảng, cậu quét sàn, khoảng cách không gần tới mức có thể gọi là thấu hiểu nhau nhưng lại đủ xa để tôi gọi thế giới mà hai chúng tôi đứng là hai thế giới tách biệt. Minji cắn môi đến bật máu, có vẻ như cậu cảm thấy tôi xa vời quá, tôi cũng thế, cả hai chúng tôi đều đau nhói khi nhận ra dù bản thân có cố gắng cách mấy thì cũng chẳng thể nào đan tay vào nhau. Tôi không trả lời cậu, giọng tôi lạc hẳn đi:

"Hai chúng ta không cùng một thế giới."

Cậu im lặng.

"Cậu tiếp tục toả sáng trong sự tung hô của bảy tỷ người kia chẳng phải tốt hơn là tìm đến hành tinh bóng tối của tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbsz