Baby's Breath trên ngực áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm trôi đi.

Có người nói, chỉ cần nhìn lại một giây, thế giới mà ta từng sống sẽ không còn là thế giới mà ta từng sống nữa.

Một năm có tất cả hơn ba mươi mốt triệu giây. Gấp đôi con số đó, Hân đã thay đổi đến mức chính em cũng còn không nhận ra bản thân mình. Quán cà phê đã được giao lại cho Sejun quản lý, Danielle xin nghỉ việc để tập trung hơn cho việc học. Hân chuyển đến sống ở một khu nhà trọ, gần với bệnh viện hơn để dễ dàng theo dõi bệnh tình. Trong khoảng thời gian dài, em đã nhốt mình trong phòng vẽ lên cả nghìn bức tranh về bầu trời với sao và trăng vời vợi, cả hai cây hoa sữa rơi rụng mỗi khi đến dịp vào thu. Hân vẽ con đường đi đến Bunny's và cả tổng cộng ba cây đèn giao thông ở hai góc ngã tư. Tất cả các bức tranh đều mang sắc thái rực rỡ, nhuốm màu vàng tươi.

Nhưng dù có viện đủ lý do với Sejun, em cuối cùng cũng phải thừa nhận, dù có cố đến mấy cũng không thể nào vẽ hai căn nhà đối diện nhau ở góc phố cuối đường này được. Căn nhà cũ kĩ như tiệm tạp hóa đang cận kề phá sản, trước khi Minji xuất hiện, căn phòng áp mái không sáng đèn cũng không sao cả. Nhưng từ sau khi có Minji, mỗi đêm nhìn vào căn phòng tối đen đó, Hân ngậm ngùi biết rằng tất cả những tháng ngày đẹp trời sẽ không bao giờ quay trở về với em nữa.

--

Có người từng nói, tác phẩm đẹp nhất của người nghệ sĩ là tác phẩm cuối đời của họ. Và Phạm Ngọc Hân, với chấp niệm muốn để lại một dấu ấn trên đời trước khi ra đi, đã quyết tâm dành trọn năm cuối cùng này của mình mở một triễn lãm tranh và xưởng vẽ miễn phí cho bệnh nhi ung thư. Những bức tranh dù chỉ xoay quanh bầu trời góc phố, vẫn mang trong đó hi vọng và khát khao được bay, được chạy qua từng cung đường ngập tràn niềm vui và ánh nắng. Hân biết em may mắn như thế nào khi ông trời dù có nhẫn tâm ban cho căn bệnh ác quỷ này, vẫn đủ bao dung để em có thể sống được đến tận ngày hôm nay. Những đứa trẻ ngây ngô chưa một lần có cơ hội nếm được vị mặn của biển lúc hoàng hôn, chưa một lần có cơ hội được tắm mình trong nắng ban mai ấm áp, Hân muốn tặng những gì em đã trải nghiệm được trong suốt mười mấy năm đẹp nhất của cuộc đời mình cho thật nhiều tâm hồn bé bỏng kia. Chỉ mong cho đến khi nhắm mắt ngủ thật sâu, hình ảnh cuối cùng trong mắt các em vẫn là một ngày nắng đẹp tươi và ban mai rực rỡ.

Hân và Sejun hợp tác với nhau biến ước vọng đó hành hiện thực. Bạn trai của Sejun, cũng thật tình cờ, là một nhà môi giới bất động sản rất có tâm. Lần đầu tiên bước tới xưởng vẽ theo lời đề nghị của Sejun, Hân mỉm cười không giấu được mà gật gù hài lòng. Ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa trung tâm thành phố để tiện đi lại nhưng trông rất giống một ốc đảo tươi tốt, khác hẳn với những ồn ào của đời sống bên ngoài. Nó nằm ở cuối một con dốc cao với những bậc thang phủ đầy rêu xanh nhưng không hề ảm đạm, hai bên đường là những cây dẻ rừng cao quá đầu gần lợp thành một đường hầm xanh mướt. Căn nhà gỗ ở bên trên rộng thoáng, bạn trai Sejun còn cẩn thận kê vài chiếc phản gỗ bên dưới gốc cây muồng hoàng yến đã già. Hân nhìn quanh xưởng, đến cuối cùng lại ngồi xuống trên phản gỗ ngắm nhìn thành phố đang lấp lánh ánh đèn cùng mấy tòa nhà cao lô nhô trước mắt. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa cách.

Kim Minji không biết giờ này đang ở cùng ai.

Dòng suy nghĩ bất chợt được cắt ngang bởi một thứ gì đó lành lạnh như thủy tinh áp vào má em. Hân giật mình quay sang, bắt gặp một Sejun đang cười rạng ngời bên cạnh, trên tay là một chai rượu trái cây. Hân cười nhạt.

"Em không uống rượu."

"Cái này đâu phải cho em."

Nói rồi anh thuận tiện rút ra từ sau lưng một chai sữa nóng, động tác tựa hồ như đang diễn một màn ảo thuật vụng về, trẻ con. Hân thở dài đón lấy chai nhựa từ Sejun, nhưng không hề có ý định mở ra uống. Vị ngọt của sữa hay vị đắng của rượu, cả hai thứ đó bây giờ chắc em cũng chẳng còn phân biệt được nữa.

Sejun vừa vặn chống một chân ngồi cạnh em, nhấp một ngụm rượu rồi lại đóng nắp, mở nắp rồi lại uống, uống rồi lại đóng nắp. Cứ ba bốn lần như thế cho đến khi Hân không nhịn được mà huých vai anh.

"Đã không uống còn làm trò mèo, anh có gì muốn nói với em sao?"

Sejun như bị bắt thóp mà cụp đuôi, tay không còn táy máy nắp chai thủy tinh nữa mà đan lại đặt lên đùi. Anh nhìn xuống thành phố to lớn bên dưới.

"Em có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?"

Hân phì cười, Sejun cũng biết chọn người để mà hỏi câu đó quá.

"Em không tin vào gì hết."

Sejun lại im lặng một hồi rồi mới cất tiếng, giọng anh nghe như một đứa trẻ mệt mỏi sau một ngày dài nhưng vẫn muốn chia sẻ về câu chuyện của mình.

"Thật ra chỉ là khái niệm xoàn. Có vẻ như rất logic rằng nếu em yêu một người thì chính hiện tượng tình yêu sẽ biến nó thành vĩnh cửu. Và nếu tình yêu của em thay đổi thì em và những người khác sẽ bắt đầu cho rằng, đó không phải là tình yêu - chính vì thế mà nó thay đổi. Em không thay đổi khái niệm của mình về vĩnh cửu, em chỉ không còn cho nó là tình yêu nữa thôi."

Trong cuộc sống mọi thứ đều thay đổi - dù có muốn hay không, dù có ngồi bên bờ sông mà ước rằng "sông ơi hãy ngừng chảy, mùa ơi thôi đừng đi, hoa ơi xin đừng tàn, tuổi trẻ đừng giã biệt, tuổi già xin đừng đến, cuộc đời ơi xin chớ đưa ta đến nấm mồ". Đơn giản đó là cuộc sống - tình yêu có thể thay đổi. Nó giống như mùa vậy, và thật tốt khi ta có hạ và có đông, có mưa và có nắng, có thu và có xuân.

"Anh văn vẻ gớm nhỉ?"

"Bao công sức dành ra để cua em lúc trước đâu phải bỏ là bỏ được."

Hân phá lên cười giòn, lâu lắm rồi em mới có thể cười một cách thoải mái như thế này. Sejun nghe được thanh âm đã từng một thời làm rộn ràng mọi không gian mà em đặt chân đến, đột nhiên thấy cay ở mắt.

"Ngày trước anh cũng như em, không tin vào cái gì cả. Cho đến khi người kia quỳ một gối xuống trước mặt giữa quán quen, không cần nến sang trọng hay hoa đắt tiền, chỉ là một cái nắp chai được vụng về bẻ thành hình chiếc nhẫn. Anh thấy như mình chớp mắt đã nắm được cái gọi là "mãi mãi về sau" trong tay."

Hân nằm xuống nhìn bầu trời trong veo phủ mấy ngôi sao bạc sau khi đã ngắm chán ánh đèn từ thành phố dưới kia. Mắt Hân đã sớm nhòe đi khi nghe đến đoạn anh bảo không cần nến hay hoa sang trọng, tay trong vô thức cầm lấy chai rượu Sejun đang uống dở mà nốc một ngụm lớn. Hơi men nhanh chóng ùa vào lấp đầy tâm trí, tầm nhìn em mờ đi và lỗ tai lùng bùng làm cho em không kịp ngấm những gì anh vừa nói vào đầu. Hân đưa hai cánh tay lên trời vung vẩy mà không trả lời. Sejun cảm nhận được im lặng liền bật cười thành tiếng, cô nhóc nhỏ lại bỏ anh ở lại mà trôi dạt vào thế giới riêng rồi.

"Vậy em tính sao đây? Anh biết được cửa hàng này bán nhiều váy với vest xinh lắm."

"Mua vest được rồi còn mua váy làm gì, sinh nhật em lâu lắm mới tới."

"Nhưng phù dâu cũng phải mặc đẹp để dắt anh xuống lễ đường chứ."

"Em không- HẢ??"

Hân ngồi bật dậy trợn tròn mắt nhìn Sejun, sau đó vò mái đầu bị gió thổi rối hết lên. Như sực nhớ gì đó liền hết chỉ tay vào người Sejun đến chỉ vào mình, lắp bắp nói.

"Anh...Phù dâu...Lễ đường...Anh nói ai quỳ? Từ bao giờ? Sao không nói với em sớm hơn? KIM SEJUN!"

Hân đánh liên tục vào cánh tay phải của Sejun, anh chỉ mỉm cười rồi đưa tay còn lại lên giữ đầu cô gái nhỏ. Sau khi đã hạ hỏa, Sejun thành công đặt Hân lại vị trí nằm ban nãy, hai tay của em bị anh trói giữ chặt bằng tay áo khoác, không cho múa may lung tung nữa. Đột nhiên Sejun nghiêm giọng.

"Vậy, em đồng ý không?"

Hân ngẩng mặt lên nhìn anh, có chút buồn cười vì Sejun chỉ đang ngỏ ý nhờ mình dắt tay dọc lễ đường thôi mà đã căng thẳng cứ như sắp cầu hôn em vậy.

"Mặc dù đáng lẽ phải được gọi là "phù rể", nhưng mà em nợ anh nhiều rồi, bây giờ anh có bắt em làm gì em cũng đồng ý!"

Sejun lắc đầu.

"Em là phù dâu. Phù rể là người khác."

Sejun chuyển ánh nhìn dịu dàng của mình ra thành phố. Thành phố rộng lớn thay đổi quá nhiều trong hai năm, nhưng anh vẫn thấy nơi đây yên bình đến lạ.

"Anh thì nghĩ tình yêu vĩnh cửu có thật đấy."

Hân mắt nhắm lại tự bao giờ, giọng em ngân lên thay cho câu trả lời.

"Dù không dám tin vào một cái kết hạnh phúc với nhau, anh mong hai người vẫn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Với lại, anh muốn chứng kiến em thấy cảnh người em yêu nhất đứng dưới cổng hoa chờ mình dù chỉ một lần. Cho nên anh đã quyết rồi, em không được rút ra đấy."

Hân bắt đầu mơ màng, không biết có phải do tác dụng của cồn hay không mà câu từ thoát ra từ miệng Sejun bị loạn cả lên, không rành mạch rõ nghĩa. Em gãi mái đầu nhỏ rồi thì thầm thật khẽ.

"Em bây giờ chưa yêu ai khác được đâu."

"Đâu cần phải là ai khác."

Giọng của Sejun nhẹ bâng, dịu dàng nhưng câu từ thoát ra sau đó lại mang một sự nặng nề và đau đớn không tả.

"Kim Minji đã về rồi."

--

Ba ngày trước.

Sejun thức dậy khi mặt trời đã lên thẳng đứng. Mấy cơn gió cuối thu xào xạc rơi trên cánh hoa sữa nhỏ, rụng đầy một góc đường. Ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, anh trầm tư suy nghĩ cuộc sống của mình đã trở nên buồn chán như tiết trời ảm đạm từ bao giờ. Cảm giác khó chịu bao phủ không gian căn phòng nhỏ, anh gãi gãi mái đầu còn dính đầy xà phòng, rồi xả nước đứng dậy đi ra ngoài. Vừa định vươn tay lấy máy sấy, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong phòng ngủ đã thành công lấy được sự chú ý của anh. Sejun ấn nhẹ màn hình, có chút rợn gáy khi thấy tận mười ba cuộc gọi nhỡ từ số của Danielle. Con bé Danielle mà anh biết rất hiếm khi gọi điện, chỉ toàn nhắn tin, bất lắm thì chẳng ngại đường xá xa xôi mà tìm đến tận cửa nhà anh để nói chuyện. Sejun ấn phím gọi lại, nỗi bất an trong lòng dâng cao. Và đúng như những gì anh lo sợ, chuông điện thoại vừa rung được hai tiếng giọng của Danielle đã tràn đến tai, có chút gấp gáp.

"Anh, lớn chuyện rồi."

Sejun im lặng khó hiểu.

"Hôm nay em đến sớm để mở cửa quán, vì cũng là ngày cuối cùng của mùa thu rồi. Nhưng mà trước khi đến được cửa, em đã thấy cửa mở rồi."

Cánh cửa gỗ ấy lần cuối được tu sửa là vào giữa tháng ba năm ngoài, nhiều lúc bị gió quật mạnh cũng có thể bị lỏng ốc nên bật tung ra. Hay trường hợp tệ nhất, cũng là bị trộm cậy cửa để cướp. Nhưng mà mấy ngày nay quán cũng làm ăn không được khá khẩm mấy, bao nhiêu tiền thu được trong ngày cũng chỉ đủ cho Sejun và Danielle ăn được một bữa tối tại Bunny's, nên nếu có thật là trộm vào thì thiệt hại cũng không đáng để lo. Sejun thở phào nhẹ nhõm.

"Em không bị làm sao là may đó. Anh nghe nói an ninh dạo này yếu lắm, mai anh sẽ gọi thợ sửa đến làm khóa mới."

"Không phải, khi em vào trong quán xem thử đã thấy có người ngồi sẵn ở góc bàn gần cửa sổ rồi."

Sejun tặc lưỡi, tay với lấy máy sấy tóc gần đó, bật lên chế độ nóng nhất.

"Chà, dạo này mấy tên trộm chắc cũng lắm tâm sự nhỉ."

"Sejun! Anh nghiêm túc lên đi!"

Máy sấy vừa mới được khởi động, âm thanh đặc trưng đã chạy ùa vào tai của Sejun, át đi cả tiếng của Danielle trên điện thoại. Anh một tay di hơi nóng quanh đầu của mình, vừa cố gắng áp tai lắng nghe âm thanh như muỗi vo ve phát ra từ chiếc loa nhỏ.

"Danielle, em vừa nói gì, anh không nghe kịp."

"Em hỏi anh có biết người đang ngồi trong quán hiện giờ là ai không?"

Sejun như quên mất mình đang không ở cùng Danielle mà lắc đầu. Cô cũng không để tâm đến sự im lặng từ đầu dây bên kia mà gấp gáp nói ra mấy tiếng.

"Kim Minji! Là Kim Minji của chúng ta đó!"

Sejun hét một tiếng dù nhỏ nhưng chói lói, máy sấy vì giữ một chỗ quá lâu đã nuốt mất vài lọn tóc của anh. Sejun đau điếng rút vội dây cắm ra khỏi ổ, áp điện thoại sát vào tai nói to.

"Danielle, gọi Haerin và Hyein sang đi, hôm nay cà phê anh mời!"

"Nhưng mấy đứa còn đang trên lớp."

Đáp lại giọng nói mờ mịt của Danielle, Sejun thủng thẳng trả lời.

"Em vừa bảo chuyện lớn mà, tụi nó sẽ chạy sang ngay thôi."

Nói rồi không đợi đầu dây bên kia kịp hồi âm, Sejun đã vứt chiếc điện thoại lên giường, nhanh chóng chạy ra cửa.

Đúng là chuyện lớn, nhưng mà chuyện vui lớn. Ngày tháng địa ngục của Phạm Ngọc Hân sắp qua rồi.

Hay chí ít, đó là những gì Sejun thầm hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro