Em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi biệt thự buổi chiều còn đầy chật người qua lại, lúc này không còn một ai. Cầu thang gỗ kêu lên vài tiếng khi bước chân hai người đi lên. Hân đi trước, em không nhìn cũng biết được Minji đang đi ngay sau lưng mình vì mùi cồn tỏa ra đầy trong không khí. Mấy căn phòng ở tầng hai đều đóng kín cửa chỉ trừ phòng chú rể. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, lúc đi qua Minji còn liếc thấy được giỏ hoa cúc trắn ngần nằm chỏng chơ bên giá sách. Minji dừng lại định bước vào đã nghe phía trước tiếng chân ngưng bật.

"Kim Minji!"

Ánh đèn vàng trên cầu thang chiếu xuống khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Ngọc Hân, rượu làm dây kéo váy của em dính chặt vào da thịt. Minji nghe một tiếng gọi, nàng nghiêng đầu qua nhìn. Hân đứng cách Minji hai bước chân, hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi em đột ngột hỏi.

"Chị bị làm sao vậy?"

"Em hỏi tôi chuyện..."

"Chuyện vì sao hết lần này đến lần khác đều che cho tôi? Chuyện vì sao mặc dù bản thân là người bị thương nhiều nhất, lại rối rít xin lỗi như vừa phạm tội tày đình? Tôi phải bảo chị bao nhiêu lần chị mới chịu hiểu? Tôi không cần một người như chị thương hại!"

Minji chỉ chăm chăm ngẩng nhìn mấy nét mặt nổi lên dưới thứ ánh sáng vàng dịu, lúc này chẳng nghĩ gì được ngoài ánh nhìn đầy căm ghét của người đối diện đặt lên mình. Bao nhiêu mơ mộng hão huyền rằng Phạm Ngọc Hân thật ra vẫn còn để tâm, rằng em chỉ giả vờ giận dỗi tan thành mây khói. Quãng đường bọn họ đi chung với nhau coi như kết thúc, Minji nhoẻn cười lại nhìn về giỏ hoa cúc, ít nhất nhờ Sejun mà nàng đã có cơ hội nhìn thấy em đi đến trước mặt mình dưới cổng hoa. Còn về phần Hân, em có nhìn nàng đứng đó và tưởng tượng đến điều gì khác không, Minji không biết rõ.

Thở hắt ra một tiếng, Minji cúi đầu.

"Em đi đi."

"Chị bị ướt nhiều hơn."

"Người yêu, đi đi."

Minji cố tình nuốt mất một chữ "Cũ" trong lời nói của mình. Dù sao cũng đã uống rất nhiều rượu, dù sao trước khi tắm trong một khay rượu trên lưng thì bản thân nàng cũng đã say rồi, cố tình mượn rượu giả điên cũng có thể dễ dàng chấp nhận.

Phạm Ngọc Hân rõ ràng sững sờ vì hai chữ người yêu đó. Em chưa nói được gì thì Minji đã nở ra một nụ cười.

"Lúc nãy tôi chơi truth or dare, Jongwoo cậu ấy..."

Hân đi đến giật mạnh cánh tay Minji kéo đi, đẩy nàng mạnh bạo vào phòng chú rể rồi đóng sầm cửa. Minji giật mình, rụt người lại một góc tường ôm đầu, Hân lại nhíu mày không hiểu.

Vẫn ôm đầu như vậy, Minji trượt mình ngồi xuống ở chỗ cánh cửa phòng. Sau khi bị xô đẩy sẽ là bị đánh, từ mấy năm trước Minji đã tự tạo được thói quen bảo vệ mình. Ôm đầu thật lâu không có cú đánh nào rơi xuống người mình, Minji ngẩng lên thì đã thấy ánh mắt xót xa của người kia ở ngang tầm mắt.

"Minji, sao vậy?"

"Xin đừng đánh tôi..."

"Tôi đâu có..."

"Tôi không làm gì sai, xin đừng đánh tôi."

Mắt Minji đỏ lên. Hân đưa tay định chạm vào mí mắt, Minji đã lắc đầu nhắc lại.

"Đừng đánh tôi. Tôi biết em ghét tôi, tôi đi ngay đây."

Hân không hiểu vì sao Minji nói như vậy, vẻ trưởng thành bỗng chốc như tan biến, em nhẹ đặt tay lên vai Minji.

"Chị đi thay quần áo đi."

Minji giật lùi tránh bàn tay của Hân. Hơi thở nàng nồng mùi rượu, Hân vẫn chưa thông suốt được lý do gì làm Minji đột nhiên trở nên như thế.

"Tôi... Tôi đi xuống. Tôi gọi Dongwoo đến đón, về nhà sẽ có áo, tôi về nhà thay. Em đừng giận, tôi đi ngay đây."

Minji vẫn càng ngày càng giật lùi ra sau. Nghe đến tên của người nào đó, máu nóng trong đầu Hân lại bốc lên. Minji vừa lọ mọ trong túi xách tìm điện thoại, Hân đã giật lấy chiếc điện thoại kia vứt xuống gầm giường. Gần như ngay lập tức, Minji quỳ xuống gầm giường tìm điện thoại. Hân ở trên cao nhìn xuống Minji đang đưa cánh tay vào gầm giường khua khoắng, nuốt lấy cơn nghẹn trong cổ rồi nói.

"Kim Minji! Rốt cuộc là chị bị gì? Bỏ đi mấy năm một mình sống hạnh phúc ở bên kia, bây giờ quay về lại bày ra vẻ đáng thương đó trước mặt tôi, chị nghĩ tôi tin chị sao?"

Hân bước tới một bước, Minji lại lùi về sau một bước. Ánh mắt nàng không còn linh hoạt như vài phút trước, chỉ có hoảng loạn rối bời. Nhịp tim của Minji lại bắt đầu tăng lên. Sau lần bị người nhà bệnh nhân vây đánh trong căn ngõ tối vì một ca phẫu thuật thất bại, gặp người đe dọa là Minji lại thấy khó thở. Không có thuốc bên mình cũng không có cách nào nói cho Hân biết mình bị sang chấn tâm lý, điều duy nhất Minji có thể làm để quên sợ - nàng đứng dậy hôn em.

Vị hôn quen thuộc làm cho Hân rùng mình. Cả hình dáng đôi môi lẫn cách hôn của Minji cũng đều rất quen, trong một thoáng, Hân tưởng như mình đã thực sự quay về hai năm trước. Minji giữ chặt lấy Hân không buông, nàng cuống cuồng ấn môi lên môi em không muốn cho em nói thêm câu nào nữa. Minji bao cả thân người Phạm Ngọc Hân lại trong cánh tay mình, đẩy cả người em vào khung cửa đóng kín. Hân vùng ra khỏi cái hôn của Minji khi cả hai người đã đỏ bừng không biết là vì hôn hay vì rượu. Hân đưa tay lên chà xát môi mình, Minji rời khỏi môi em lại giống như người đuối nước vừa bị sóng cuốn trôi mất phao cứu sinh duy nhất.

Minji bước tới thêm hai bước, Hân dùng hết sức xô nàng khỏi mình. Vừa định quay lưng mở cửa phòng bước ra ngoài, Hân lại tiếp tục phải sững sờ vì sau cú xô không mạnh không nhẹ nhưng đủ làm cho Minji bị ngã xuống, nàng lùi vào góc tường nơi có một chiếc tủ thấp rồi ngồi yên ở đó ôm đầu.

Minji gầy hơn những ngày trước nhưng vẫn là một con người cao lớn hơn em. Vậy mà lúc này với đôi vai run rẩy cúi xuống, nàng rõ ràng đang cố gắng thu mình lại trước mặt Hân. Em nhích tới một bước, Minji lại lùi thêm dù chẳng còn gì để lùi nữa, lưng của nàng đã dính chặt vào tường.

"Kim Minji?"

Minji lẩm bẩm gì đó trong miệng, Hân cố gắng lắng nghe nhưng không thể nghe rõ. Không gian xung quanh vắng lặng chỉ có một tiếng gió đập vào cửa sổ, Hân có thể nghe được tiếng cao gót của Minji di chuyển trên sàn lại không biết nàng đang định nói điều gì.

"Minji."

Hân gọi thêm một tiếng. Cánh tay em vươn đến chạm vào vai của Minji lại bị hất ra, Hân cau mày giữ chặt hai cổ tay của Minji, nghiêm túc nói.

"Bình tĩnh lại, nói cho tôi nghe, bây giờ chị định đi đâu?"

Minji đảo mắt khắp căn phòng hơi tối mà không dừng lại ở bất cứ nơi nào cố định. Cố gắng hít sâu nhưng cổ họng dường như nghẹn lại, Minji mở miệng hớp từng ngụm không khí nhỏ, vội vàng nói.

"Phải đi tìm."

"Tìm gì?"

Minji vặn vẹo gỡ bàn tay của Hân đang giữ chặt cổ tay, mắt lại đăm đăm tìm một cánh cửa.

"Phải đi tìm."

Hân giữ chặt Minji lại, một tay vươn ra đóng cửa sổ. Ánh mắt của Minji hết nhìn cửa chính lại nhìn đến cửa sổ đang mở toang, em nghi ngờ rằng chỉ một chút nữa thôi Minji sẽ lao từ tầng hai xuống.

"Bỏ ra, tôi phải đi tìm người."

Hân buông lỏng bàn tay nhưng lại dùng thêm sức ghì chặt nàng vào tường. Mặc một chiếc váy đẫm rượu hoảng loạn chạy ra khỏi phòng sẽ không phải là chuyện vui vẻ gì sau khi kết thúc hôn lễ. Minji mạnh hơn Hân nhưng lúc này lại chỉ như một đứa trẻ. Vài giây sau, giọng nói dịu dàng của hai năm về trước cất lên khi hai người vẫn đang giằng co trong im lặng.

"Minji, là em đây, nói cho em biết chị muốn tìm ai? Minji bình tĩnh lại, em đi tìm giúp Minji được không?"

Hai bàn tay Minji đã bớt run rẩy, nhưng nàng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một câu "tôi phải đi tìm". Hân không biết nói gì, em đưa tay lên định vén tóc Minji nhưng lại ngần ngừ bỏ xuống.

"Minji phải nói tên người đó ra em mới giúp chị tìm được."

"Phải đi tìm Phạm Ngọc Hân, phải tìm được Phạm Ngọc Hân."

Nói ra cái tên đó xong, Minji lại tiếp tục nhào về phía cửa. Hân chết lặng vài giây khi nghe tên mình, rõ ràng em đã đứng trước mặt vật lộn với nàng rất lâu mà Minji lại không hề nhận ra em ở đó.

Dùng khuỷu tay giữ Minji lại, hai tay Hân đưa lên má ép nàng phải nhìn mình.

"Em ở đây rồi mà."

Minji chạm phải ánh mắt của Hân, nhìn sâu vào đó rồi lắc đầu. Đến lượt Hân chậm rãi nhấn mạnh mãi một câu "em ở đây rồi", sau đó giống như là vô thức, Hân nhẹ kiễng chân lên hôn vào trán người đối diện.

"Em ở đây."

"Em?"

"Em đây."

"Em đi đâu vậy?"

"Em không đi đâu cả. Minji mới là người đi, bây giờ chị đã về rồi, em cũng ở đây rồi."

Minji vươn tay ra chạm nhẹ vào má của em, sau đó vòng tay choàng lấy, rúc mặt sâu vào cổ em nức nở.

"Em đã đi đâu?"

Hân lắc đầu. Biết rằng Minji sẽ không vùng vẫy đòi bỏ đi nữa, em kéo nàng đến bên giường ngồi xuống.

"Em đây rồi. Minji thay quần áo đi. Váy bẩn hết cả rồi, mặc trên người sẽ không tốt."

Hân vừa mới đưa tay ra sau kéo nhẹ dây kéo của chiếc váy, Minji liền bắt lấy tay của em vẻ hốt hoảng.

"Tắt đèn, em tắt đèn."

Hân cười trong lòng. Hai năm ở chung nhưng vẫn chưa có lần nào ngủ với nhau, đến bây giờ vẫn còn cố chấp giữ vẻ thanh cao. Nói như vậy nhưng Hân vẫn vươn tay tắt đèn. Dãy đèn tròn treo ở bên ngoài lập lòe chiếu qua ô cửa sổ, màu vàng mơ hắt lên tà váy của cả hai người. Hân tự mình cởi váy, em mò mẫm trong bóng tối lấy ra một chiếc sơ mi của Sejun rồi khoác vào người. Mấy ngón tay vừa lần đến nút áo trên cùng, Minji đã vươn tay ra giữ tay em lại.

--

Đêm hôm đó, bọn họ lần đầu tiên ngủ với nhau. Không cần biết căn phòng đó là phòng chú rể hay là gì, không cần biết đến không khí ở bên ngoài lạnh đến bao nhiêu, Minji mải mốt hôn lên từng tấc da thịt của người kia. Cảm giác được Minji bị mất thăng bằng cùng với đôi bàn tay run rẩy vụn về vuốt ve người em, Hân ngồi dậy đè nàng xuống bên dưới. Minji định vùng dậy, em chỉ dùng cằm ấn nàng trở lại giường rồi nhẹ nói "để em". Cảm giác thân thuộc đến ngay trong cách bàn tay luồn vào tóc, Hân gục mặt vào hõm cổ Minji cảm nhận được mấy giọt mồ hôi chạm vào má mình. Trời càng về khuya càng lạnh, thỉnh thoảng một tiếng nấc lại khẽ vang lên trong cổ họng người nọ. Hân biết nhưng không thể nghĩ ra được rốt cuộc trong lòng mình đang cảm giác như thế nào, không biết liệu em có nên coi những giọt nước trên má mình là mồ hôi hay nên nhìn rõ sự thật rằng mồ hôi kia rơi ra từ hốc mắt của người đang nóng hừng hực như lửa nhưng vẫn vô cùng gượng nhẹ.

Gió đêm thổi làm cho mấy dây đèn sáng ở bên ngoài cửa sổ lay động, căn phòng chìm trong lớp ánh sáng xôn xao dịu dàng. Ánh sáng chui qua ô kính đáp lên giường, Minji nhìn tấm lưng trần của người kia mà chỉ muốn khóc to lên cho hai năm đã qua không cách nào lấy lại.

--

Đêm hôm đó, Minji không nằm mơ thấy Hân.

Không biết là mơ hay chỉ nhớ lại, Minji thấy Dongwoo đang đứng bên giường bệnh, vẻ mặt giận dữ bất lực. Thật may rằng cậu nói tiếng Pháp, nàng nghe câu được câu mất và từ ngữ cũng không còn mấy nặng nề.

"Dongwoo, tôi đã bảo cậu rồi..."

"Chị có thôi đi không? Thật không hiểu nổi lòng dạ đàn bà mà, mấy câu tình sâu nghĩa nặng gì đó. Bây giờ chị như vậy, cô ta có biết hay không?"

"Tôi chỉ ngủ một chút thôi, Dongwoo, tôi mệt lắm, cả ngày hôm qua đã đủ mệt rồi."

"Tôi đã nói với cô ta là đừng có liên lạc với chị nữa rồi. Nói vậy để chị bớt hi vọng đi, không hi vọng thì không thất vọng."

Minji ngay lập tức bật dậy, sau đó nhăn mặt ôm lấy bụng.

"Sao cậu lại làm vậy? Cậu phải hỏi ý tôi trước khi động vào..."

"Không cần hỏi cũng biết câu trả lời thì hỏi làm gì? Chị thật sự quá cứng đầu, hai năm trời không liên lạc rồi thì bây giờ gọi điện để làm gì? Để nghe chửi, ngay sau khi vừa bước ra từ phòng mổ? Không nói nữa, tôi đi đây."

Dongwoo vẫn còn nắm chặt trong tay điện thoại của Minji. Cậu bước ra ngoài rồi sập mạnh cửa phòng bệnh, Minji nằm một mình vẫn nghe tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang. Căn phòng lạnh lẽo đáng sợ, Minji gọi đến khan cả cổ mà Dongwoo vẫn không hề quay trở lại.

"Dongwoo, quay lại..."

Minji có cảm giác một bàn tay đang nắm lấy tay mình. Nàng giữ rịt lấy bàn tay đó, kéo cả bàn tay áp vào má mình rồi cầm chặt cổ tay.

"Dongwoo, tôi xin cậu, tôi sợ lắm."

Bàn tay kia cứng lại rồi giằng mạnh ra. Căn phòng trong mơ biến thành một căn phòng trắng tinh rộng hoác, màu trắng như muốn nuốt chửng lấy cả Minji. Nàng vừa gọi vừa cuống quýt giữ lấy bàn tay như giữ lấy phao cứu sinh duy nhất. Bàn tay kia thôi giãy dụa, đưa những ngón tay lau nước mắt đang lăn dài trên má, một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trần ấm nóng của Minji.

--

Hân không thể nào ngủ được. Em xoay người đối mặt với Minji khi nghe nàng rên lên hơi nhẹ. Hàng lông mày của nàng nhíu chặt, môi trề xuống như trẻ con. Hai bàn tay của Minji đẩy một thứ gì đó vô hình trong không khí, Hân nhìn mãi không thể dứt ra. Không còn kiểm soát được hành động của mình, Hân đưa tay ra vuốt nhẹ hàng lông mày của nàng.

Lông mày vẫn đẹp như xưa nhỉ, em nghĩ rồi mỉm cười. Hân nhẹ chọc một ngón tay vào bên má của Minji rồi thì thầm.

"Vừa rồi Minji có đau không? Minji vẫn bị ngốc đúng không? Em đã vô tình đến vậy rồi mà chị vẫn cố chấp che cho em, không cần phải chống đỡ cho em nữa đâu, em sắp hết thời gian rồi."

Bị ngón tay chọc vào ngứa ngáy, Minji quờ quạng nắm lấy ngón tay trỏ của Hân. Em thậm chí còn không giật mình, em biết rằng còn lâu nàng mới tỉnh. Vỗ nhẹ mấy ngón tay còn lại trên má Minji, Hân tiếp tục nói chuyện một mình.

"Hôm nay, lúc nhìn chị đứng dưới cổng hoa, em đã suýt khóc đấy. Phải chi lúc ấy em dũng cảm lên một tí, chạy đến chỗ chị rồi làm một pha cướp phù rể của thế kỷ nhỉ?"

Đã nắm được thứ chọc vào má mình trong tay rồi mà vẫn còn cảm giác nhột nhạt, Minji nhăn nhăn sóng mũi. Hân bật cười. Trước khi ý thức được mình đang làm gì, em đã rướn người đến cọ mũi mình vào chóp mũi người kia. Hơi thở của Minji vẫn phả ra thứ mùi cồn nồng nặc, em không lùi ra xa mà nhẹ nhàng hít thở. Minji vẫn bĩu môi nhưng không còn nhăn mũi, nàng lẩm bẩm điều gì đó trong mơ. Hân chống tay tiến tới gần hơn, cho đến khi vầng trán lơ thơ mấy sợi tóc dài của mình chạm vào trán Minji, Hân nhắm mặt lại rồi thở dài một tiếng.

"Em nhớ chị. Rất nhớ chị."

Minji khẽ cựa mình. Môi nàng mấp máy điều gì đó, Hân mở mắt ra để nhìn cho rõ thay vì nghe nàng nói, rồi mọi thứ đột ngột đóng băng. Tiếng nói của Minji vẫn còn đứt quãng, nhưng hình dáng đôi môi lại rất rõ ràng.

"Dongwoo, quay lại..."

Chút tình cảm vừa trào lên trong lòng Hân rút nhanh như thủy triều để lại mấy con cá nhỏ mắc cạn trên bờ đá. Người kia thì vẫn vô tình và vô tội nắm lấy tay em mà gọi tên người khác, tiếng gọi mềm yếu đau khổ đến nỗi Hân cũng đau muốn ngừng thở. Vốn là muốn rút tay ra rồi quay đi ngay lúc đó, nhưng lòng vẫn quặn lại khi thấy một giọt nước mắt trong veo theo khóe mắt chảy ra. Cứ nhìn thấy Minji trước mặt là Hân lại quên hết mọi thứ, quên luôn cả việc có người từng kể rằng đã có một trưởng khoa Phẫu thuật đã cùng Minji đi qua những ngày nắng đẹp trời. Mặc kệ là mình bị tổn thương đến thế nào vẫn không thể ngăn mình vòng tay ôm lấy Minji, Hân lại không ý thức được chuyện Minji đã ở trong vòng tay khác ngay khi rời khỏi em.

--

Minji thức dậy khi ánh sáng ngoài cửa sổ đã ùa vào tận mắt. Vừa mở mắt ra, nàng đã ngạc nhiên thấy những đốm nắng rơi đầy trời. Đêm qua gió ngoài cửa sổ thét gào như mùa đông chực chờ ập đến, khi mà Hân và nàng điên cuồng ở trong nhau mà không nghĩ đến ngày mai thức dậy. Nhưng đêm rồi cũng qua, Minji đột ngột nhận ra cả căn phòng đã ngập trong ánh sáng trắng liền kéo chăn lên che ngang cổ. Nhìn quanh căn phòng lần nữa, nàng nhẹ buông tay.

Phạm Ngọc Hân đã đi rồi.

Ở trên sàn chỉ còn bộ váy xanh liền người của Minji cùng một chiếc áo khoác của Hân để lại. Minji ngồi dậy định đi lấy cho mình chút nước thì phát hiện dưới chiếc cốc thủy tinh uống nước có vài tờ giấy. Nhỏm dậy rút tờ giấy nhắn viết vội trên cùng, vừa đọc xong Minji đã ngã người xuống giường mà cười. Nụ cười lúc đầu chỉ là nửa miệng, sau đó càng rộng ra đến lúc biến thành một tràng cười không kiểm soát. Rồi sau khi tiếng cười cuối cùng im bặt, nước mắt nàng rơi xuống không ngừng.

Tờ giấy với nét chữ vội vàng của Hân viết vỏn vẹn vài dòng.


"Bác sĩ Kim sẽ không ngại nếu tôi lấy tiền phí một đêm đắt hơn những người khác chứ? Đặc ân của người cũ mà.

Cảm ơn chị vì đêm qua, cảm ơn tôi đã vất vả.

Hãy coi như chưa có gì xảy ra."


Minji vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay mình. Môi cười rộng đến nỗi có thể nếm được cả vị mặn của những giọt nước đang lăn trên má. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro