Giáng sinh vui vẻ, em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về 3 tiếng trước.

Mọi người ở bệnh viện đã bắt đầu chào nhau thay ca rồi ra về, hôm nay không phải ca trực của Dongwoo nhưng cậu vẫn nấn ná ở lại. Cậu muốn một lần nói thẳng hết với Minji, vì cậu có linh cảm nếu như mình không làm việc đó sớm thì Phạm Ngọc Hân sẽ đến mà cướp Minji của cậu đi. Nếu lại làm người đến sau, có lẽ phần thua chắc chắn nằm ở Dongwoo. Cậu không nghi ngờ điều đó.

Minji cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về, nàng vén tóc sang một bên tai rồi chăm chú kiểm tra xem mình còn sót tài liệu nghiên cứu nào nữa không. Đứng dựa vào tường nhìn gương mặt nghiêng của Minji đang tập trung làm việc. Dongwoo yêu nhất hình ảnh này.

Cậu hằn giọng khi thấy Minji vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của mình ở bên.

"Cậu chưa về à?"

Minji giật mình vì không ngờ vẫn còn người ở lại. Dongwoo mỉm cười rồi lắc đầu.

"Chị chưa về thì sao anh về được?"

"Nhà tôi gần bệnh viện, tôi tự đi xe buýt về được."

"Giờ cũng đã trễ rồi. Con gái đi một mình nguy hiểm."

Minji chớp mắt, môi nàng kéo ra thành một nụ cười.

"Cậu nói chuyện cứ như Hân vậy, người trẻ tuổi nào cũng thích làm trông trẻ cho tôi sao?"

Dongwoo hơi nhíu mày. Vừa mới có bốn câu thôi thì câu chuyện đã lại quay về với Phạm Ngọc Hân.

"Cũng không còn chuyến xe nào nữa đâu. Đi nào, anh đưa chị về."

Dongwoo bước đến trước mặt toan nắm lấy tay Minji, nàng đã nhẹ đưa cánh tay của mình lên trước mặt, cúi xuống nhìn đồng hồ.

"Không còn chuyến nào nữa à. May quá em ấy vẫn bắt kịp chuyến cuối."

Không gian im lặng, Minji cũng thuận theo Dongwoo mà đi ra đến chiếc xe màu xanh biển đậm dưới hầm gửi xe. Nàng đi mà không đoái hoài gì đến người đang không mấy vui vẻ ngay bên cạnh mình.

Suốt chuyến xe không ai nói với nhau một lời, Minji đưa tay chống cằm nhìn ra phía cửa kính của xe, Dongwoo chỉ có thể lén nhìn góc nghiêng của nàng qua khung kính chiếu hậu. Đèn đường hắt lên từng đường nét sóng mũi cao vút, ánh mắt lơ đãng hiếm hoi cùng hàng lông mi cong vút khiến tim Dongwoo không khỏi đập loạn nhịp trong lòng. Minji bước xuống xe, Dongwoo nhìn theo bóng lưng đó đưa tay tra chìa vào ổ. Cậu nhìn mãi nhìn mãi, rồi sau đó, cậu nói khẽ.

"Bác sĩ Kim."

"Hm?"

"Anh có thể xin chị một món quà giáng sinh được không?"

Minji quay người lại. Nàng nhìn Dongwoo như hơi đánh giá một chút. Chỉ mới là ngày đầu tiên của mùa đông, còn rất lâu mới đến đêm an lành. Nhưng rồi Minji cũng nhún vai gật đầu, Dongwoo cũng chẳng còn nơi nào để về, nàng không muốn cậu phải trải qua cảm giác cô đơn kinh khủng trong không khí lễ hội như mình của những ngày trước.

"Nếu có thể tặng được, tôi nhất định sẽ tặng."

Dongwoo không hỏi xin gì quá đáng, cậu chỉ xin Minji một chậu cây xương rồng. Đi đến cửa hàng bán cây kiểng ở gần đó, Dongwoo vừa chà xát hai tay vì lạnh vừa chạy đến cúi xem từng cây xương rồng một trên kệ, y như Hân những ngày trước. Minji đứng nhìn Dongwoo, liếc xuống đồng hồ của mình. Đã gần đến mười giờ, đột nhiên Minji rất muốn một cốc latte nhiều sữa như Ngọc Hân vẫn thường uống.

"Cậu cứ lấy cây nào mình muốn, tôi ra ngoài một chút."

Minji vừa mới quay lưng đi được ba bước đã nghe sau lưng "rầm" một tiếng thật to. Không biết làm cách nào, Dongwoo đã ngã dúi dụi vào chiếc giá cao đặt rất nhiều chậu cây sen đá nhỏ. Cậu rên lên một tiếng rồi khẽ cựa người, Dongwoo và đống sen đá vừa mới được tưới nước tạo thành một đống hỗn độn dưới sàn.

Cả Minji và nhân viên duy nhất trực cửa hàng vào giờ đó chạy đến nhặt Dongwoo khỏi bãi chiến trường kia. Rất nhiều sen đá đã đổ, lá cây bụ bẫm bị dập nát, Dongwoo cúi đầu ríu rít xin lỗi nhân viên cửa hàng. Minji chỉ hỏi Dongwoo liệu rằng có bị thương ở chỗ nào không rồi rút hết số tiền còn lại trong ví của mình đưa cho nhân viên để đền bù thiệt hại. Áo quần của Dongwoo đã bị ướt và bẩn rất nhiều, ở cổ tay cũng có một vết trầy lớn đang dần đỏ lên. Minji nhíu mày rồi dìu cậu từng bước về văn phòng khám.

Minji chỉ Dongwoo ngồi xuống ghế, lấy trong tủ chiếc áo blouse vừa mới giặt khô của mình đưa cho cậu. Rồi nàng tự mình kéo ghế lại lấy hộp cứu thương giúp cậu sát trùng. Ở dưới ánh đèn vàng cùng với tiếng nhạc nhè nhẹ, Minji chú tâm nhìn vào cổ tay Dongwoo, bệnh nghề nghiệp trong người nàng lại bắt đầu trở nên khó chịu.

Dongwoo cảm giác được cổ tay nơi Minji đang cầm nóng lên từng giây. Thuốc sát trùng đã được bôi xong, Minji với tay lấy một miếng gạc. Bàn tay cầm miếng gạc còn dừng ở giữa không trung, bỗng nhiên trong đầu Minji nở ra một ý nghĩa buồn cười, rằng mình không có duyên băng bó cho người khác ở chính trong nhà của mình.

Ấy là vì, Dongwoo cũng hành động giống như Ngọc Hân ngày trước, cậu đặt môi hôn xuống.

Minji thậm chí không thể khép mắt. Môi của Dongwoo run lên nhè nhẹ, hai cánh môi ấm nóng dù cậu vừa mới bị ngã ngoài trời lạnh. Ba giây sau đó, hay với Dongwoo là một khoảng thời gian rất dài, Minji đẩy Dongwoo ra. Dongwoo cúi gầm mặt, cậu đưa tay vuốt vuốt ngón cái của mình. Còn Minji đã đứng dậy đẩy mình hơi lùi khỏi tầm với của cậu, nàng cảm giác rằng cậu định nói điều gì đó.

"Minji...Anh đã nói điều này cả nghìn lần rồi, nhưng hôm nay anh muốn nhắc lại để cho chị nhớ..."

Cậu hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Minji rồi nói ra niềm hi vọng ngất trời của mình.

"Anh yêu chị, Kim Minji!"

Minji vốn không muốn đối mặt với chuyện này, nàng không muốn tổn thương đến Dongwoo, nàng không muốn làm tổn thương đến sự vô tư và ngây ngô của cậu. Nhưng đến cuối cùng, dù không muốn, Minji cũng nghĩ đã đến lúc cần phải ngả bài.

"Dongwoo, mọi người đều nói với tôi, tôi và cậu rất thích hợp."

Dongwoo nghi ngại nhìn nàng mỉm cười.

"Trước đây tôi cũng nghĩ rằng một bác sĩ chỉ suốt ngày quanh quẩn trong phòng bệnh như tôi thì người tốt nhất tôi có thể tìm thấy trên đời, chính là người giống cậu. Nhưng dần dần tôi mới nghiệm ra ý nghĩ đó là một ý nghĩ ích kỉ vô cùng. Ý tôi là, con người tôi luôn luôn như vậy. Tôi luôn nghĩ cho chính mình và không có khả năng nghĩ đến cảm nhận của người khác. Một tâm hồn khô khan cằn cõi như tôi không xứng đáng với một người vô tư, hồn nhiên như cậu."

Quả bóng hi vọng ở trong Dongwoo như đang bị chích một lỗ nhỏ, từ từ xẹp xuống.

"Anh có thể thay đổi..."

Minji cương quyết lắc đầu.

"Không không, Dongwoo, đây không phải việc chỉ mình cậu quyết định được. Dù cậu có thay đổi, tôi cũng phải ép mình thay đổi theo. Tôi không có thói quen đó. Rồi cậu sẽ hối hận vì hóa ra người cậu yêu không hoàn hảo như cậu nghĩ."

Nụ cười của Dongwoo biến thành cái nhếch môi chán nản rồi lại nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu.

"Chị thành thật đi. Chị muốn quay lại với cô ấy đúng không?"

Minji lắc đầu nhẹ nhàng. Nếu chỉ đơn giản là "muốn" như thế, Kim Minji ngay từ đầu đã không phải từng đêm nằm trằn trọc trên chiếc giường trống không này mỗi ngày.

"Dongwoo, cậu là một người tốt. Cậu tốt bụng, hòa nhã, nhiệt huyết với nghề. Nhưng, một điều quan trọng hơn những thứ tôi vừa nói. Tôi chỉ luôn coi cậu là học trò. Và...tôi chưa từng bao giờ nảy sinh tình cảm yêu đương với cậu."

Im lặng một chút, Minji ngửa mặt nhìn lên ánh đèn trên trần.

"Và tôi nghĩ rằng sẽ không. Hai năm trước, Phạm Ngọc Hân là tất cả của tôi, đến bây giờ thì tôi không còn lại gì cả. Không phải là dọn trống ra để lấp đầy bằng thứ khác, mà là tất cả của tôi đã dừng lại từ lúc đó rồi. Tôi không nghĩ bản thân còn đủ tình yêu để yêu một người nào khác nữa."

Dongwoo nắm tay chặt đến mức nổi gân xanh. Một câu "chưa từng yêu" mới là thứ làm cho cậu bị thương nặng nhất. Cậu ngã người xuống ghế, nhắm mắt lại ngăn không cho một dòng nước mắt chảy ra.

"Kim Minji, dù cho chị không còn có thể yêu thương người khác được, ít nhất cũng đừng sống cô độc một mình được không? Hãy để bản thân mình được yêu thương một chút."

Minji cúi đầu, biết không thể cười nhưng môi đã kịp cong lên rất nhẹ.

"Em ấy có một lần từng nói câu này để đuổi người yêu cũ, rằng em ấy cho rằng mình không thể yêu ai, sau này mới phát hiện ra mình không thể yêu con trai nên nhất quyết tìm được một người phụ nữ. Lúc đó tôi kì thị rõ ràng dù biết câu đó chỉ là kịch bản. Nhưng mà dần tôi lại thay đổi. Tôi nhận ra tôi không nghĩ nhiều về giới tính khi ở bên Phạm Ngọc Hân. Một điều kì lạ là chiều cao của chúng tôi, kích thước bàn tay của chúng tôi đều rất hợp nhau, đến cả..."

Minji ngừng lại một chút. Đến cả môi hôn, mặc dù cấu trúc xương của nam giới và nữ giới là bổ sung cho nhau nên hòa hợp với nhau, nhưng cả vị hôn lẫn môi hôn của Phạm Ngọc Hân đều tuyết đối làm nàng muốn chạm lâu hơn, nhiều hơn, sâu hơn nữa.

"Có điều tính cách chúng tôi không hợp nhau, cậu phải nhìn nhà của em ấy lúc trước mới biết. Em ấy làm gì tôi cũng thấy cách thức không đúng nhưng kết quả thì hợp lý, tôi nguyên tắc cẩn thận như ngày trước lại có thể để yên cho em ấy lăn lê quậy phá từ sân thượng xuống tận giường ngủ, có thể ngày nào cũng đi uống cùng em ấy. Em ấy rất phiền, nhưng tôi không ghét. Tôi nghĩ có lẽ cả đời này, người tôi muốn yêu thương hay muốn được yêu thương, cũng chỉ có mình em ấy mà thôi."

Minji biết mình không thể làm gì khác cho cậu định đứng dậy.

"Tôi đi lại chỗ cửa hàng cây kiểng ban nãy kiểm tra xem còn thiệt hại gì nữa không, có chút trà nóng trên kệ bếp cậu có thể lấy uống. Ra về cẩn thận, mai gặp lại cậu ở bệnh viện."

--

Mười một giờ, ở trong phòng.

Dongwoo vẫn ngồi bần thần trên ghế thì nghe có tiếng gõ cửa, rồi cậu vô tình lãnh trọn bài phát biểu say xỉn của Phạm Ngọc Hân. Trong lúc nghe em nói, ánh mặt cậu bắt gặp một đống giấy ngổn ngang trên bàn Minji. Nhích lại gần hơn, Dongwoo mới phát hiện đấy là mẫu thử bút của Minji. Trước khi dùng một cây bút, để kiểm tra nét chì hoặc mực bút, mỗi người đều vô thức viết ra cùng một câu dù thử rất nhiều cây bút khác nhau. Có người chỉ họa vài đường vô nghĩa, có người như Dongwoo luôn luôn kí tên mình, chỉ có Minji là viết trọn vẹn một cái tên "Phạm Ngọc Hân" trên giấy. Những dòng chữ "Phạm Ngọc Hân" khi xiên xẹo khi thẳng thớm, khi nhấn mạnh bằng thứ mực đen nhánh, có khi viết được một nửa đã nhạt màu.

Dongwoo nhếch môi cười. Nếu cậu không có được Minji, Dongwoo cũng không muốn Phạm Ngọc Hân có được. Vì lí do gì cậu phải nhường một người tệ bạc và phũ phàng với người mà cậu hết mực đem lòng yêu đến thế? Nghe xong những lời của Hân, đoán chắc được ánh mắt em đang long lanh nhiều tia hy vọng bé nhỏ, Dongwoo nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa ra.

Sau này Park Dongwoo mới biết được rằng khi đó mình thật sự chỉ như một đứa trẻ con, vòi vĩnh mẹ để được quà nhưng không thành công thì cũng không muốn đứa con nhà hàng xóm có được. Cộng thêm với việc thấy xấu hổ khi đến sau, lại càng xấu hổ khi bị từ chối, Dongwoo chọn cho mình cách đổ lỗi cho người khác.

Hân bị dội ngược khi thấy người mở cửa cho mình không phải là Minji. Nhìn vào trong phòng, ngoài chiếc áo măng tô thường ngày của Dongwoo trên giường, em cũng không còn thấy ai khác. Ngại ngùng khi Dongwoo đã nghe tất cả những gì mình vừa nói, lại thêm có chút hoang mang khi nhìn bộ dạng của cậu, Hân chưa kịp mở lời Dongwoo đã đáp lại ngay.

"Pham Hanni, kết thúc rồi."

Dongwoo mỉm cười.

"Cảm ơn cô vì quãng thời gian qua đã chăm sóc Minji. Nhưng sau này đã có tôi rồi."

Hân thấy cổ hơi hong rát, chắc vì cả đêm lang thang ngoài trời lạnh.

"Cậu và Minji đã..."

Dongwoo gật đầu. Cậu nở một nụ cười tươi mát như hoa hồng giáng sinh. Bàn tay của Hân nắm chặt lại rồi buông ra. Em nhìn thật kĩ vào mắt Dongwoo, đôi mắt đó dịu dàng nhìn lại em, không hề có một tia bối rối.

"Tôi đoán bây giờ tôi đã đủ tư cách rồi, để nói rằng cô tránh xa chị ấy ra một chút? Một người họa sĩ như cô sẽ không nhẫn tâm phá vỡ cái đẹp của tình yêu, đúng không?"

Hân gật đầu, rồi lại lắc.

"Mẹ nó, không dưng lại phải biến thành Eros."(*)

Em nghĩ thầm như vậy rồi quay xuống cầu thang. Một câu cuối cùng trước khi bỏ đi, Hân vẫn nhẹ nhàng nói với cậu.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Xuống tới tận bậc thang thứ ba, giọng nói kì lạ hơn bình thường nói với theo, mang theo vẻ gai góc cùng thách thức rõ ràng.

"Cô biết không, môi chị ấy có vị đào tươi."

Dạ dày của Hân đột ngột cuộn lên. Dù không muốn tin những lời trước của Park Dongwoo thì một câu nói đó của cậu đã phá hủy chút niềm tin cuối cùng còn lại. Hân đưa một tay lên dụi mắt. Em đã thua thật rồi. Em đã không thể nhớ được vì sao Minji lại đi, cũng đã quên hết chuyện nàng rời em đi khi em không còn gì cả. Chuyện Minji bỏ đi không còn quan trọng, tất cả những gì Phạm Ngọc Hân biết ngay lúc này chỉ là đã hai năm trôi qua, em vẫn nghĩ môi của Minji chỉ quen thuộc với duy nhất đôi môi mình.

Phạm Ngọc Hân nghĩ có lẽ phải đập phá một cái gì đó, nếu không em chắc rằng mình phải quay lại nói thẳng với Dongwoo rằng đã cướp được ngân hàng rồi thì không cần khoe trong đó có bao nhiêu của cải. Hít thở vài lần, em mới quay lên nhìn lại Dongwoo. Nếu không phải trong cảnh tranh sáng tranh tối, Ngọc Hân đã có cơ hội nhìn thấy được nụ cười ngấm ngầm khoái trá rất không hợp với khuôn mặt thánh thiện thường ngày của cậu trai trẻ. Dù không nhìn thấy, Hân vẫn cảm nhận được câu nói đó là một câu đánh dấu chủ quyền ngầm. Em mỉm cười, đáp lại tỉnh bơ.

"Ừ biết chứ, son dưỡng vị đào là bà đây bắt chị ta dùng mà."

--

Có lần Minji thử đếm, chỉ 37 bước chân là có thể đi từ căn gác của mình đến tận bậc cửa quán cà phê đối diện. Chiếc xe màu xanh đậm của Dongwoo đã rời đi từ lâu, nàng liếc mắt nhìn thấy đèn phòng ngày xưa của Hân bật sáng, cảm giác như đang bị lạc giữa biển đêm lại gặp phải ngọn hải đăng. Hai tai Minji vô thức nghe vọng lại không gian ngập tràn tiếng nhạc và tiếng reo mừng cửa những ngày xưa cũ. Bước chân của Minji chậm lại, chưa kịp nhận thức được mình đang làm gì, Minji bây giờ đây đã đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc.

Nắm chặt điện thoại, Minji ấn phím gọi dãy số quen thuộc, ngay lập tức có người liền bắt máy.

"Em?"

"Có việc gì?"

Cảm giác như mọi thứ cứ như một giấc mơ. Giọng nói trong mộng hằng đêm bây giờ đã ngay sát bên tai khiến Minji không thể nào điều hòa được nhịp thở của mình.

"Em...có thể pha cho tôi một ly cà phê được không?"

Đầu dây bên kia dập máy. Ngoài trời rất lạnh, Minji vẫn giữ một tay cầm điện thoại, tay rảnh rỗi còn lại đưa tay cởi chiếc áo khoác trên người xuống. Phạm Ngọc Hân rất sợ lạnh. Trong suốt hai năm ở nước ngoài Minji đã quá quen với cái lạnh đến thấu cả xương tủy, tuy nhiên em thì vẫn còn phải khịt mũi khó chịu mỗi khi bước ra ngoài vào trời đêm thế này. Tay nắm cửa vặn mở, Minji chìa tay cầm chiếc áo ra phía trước, tay kia vẫn yên vị giữ nguyên điện thoại, chưa kịp mở miệng chào thì – chát một tiếng, một cái tát khiến Minji phải điếng người.

Điện thoại rơi xuống đất, chiếc áo trên tay run lẩy bẩy. Minji trân trân nhìn người trước mắt mình, nàng mấp máy nói.

"Em vừa chào tôi rồi lỡ tay làm vậy đúng không?"

Hân lắc đầu không do dự. Em chỉ là không nghĩ đến Minji bận cả hai tay không phản ứng lại được, cái tát hằn lên gương mặt xinh đẹp kia của em đã quá mạnh rồi.

"Kim Minji, tôi đã nói với chị rồi đúng không? Đừng vì tình xưa nghĩa cũ gì nữa. Chị nhắc những chuyện thời xa xưa trước mặt Haerin làm gì, chị muốn con bé phải mang trọng trách khuyên nhủ, hàn gắn cho chuyện người lớn à? Chị lớn rồi, bên cạnh chị cũng đã có người mới rồi, đừng cố gắng níu giữ những mối quan hệ đã mất trong quá khứ nữa."

Bàn tay của Minji buông thõng, nắm tay giữ chặt cổ áo của chiếc áo khoác ngoài dài quá gối. Nàng nhìn em như lần đầu nhìn thấy, rõ ràng bên tai không hề lọt vào bất cứ âm thanh nào. Minji ngỡ ngàng lên tiếng.

"Phạm Ngọc Hân, em có biết đây là nơi nào không?"

Không để Phạm Ngọc Hân trả lời, Minji đã nói ngay khi không kịp thở.

"Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Là nơi bốn năm trước, một cô họa sĩ mắt nhắm mắt mở ngã dúi dụi xuống đường đã bắt gặp một nàng bác sĩ phía đối diện cúi người xuống hỏi thăm. Bốn năm sau, hai người lại đứng đối mặt nhau nhưng vết thương lần này lại được người bác sĩ hứng nhận đủ.

Vệt đỏ in dấu ngón tay trên má Minji bừng lên, thái dương nàng giật dữ dội. Minji đưa tay ôm lấy mình, tự thấy kì lạ. Thứ bệnh tâm lý mắc phải khi ở nước ngoài vẫn thường bộc phát nếu bị đánh mắng, lúc này nàng lại không có cảm giác gì. Giống như là cơn bão lớn phải dừng bước trước một cơn bão lớn hơn, đau thương ở trong người Minji đã che chắn nàng khỏi cơn bệnh đó. Lùi một bước về sau rồi loạng choạng giẫm lên chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, Minji nhìn vào bàn tay phải của Hân đang cố giấu sau lưng như một đứa trẻ làm chuyện sai.

"Cũng là nơi lần đầu tiên trong đêm trời mưa to hai chúng ta giả vờ làm người yêu của nhau, tôi biết mình đã thật sự yêu em rồi."

"Là nơi tôi đứng dang rộng tay ra để có thể ôm em trong ngày Giáng Sinh, sau đó vì nhánh tầm gửi ở trên này", Minji đưa ngón tay lên chỉ vào khung cửa, "tôi và em đã hôn nhau lần đầu tiên của đợt tuyết ấy."

Ngón tay Minji lại chỉ vào má mình, giọng nói trở nên rành rọt trong suốt.

"Dù tôi có làm điều gì sai, Phạm Ngọc Hân, em nhất định phải đánh tôi tại bậc thềm này sao?"

Hân rất muốn nói với Minji rằng quá khứ đã chết rồi, quá khứ với em không đáng một xu, rằng em không cần biết bọn họ đang đứng ở đâu chỉ cần biết rằng nếu Dongwoo nếu nghe được những lời này từ Minji, chắc chắn cậu sẽ vì nàng mà bị đau cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng mấy ngón tay của em tê dại, da đầu không chạm đến Minji mà cũng tê dại theo. Minji không nhìn thẳng vào Hân, nàng chỉ nhìn xoáy vào bàn tay em. Năm đầu ngón tay được Minji trân trọng đặt lên ngàn dấu hôn cả khi mơ lẫn khi tỉnh lúc này lại đem ra chạm vào Minji theo cách đó. Hân vừa định mở miệng nói gì đó thì âm thanh đã tắc nghẽn, Minji cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rồi cúi gầm mặt.

"Tôi xin lỗi em. Đương nhiên em không cần tin và chắc chắn em không tin, nhưng tôi chưa bao giờ đối với em như tình xưa nghĩa cũ. Tôi không cần lòng thương hại hay sự giúp đỡ từ người nào khác để có thể có em lại bên mình, bởi vì em đã không còn yêu tôi nữa rồi. Tất nhiên tôi biết điều đó."

Hân chưa bao giờ ghét bản thân mình như thế. Rõ ràng dũng khí để nói ra những lời cần nói của ban nãy đã bay sạch, em chỉ có thể nhìn vào vệt đỏ trên má của Minji.

Đôi mắt Minji ráo hoảnh, nụ cười lại trở lại trên môi. Nàng buông tay khỏi áo khoác của mình, mở chiếc ví da rồi kéo một ngăn nhỏ. Mấy tờ tiền đã cũ nhưng phẳng phiu hơi run rẩy vì gió, Minji nhét vào lòng bàn tay của Hân.

"Đây, tôi tặng em."

"Những ngày ở nước ngoài, trong ví tiền của tôi đếm đi đếm lại cũng chỉ có chừng đó, vậy mà trong cơn đói em biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi muốn mua cà phê của em pha, dù tất cả số tiền còn lại của tôi chỉ vừa đúng bằng số tiền ngày trước em đòi tôi trả cho em vì thứ công thức đặc biệt tràn đầy tình yêu gì gì đó. Nhưng ở đấy không ai bán cà phê gạo rang cả. Những ngày sau cần mua thức ăn tôi cũng không thể dùng đến nó. Em đừng cố gắng tiêu đi, nếu gặp lại tôi sẽ nhận ra ngay."

Minji đọc bốn dãy số liên tiếp, bốn dãy số series trên mấy tờ tiền cũ nát mà sau hai năm nàng vẫn còn nhớ. Mấy tờ tiền ở trong tay Hân nặng như cả ngọn núi, ngón tay của em cong lại nhưng mãi không nghĩ được rằng mình sẽ giữ được. Minji đưa tay ra khép mấy ngón tay của em lại.

Bao nhiêu uất ức tủi hờn dồn nén, Hân chỉ đứng trơ mắt nhìn người trước mặt không thể nói một lời. Minji đưa tay lên lau một giọt nước vừa mới chỉ chực trào ra mi mắt của Hân, nàng kiên nhẫn nói.

"Em đừng khóc, không có việc gì phải khóc. Là tôi bỏ đi, là tôi đáng trách, là tôi tổn thương em. Nên xin em đừng khóc."

Hân không hề biết, cũng không một ai biết đến câu chuyện đằng sau. Vài ba lần muốn trách Ngọc Hân vì em không hiểu nổi những gì Minji đã phải chịu, nhưng sự thật ở trong mắt Hân và mọi người đều giống nhau. Từ khi trở về, Minji dần hiểu ra vì sao Park Seungmin ngày đó lại nói sau này nàng chỉ được phép biết rằng lí do rời đi là vì chính mình. Ông ta không muốn thử thách lòng kiên trì của Hân đối với sự sống của mình, không biết từ khi nào Park Seungmin đã có hứng thú hơn với tình yêu mà hai con người có thể dành cho nhau. Nếu như Hân bất chấp sự thật duy nhất em được biết mà vẫn chấp nhận yêu thương Minji không có gì thay đổi, đến lúc đó Park Seungmin sẽ vui vẻ nhận thua. Thế nhưng trong hoàn cảnh này...

"Phạm Ngọc Hân, những ngày sau tôi vẫn sẽ không ngăn được mình chạy về phía em. Vậy nên tôi hi vọng sau này em đối với tôi lạnh lùng hơn bây giờ một chút. Nhưng nếu được, Phạm Ngọc Hân, xin em để tôi giữ lại cánh cửa cùng mấy bậc thang này làm kỉ niệm. Em có thể đạp lên bất kì kỉ niệm nào em muốn, nhưng bậc thềm này, tôi giữ lại, có được không, em?"

Minji mỉm cười dịu dàng chào Hân rồi đi về căn nhà phía đối diện. Minji sợ bóng tối. Trong suốt hai năm ở nước ngoài nàng vẫn sợ bóng tối, nhưng lúc này lại cảm thấy bình yên vì bóng tối vây quanh mình. Nàng vươn tay tắt hết đèn, đi lên cầu thang rồi ngồi yên ở đó. Đưa tay chạm vào má mình, Minji cười một mình trong đêm tối.

Cửa vừa đóng lại, dáng hình người kia vừa khuất, cả thân người Hân trượt dài xuống cánh cửa. Em đưa tay phải của mình lên ngắm nghía. Mấy ngón tay gầy bọc xương, em dùng tay phải đánh lên tay trái của mình còn thấy đau.

Không có cơn mưa nào rơi xuống ngoài kia, nhưng chủ nhân của hai căn nhà đối diện nhau lại cảm thấy lòng mình đang ướt.





(*) Eros: Thần Eros hay còn được gọi là Cupid trong thần thoại Hi Lạp. Ý của Hân trong này là em không đâu lại phải bắn mũi tên chúc phúc cho người mình yêu với người khác, hay cũng có thể nói, họa sĩ bị thất tình vẫn tưởng tượng theo cách của họa sĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro