Mặt trời có ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một lần, khi Hân đang nằm trong Phòng chăm sóc đặc biệt và tưởng như sắp chết đến nơi, mẹ bảo em hãy cố gắng nghĩ về những gì làm em vui nhất mà quên nỗi đau đi. Mặc dù đã nghĩ về con gấu bông đầu tiên em được nhận vào lễ giáng sinh, cái loa phát nhạc bé tí mà bà em để lại trước ngày em lên máy bay rời Úc, và cả bé Jasmine, cùng ông bà Phạm đứng nhìn ngoài cửa kính bên cạnh cũng không thể giúp phổi của em ngoi ngóp đủ không khí. Hân thoáng thấy Jasmine gục đầu vào ngực mẹ khóc nấc lên, rồi bên ngoài vang lên cuộc đối thoại mà em ước gì em có thể xóa nó khỏi ký ức của mình. Bé Jasmine nức nở với vị bác sĩ trước mặt.

"Tại sao chị ấy lại không được ghép phổi hay một phương pháp trị liệu nào khác ạ?"

Jasmine thích nghề bác sĩ lắm. Từ cái ngày thấy Hân phải truyền nước biển tại nhà, nó liên tục nói nó cảm thấy có lỗi vì đã nguyền rủa em. Hân chỉ phá lên cười cưng nựng rồi an ủi nó không sao đâu mỗi khi mắt nó ngân ngấn nước. Jasmine có một góc riêng trong phòng nó chỉ dành riêng cho sách y học, đa phần toàn là sách về ung thư. Vị bác sĩ có hơi khựng lại vì câu hỏi mang tính chuyên môn so với một cô bé nhỏ tuổi, ông bặm môi lại.

"Đáng tiếc, em ấy không phải là một ứng viên sáng giá cho việc cấy ghép."

Vị bác sĩ đứng trầm ngâm, trong khi em có thể thấy cả gia đình mình đang sụt sùi khóc. Ai cũng hiểu, không nên lãng phí hai lá phổi tốt cho một cô bé với hệ đề kháng và miễn dịch đều yếu, phần trăm sống được đến năm ba mươi tuổi lùi gần về số không. Lần đầu tiên Hân thấy bố em khóc, và vì không ai nói thêm gì trong một hồi lâu nên tiếng nấc của ông vang lên, rõ mồn một xuyên qua lớp cửa kính. Hân quay mặt đi không dám nhìn, ruột em đau như cắt khi lại nghe giọng nói run rẩy của mẹ em van nài vị bác sĩ thảm thiết.

--

Khi Hân lật sách đến trang một trăm hai mươi tám thì trời đã chạng vạng. Nắng chiều nhuộm một màu đỏ rượu ngập một mảng lớn dưới đường, rơi rơi những tia cắt ngắn cắt dài vào chỗ bàn làm việc của Minji. Hôm nay đột nhiên Hân rất muốn ngắm biển. Minji vừa mới gật đầu và chồm người lên túi áo để tìm chìa khóa xe, em ngăn nàng lại bằng một cái hôn ngay má phải.

"Minji, chị biết đạp xe mà đúng không?"

Chiếc xe đạp đang dựng một góc bên cạnh mấy chậu cây, nàng nhìn lướt qua thôi cũng có thể biết chủ nhân của nó là ai. Thân xe được sơn màu hồng sữa, nổi bần bật trên đó là những bông hoa màu vàng tươi nở rộ như thể chiếc xe đang cười với nàng. Rổ xe giữ màu trắng cơ bản, nhưng được điểm thêm một chiếc nơ đỏ ở giữa kèm thêm vài cành hoa dại. Yên xe có phần hơi thấp so với Minji, nàng phải chỉnh lên ít nhất năm lần mới có thể đạp một cách thoải mái. Hân ngồi phía sau tựa đầu vào tấm lưng dài, tay vòng lên ôm trọn eo thon.

Phía đông thành phố là một bãi biển du lịch, người đến người đi rất nhiều. Minji rẽ xe sang một con đường tắc, mọc um tùm những đầu cỏ xanh óng. Hân mải mê nhìn mấy ngọn cỏ lắc lư như từng đợt sóng nhỏ, lắng nghe tiếng gió thổi bên tai cho đến khi hương vị mặn mà của muối biển đã chạm đến cánh mũi. Minji dựng xe cạnh một gốc cây, nhìn Hân hiền dịu rồi dắt tay em ra một mỏm đá cách xa bãi tắm. Gió sượt qua người mang vị mằn mặn và khô nóng, những đám mây trắng tách nhau ra như bị xé toạt bởi nắng chiều gay gắt. Em tựa đầu vào vai của nàng, ngân nga vài câu hát.

"Em biết không, chị rất thích biển."

Tóc Minji bị gió thổi hất tung lên, Hân vươn tay bắt lấy một lọn mỏng, quấn vào tay mình rồi kéo thẳng.

"Chị thích ở gần nơi có mặt trời. Sau khi bố mất, chị chuyển về quê ở với mẹ. Nhưng nhà của mẹ chị lại ở tít phía Bắc, có dậy sớm mấy cũng không thể nào thấy mặt trời to như ở đây. Ở thành phố, mỗi sáng chỉ cần đi bộ mười phút, ngay tại chỗ này, sẽ thấy được mặt trời lúc rạng rỡ nhất."

Hân nhặt bừa một ngọn cỏ dưới chân, bứt bứt vài cọng. Em lơ đễnh nói.

"Minji cuồng mặt trời đến thế à?"

"Sao em hỏi vậy, Hân?"

"Tại vì chị chấp nhận rời xa mẹ, chấp nhận sống một mình chỉ để được ngắm nó mà."

Minji bật cười, nhẹ nhàng phủ bàn tay lớn lên mái đầu bé nhỏ trên vai mình.

"Lại ghen với cả mặt trời cơ đấy, Phạm Ngọc Hân."

"Kim Minji!"

Cánh tay trái của nàng nhức lên một tí vì một nắm tay nhỏ đang đánh bụp bụp lên đó, Minji chỉ biết cười rồi kéo Hân vào một cái ôm thật chặt để giữ em yên.

"Cũng không phải cuồng nhiệt máu lửa gì đâu. Chị chỉ thấy mặt trời rất cô đơn."

Những ngón tay thon dài đan vừa khít với năm ngón gầy guộc của em, nghe nàng nói đến câu đó, em ngẩng đầu lên thấy bầu trời đỏ rực, những tia sáng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ của người con gái lớn hơn. Minji quay sang Hân mỉm cười.

"Đối diện với mặt trời, chị cảm giác như mình đang đối diện một người bạn."

Lúc ấy, mặt trời đang chầm chậm đi lên phía đường chân trời, khổng lồ và cô độc. Hân vùi đầu sâu trong lòng nàng, tham lam ngửi hết mùi từ người em thương. Minji vẫn dùng nước hoa mùi biển, em vẫn nghe chút nắng, chút gió và mùi thanh thanh của những giọt mưa.

"Bây giờ thì chị đâu còn cô đơn nữa, chị đã có mặt trời bằng xương bằng thịt ở đây rồi. Còn có thể ôm hôn nó tùy thích nữa."

Hân chu môi lên tiến gần Minji, nàng đưa ngón trỏ đẩy trán em về sau rồi véo má.

"Bằng mỡ."

Bốp. Ngọc Hân lại bắt đầu giải chung kết quyền anh với cánh tay trái của Minji, nàng chỉ kêu đau trong khi ôm lấy tay mình cười ngặt nghẽo. Hân sau màn đấu vật căng thẳng đó, lại tựa đầu lên vai Minji. Em thấy ấm áp, cùng lúc đó cơn lạnh lại từ từ lan ra trong lòng. Minji nhận thấy em có hơi im lặng, giọng ngập trong cơn lo thì thầm thật khẽ.

"Em không sao chứ, Hân?"

Em chỉ lắc đầu, đáp gọn lỏn.

"Đau."

Minji vội vàng lục trong túi áo ra một nắm thuốc giảm đau, nàng cầm lấy chai nước nhỏ luôn mang theo bên mình đưa cho em. Hân nốc một viên rồi uống một ngụm nước lớn.

"Em ổn chưa, Hân?"

Hân ngồi yên, đầu gục lên vai nàng và cắn môi chịu đựng, chờ cho thuốc phát huy tác dụng.

"Đừng nhìn mặt trời nữa."

Hân yếu ớt lên tiếng, nàng nhẹ nhàng vén tóc em sang bên tai.

"Nếu mặt trời cô đơn đến thế, thì đừng nhìn nó nữa. Chị sẽ nghiện cảm giác đó đấy."

Minji đặt một cái hôn nhẹ lên mái đầu đen mun, sau đó là chóp mũi đỏ, cuối cùng là môi nhỏ thơm mùi hoa anh đào. Nàng hôn em một hồi rất lâu, không cử động mấy, chỉ đặt môi mình thật gần môi em.

"Chị chỉ nhìn mặt trời trong lòng chị mà thôi."

Ở điểm cắt giữa mỏm đá với bãi biển, có hai kẻ không cô đơn đang ngắm một kẻ cô đơn, dù thế nào cũng cảm thấy buồn tha thiết.

--

Minji bật người thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, đồng hồ trên tường điểm hai giờ ba mươi lăm phút sáng. Hoảng loạn khi không thể tìm thấy hơi ấm nhỏ bé bên cạnh nàng trong không gian tối. Em đi rồi, em bỏ nàng đi rồi. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo liên tục, Minji nhìn chằm chằm vào cái tên hiện lên màn hình sáng mà muốn vỡ òa. Là em, em đang gọi đến.

"Hân, em."

Một khoảng lặng rất lâu từ đầu dây bên kia. Mọi thứ trong Minji như vỡ vụn. Nàng thừa biết một bệnh nhân ung thư có thể ra đi bất cứ lúc nào, cú điện thoại này có thể còn không phải do chính em gọi đến. Minji không thể thở, chờ đợi một giọng nói xa lạ của một vị bác sĩ nào khác, hoặc tiếng khóc ngất của bố mẹ em đạp vỡ mọi hi vọng còn sót lại trong nàng.

"Minji."

Hân nói, là giọng trong trẻo nhưng lại rất êm tai như mưa mùa hạ, chính là em đang nói. Nhưng giọng em nghe yếu ớt vô cùng.

"Em không sao chứ, Hân? Bây giờ em đang ở đâu, Hân?"

"Minji, em đau quá."

"Chị sẽ gọi cấp cứu đến, em đang ở đâu, Hân?"

Giọng em khẩn khoản, gần như là hét toáng lên. Minji cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi đầu dây bên kia nấc lên một tiếng khóc.

"Không không không em xin chị. Họ sẽ đưa em vào bệnh viện. Nếu chị gọi cho bệnh viện em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Em chỉ cần chị thôi, Minji. Xin hãy cứu em."

Hân đang khóc. Em khóc nức nở như lần cuối nàng ôm em ở sân thượng. Minji cố gắng nhẹ giọng mặc cho lòng bàn tay của nàng cũng đang rung lên từng đợt.

"Được rồi, được rồi. Chị sẽ đến. Em đang ở đâu, Hân?"

Chỉ cần nghe đến từ "biển", Minji đã nhảy hẳn ra khỏi giường. Nàng mặc kệ trên người mình chỉ diện mỗi áo thun mỏng và quần ngủ sọc đen, tóm lấy chìa khóa đặt ở bên đầu giường rồi chạy thật nhanh xuống nhà.

Lái xe về phía Đông thành phố, trong đầu nàng không còn gì ngoài nỗi sợ khi đến nơi sẽ thấy thân ảnh nhỏ bé của em nằm đó, cô độc và yếu ớt, không còn trả lời lại tiếng gọi của nàng nữa. Nàng tự hỏi điều gì làm em trốn ra ngoài lúc trời còn chưa rạng sáng, rời khỏi vòng tay bảo bọc của nàng trong cái giá lạnh của đêm khuya. Minji bị một vạn câu hỏi xâm chiếm khiến đầu óc quên mất đi mình đã vượt qua hai cây đèn đỏ và chạy quá tốc độ trên đường đi. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, như vậy nàng sẽ có cớ nói với cảnh sát rằng người nàng yêu nhất đang mắc kẹt ở một chỗ hoang vắng và cần trợ giúp y tế nhanh nhất có thể. Nhưng cảnh sát không bao giờ đến, dù cho chiếc xe của nàng có chạy nhanh đến thế nào. Minji chỉ cầu mong nàng đến kịp. Kịp lúc nàng còn có thể gọi tên em lần cuối và nghe tiếng em thì thầm trả lời.

Minji dừng xe lại ngay gốc cây, nàng nhác thấy bóng chiếc xe đạp với thân xe màu hồng nhạt và rổ trắng bị ngã cách xe nàng hai tảng đá. Bật tung cửa xe, Minji chạy ào ra phía mỏm đá. Em của nàng đang nằm ở đó, tay ôm đầu co ro lại dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng. Minji chạy thật nhanh về phía Hân, chỉ sợ trễ một bước, sóng sẽ cuốn em của nàng trôi đi mất.

"Hân của chị, em, chị ở đây rồi."

Minji ôm em vào lòng, thân thể em gầy guộc vì không thể ăn uống mấy ngày qua. Hân không muốn vào bệnh viện, dù cho Minji có khuyên nhủ như thế nào.

"Vào để làm gì? Họ sẽ lại tiêm cả tá mũi tiêm khác vào người em. Mặc dù nó không làm được gì hết ngoại trừ khiến em ngủ đi và lại lãng phí mất một ngày được sống trên đời."

"Em muốn nói gì cũng được, em nghe lời tôi một lần này nữa thôi, tôi để em nói cả đời."

"Cả đời của em bây giờ chỉ còn được tính bằng từng ngày quý giá thôi, chị hiểu không Kim Minji?"

Ngọc Hân lại ho. Máu khô dính lem nhem trên cổ áo em. Minji như muốn gào lên rằng nàng không thể đứng nhìn cảnh em gồng mình lên chịu đau chỉ để ở lại với nàng, nàng không thể đứng nhìn niềm hạnh phúc bé nhỏ của mình gắng gượng qua từng ngày chỉ để làm nàng vui. Chưa kịp nói Hân đã vung tay tránh né Minji rồi đập mạnh vào cửa kính phía sau mình. Tiếng nứt lao xao, mảnh vụn vỡ tung tóe cứa một đường dài lên cánh tay của Hân. Minji cau mày, quát lớn.

"Em điên rồi sao Phạm Ngọc Hân? Em muốn chết đúng không, Hân?"

Câu nói vừa mới thốt ra từ miệng Minji, mãi sau này nàng vẫn còn bị dằn vặt bởi nó. Hân chỉ cuối đầu, giấu ngón tay bị mảnh vỡ đâm sâu đang chảy máu phía sau mình.

"Dù em có muốn hay không thì kết cục vẫn vậy thôi. Chị biết mà, Minji."

Minji cảm giác như có ngàn vết dao gâm sâu, xoáy một đường ở ngực nàng. Nàng tiến đến đặt đầu Hân gục lên vai mình, vì sợ chạm vào em sẽ lại làm em đau nên chỉ vỗ nhẹ vào lưng.

"Về nhà thôi, em."

Hân chớp chớp mí mắt nhìn Minji, mỉm cười lười biếng như vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ trưa. Mặt em tái mét, đôi môi mà nàng luôn dịu dàng hết mức mỗi khi hôn lên đã bị cắn nát đến mức rỉ máu, nhưng em vẫn nhìn nàng, mỉm cười thật tươi.

"Chị sẽ đưa em đến bệnh viện."

Nàng bế xốc em lên chạy về hướng xe, Hân không còn đủ sức để có thể đánh nhẹ vào vai nàng vì không nghe lời em nữa. Trên đường đi, Hân cố gắng giữ cho mắt của mình mở to hết cỡ, vì em sợ một khi đã nhắm lại, sẽ không còn muốn mở ra nữa. Hân chỉ mong cho những gì em đọc trong sách của Minji là đúng, rằng những ý thức đau đớn trong em chỉ là tạm thời và sẽ biến mất khi cơ thể em đã mệt nhoài. Rồi em sẽ chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay người em thương nhất, mở mắt ra lại thấy một ngày nắng đẹp vẫy tay chào.

"Minji."

Minji vừa lái xe vừa nói chuyện qua lại trên điện thoại với bệnh viện, Hân đưa mấy ngón tay mình chạm lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng đến nỗi mấy đường gân xanh nổi mờ mờ.

"Chị ở đây."

"Sau này có con, chị muốn con mình là trai hay gái?"

Minji đánh vô lăng một góc ba phần tư, chỉ còn ba cây đèn đỏ nữa là tới bệnh viện. Giọng của Hân vẫn còn trong trẻo bên tai, nàng mừng thầm.

"Chị thích vừa trai vừa gái."

Lâu rất lâu sau, nàng không nghe em trả lời nữa. Minji không dám quay mặt sang băng ghế phụ, nàng không thể nhìn một Phạm Ngọc Hân – người mà nàng trân quý nhất – cứ thế ngồi yên, mắt nhắm nghiền và không còn đáp lại những lời nàng nói nữa. Minji nhấn mạnh chân ga, yếu ớt nói trong trong tiếng nghẹn ở cuống họng.

"Em đang nghĩ gì vậy, Hân?"

Im lặng trùm lấy im lặng, cho đến khi tất cả nàng có thể nghe được là tiếng sụt sịt của bản thân ngày một lớn hơn.

"Lấy họ Phạm nhé."

Minji không thể tưởng tượng được, nàng cũng có ngày vừa khóc vừa cười như một người điên. Tay phải quệt đi những giọt nước mắt mặn chát ngay mép môi, một suy nghĩ ích kỉ sượt ngang tâm trí Minji. Giá như người bị cơn đau kia hành hạ là nàng, giá như bây giờ em mới là người khóc nức nở cầu xin nàng đừng rời xa em. Lúc ấy cho dù Hân có khóc to đến cỡ nào, Minji cũng hứa sẽ không trêu em. Kim Minji ích kỉ thì có sao, chỉ cần em của nàng có thể tắm mình trong những tia nắng thêm một ngày nữa, Kim Minji ích kỉ thì có sao.

"Họ Kim mới đúng chứ."

"Chị là mẹ nó mà."

"Em cũng là mẹ nó mà."

Hân hơi gục đầu xuống, mắt em nhắm nghiền. Cảm giác bồn chồn quay trở lại, Minji nhận thấy em dần mất đi ý thức. Nàng một tay vuốt nhẹ mái tóc em, hơi run lên khẽ gọi.

"Hân."

Em không trả lời, đôi mắt tinh anh thường ngày đang trũng xuống. Nàng không còn thấy ngực em phập phồng nhịp thở đều đều như lúc ngủ nữa.

"Hân."

Minji kêu lên.

"Đừng bỏ chị."

Nàng cầm tay em khóc nấc lên. Những ánh đèn vàng phía trước nhòe đi như những vệt màu loang lổ. Cho đến khi chữ thập đỏ to dần hiện lên phía trước, nửa tỉnh nửa mê, Minji nghe được tiếng em lẩm bẩm thật khẽ.

Con gái họ Phạm, con trai họ Kim, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro