Mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc có lẽ lâu thật lâu về sau, Phạm Ngọc Hân cũng sẽ không bao giờ quên được mùa mưa năm đó.

Mùa mưa năm đó, Hân được bệnh viện thông báo về tình trạng sức khỏe sau gần hai năm nhập viện. Vị bác sĩ với ánh nhìn nghiêm nghị đọc ra một loạt các chỉ số trên tệp hồ sơ xanh, cô y tá đứng cạnh chăm chú ghi chép rồi nhìn Hân mỉm cười khích lệ. Sau khi kết thúc, vị bác sĩ hít sâu vào một hơi dài rồi kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên giường bệnh. Đáy mắt ông ánh lên vẻ nghiêm túc thấy rõ, nhưng hiện lên khuôn miệng ông lại là một nụ cười rất hiền dịu.

"Tôi vẫn còn nhớ lúc cô mới vào viện, khối u ở bên phổi phải rất lớn. Khi nói chuyện với tôi giọng cô còn đứt quãng khó thở. Nhưng sau một khoảng thời gian dài điều trị, tôi rất mừng khi có thể thông báo kết quả đã có những chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn."

Hân cố giấu niềm vui nở rộ trong lòng, nhưng thất bại khi đuôi mắt cứ bị cơ má trong vô thức ép cong lên. Vị bác sĩ rót một ngụm nước ấm ra ly, đưa ra cho Hân trước rồi mới rót tiếp ly còn lại cho mình. Hân uống vội, cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp người, lan đến cả tận trong tim khi em nghĩ đến viễn cảnh có thể cùng ở bên Minji nốt những ngày tháng kế. Nhưng niềm vui chưa nhốm lên được bao lâu, những cơn mưa phùn nặng hạt mang theo cái lạnh đặc trưng của gió đã thổi vào căn phòng nhỏ, gửi đến cho em cái rùng mình vô thức.

"Nhưng, chỉ giảm các triệu chứng mệt hoặc khó thở, các khối u vẫn còn đó. Mặc dù trên cương vị bác sĩ tôi không được phép nói ra điều này, nhưng tôi nghĩ cô xứng đáng được nghe nó."

Hân im lặng lắng nghe tiếng đồng hồ treo tường kêu lên từng tiếng tích tắc, cổ họng khát khô mặc dù em vừa mới uống một ngụm nước lớn. Vị bác sĩ trong suốt cuộc trò chuyện không ngước lên nhìn em một lần nào, mắt ông dán chặt vào bảng quan sát ghi chi chít các con số khó hiểu.

"Bình thường bệnh nhân ung thư sống được đến năm thứ ba đã là kì tích, đằng này cô đã kiên cường với căn bệnh này lâu như vậy, khiến một người vô thần như tôi cũng phải tin vào thần thoại đấy."

Những câu đùa trẻ con được thốt ra với tông giọng trầm đục, cao tuổi. Hân không kiềm lòng được mà lại nhớ đến bố, miệng cười nhạt khi nghĩ đến khả năng ông Phạm có thể sẽ là người dự đám tang của em trước chứ không phải ngược lại. Vị bác sĩ ngẩng đầu, em có hơi giật mình khi thấy đôi ngươi già hơi đỏ lên, mi mắt chớp đi những giọt nước nhỏ còn đọng lại.

"Cô phải phẫu thuật ghép phổi. Như vậy mới còn cơ may mặc kịp váy cưới."

Hân cuối đầu thở hắt ra. Em cảm thấy hơi đắng nơi đầu lưỡi, câu nói kia của vị bác sĩ, chẳng khác nào thông báo cho em rằng em phải lặn xuống đáy biển tìm được một cây kim bạc mới có thể đổi lấy mạng sống cho mình. Hân không xứng đáng một lá phổi khỏe mạnh, căng tràn nhựa sống, em không xứng đáng được lãng phí những ngày tươi đẹp của một người bình thường. Có lẽ bức tranh về những ngày tháng rực rỡ của Phạm Ngọc Hân, đến đây đã hết những gam màu sáng tươi để có thể vẽ lên tiếp rồi. Hân lẩn thẩn nghĩ xem gấu lớn nhà mình sẽ làm gì nếu ở trong vị trí của vị bác sĩ kia. Sẽ chọn sự thành thật phũ phàng nhưng có thể khiến em trân trọng những ngày còn lại hơn, hay sẽ chọn lời nói dối phủ đường mật để đến cuối cùng đâm em một nhát chí mạng đau điếng.

Gấu lớn của em ơi, lần này chị phải tự lấy mật về để nuôi thỏ bệnh rồi.

Vị bác sĩ nói với em cuộc đời vốn dĩ là như thế. Ông không cười nữa, tay đặt lên môi rất lâu rồi mới cất tiếng nói.

"Giữa người cô yêu và người cô ghét, cô muốn được cứu sống bởi ai?"

Cứu sống ở đây, nghĩa là Phạm Ngọc Hân sẽ lại được tung tăng bảy nhảy dưới nền trời mênh mông, còn người kia sẽ thay em chịu những đau đớn cõi hồng trần. Những tưởng câu trả lời đã rõ ràng ngay trước mắt, giọng của Hân đột ngột nghẹn lại khi em vừa định lên tiếng.

Người em yêu, người em ghét, em sẽ muốn giết ai?

Đời sống ví như một viên đạn lao tới mục tiêu, bây giờ Hân được giao trọng trách làm người bóp cò, lại không thể ngăn mình lại mà muốn chĩa đầu súng ngược về bản thân. Em đã lấy đi một sinh mạng cứu mình vào năm 12 tuổi, em lại buộc phải tham lam cướp thêm một linh hồn tự do nữa. Nhưng dù triết lý sống của Hân có cao đến mấy, suy cho cùng, em cũng chỉ là con người thôi. Mà con người, ai chẳng mang trong mình ham muốn được sống.

"Tất nhiên, là người tôi ghét."

Chỉ có một điều Hân không thể lường trước được lúc ấy, rằng ranh giới giữa yêu thương và thù hận cũng được ví như sợi chỉ mỏng, rất mong manh.

--

Minji nghe được chuyện em chỉ còn chừng ấy ngày để ở bên nàng, lại không có phản ứng gì cụ thể, không vui, không buồn, chỉ nhẹ ôm em vào lòng xoa xoa tấm lưng bé. Minji ngày càng suy tư nhiều hơn. Có lúc nàng ngồi thừ ở bàn làm việc cho đến rạng sáng, thỉnh thoảng nàng ôm em rất chặt rồi thỉnh thoảng rời tay. Hân không có thời gian quan tâm quá đến tâm tình của Minji, cũng không kịp buồn nghĩ vớ vẩn rằng nàng đã chán ngấy việc chăm sóc cho một người không thể cùng mình viết tiếp những trang trống còn lại của cuộc đời. Hân còn một việc nữa cần làm trước khi đóng lại bức vẽ đầy sắc màu của em, một việc mà em đã lên kế hoạch từ rất lâu, hôm nay nhất định phải nói.

Hân còn nhớ, hôm đó là một ngày mưa. Minji từ trạm xá trở về, cả người mệt mỏi rã rời. Nàng vừa thấy bóng dáng em liền nhào đến ôm, ước gì có thể ngủ một giấc dài cho tan hết cơn mưa. Hân chun mũi xoa đầu nàng, sau đó giục nàng vào thay quần áo. Sau khi đã khô ráo không được bao lâu, Hân lại kéo Minji chạy vội trên con đường lất phất mưa ngâu hướng đến Bunny's, rẽ vào con hẻm nhỏ.

Hân còn nhớ, em rũ chiếc áo khoác cả hai dùng chung để che chắn, nắm tay Minji kéo nàng vào chiếc bàn gần cửa sổ của một nhà hàng hai người thường hay lui tới. Không kịp cảm nhận có một tích tắc nào Minji đã định níu mình lại hay không, em vui vẻ ấn nàng xuống chiếc ghế quen thuộc trong góc phòng.

Hân còn nhớ, em đã rót ra hai ly rượu đầy mà không run một chút nào. Hai người chạm đầu ly thủy tinh vào nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện quen thuộc như bao ngày khác. Minji theo thói quen vẽ vô số hình tròn vô định lên cánh tay của Hân, tay còn lại hờ hững cầm lấy chân đế của ly rượu hết đầy rồi cạn. Đầu ngón tay mềm lạnh sương gió chạm vào da em nhột nhạt, Hân khẽ cười rồi bắt đầu câu chuyện của em bằng một câu đùa nhạt nhẽo.

"Kim Minji, em sẽ nghỉ việc ở quán cà phê, nuôi em đi."

Hân còn nhớ, khi Minji lơ đãng chống tay của nàng dưới cằm nhìn em dịu dàng hơn bao giờ hết, tay Hân đưa xuống đùi chạm vào cạnh sắt của chiếc hộp nhẫn em mang theo bên mình. Không mất đến một giây, Hân đưa chiếc hộp đặt ngay ngắn lên bàn, nhẹ nhàng tuyên bố như thể em đã tập luyện điều này từ rất lâu rồi.

"Kim Minji, ở đây không có bạn bè cũng không có hoa tươi, chỉ có em thôi. Trước khi gặp chị, em đã từng mơ ước được cùng nhau già đi với người em yêu nhất. Nhưng có lẽ em không còn đủ thời gian nữa rồi, em chỉ có thể trao cho chị cả phần đời còn lại của em theo đúng nghĩa đen. Vậy nên Kim Minji, cùng em đi hết quãng đường không ngắn cũng không dài phía trước nhé?"

Hân còn nhớ, khi đó em đã tưởng rằng Minji sẽ nhăn nhó một chút rồi lại càm ràm mấy câu như "sao suốt ngày em chỉ nói mấy lời sến súa thế" của dạo trước. Hoặc nàng sẽ mở hộp nhẫn ra rồi lại chìa một ánh nhìn khinh bỉ vì gu chọn nhẫn của em, hoặc nàng sẽ ngay lập tức ướm thử rồi gật gù nói rằng nhẫn rất đáng yêu giống em. Hân đã tưởng đêm đó bọn họ sẽ lại cùng nhau chạy ào về dưới cơn mưa nặng hạt mà tay vẫn trong tay, trên ngón áp út lấp lánh dấu hiệu ràng buộc nhau đến suốt đời. Hân cũng tưởng rằng, ngày hôm sau em sẽ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của nàng mà say sưa vẽ thiệp đính hôn. Nàng sẽ lên danh sách khách mời, còn Hân sẽ nhặt bừa mấy nhành hoa bên đường đem về trang trí. Rồi bọn họ sẽ không cần đi chụp hình gì hết, cả hai sẽ kéo nhau ra chỗ có hai cây hoa sữa cao sụ đang rơi từ từ những cánh hoa trắng. Hân dựng chân máy rồi chạy đến chỗ Minji nhảy phóc lên lưng nàng, hai người sẽ vì loạng choạng mà mất thăng bằng nhưng đồng thời cũng sẽ cười rất tươi. Chỉ vậy thôi cũng đã trở thành một bức hình cưới đẹp nhất trên đời.

Hân đã tưởng tượng đến tận những điều như thế, nụ cười trên môi Minji ngày càng mở rộng ra, nhưng không phải vì đôi nhẫn trên bàn.


"Hân, chị muốn đi du học."


"Du học?"

Minji gật đầu.

"Chị đã dậm chân một chỗ từ rất lâu rồi."

Hân còn nhớ, kể từ lúc ấy Minji bắt đầu nói rất nhiều. Nàng nói ra những điều, dù em còn nhớ, vẫn không thể nào hiểu nổi. Nàng kể về một đất nước xa xôi, một chương trình học mà nàng sẽ theo đuổi, về một vị giáo sư nào đó mà nàng rất ngưỡng mộ, về các buổi thuyết trình khoa học về phương pháp di truyền, về những hội thảo, diễn đàn y học mà nhờ đó nàng tìm thấy học bổng, về những con người xa lạ hứa sẽ giúp nàng khi họ gặp nhau. Gương mặt khi đó của Minji ánh lên niềm vui trẻ con mà lâu rồi em không được bắt gặp. Minji nói đến mê mải.

"Kim Minji."

Hân gọi khẽ, Minji tiếp tục nói về những cơn mưa xen lẫn tuyết nhẹ của một đất nước nào đó.

"Minji à."

Câu chuyện về thời tuyết đã rất nhanh chóng chuyển thành cuộc gặp gỡ giữa nàng và hội bạn mới quen trên diễn đàn y học thế giới.

"Minji, chị tính toán đâu vào đó hết rồi nhỉ?"

Minji cười, sau đó như muốn đâm một nhát dao chí mạng cho em, nàng hào hứng nói rằng visa của nàng đã được duyệt và chuyến bay rời Hàn Quốc của nàng sẽ cất cánh trong hai tuần tới. Điều cuối cùng Hân nhớ được, là cánh tay toan mở hộp nhẫn của em buông thõng xuống gầm bàn sau khi nghe Minji tâm sự. Hân nói to, lần đầu tiên em dùng tông giọng lạnh lùng này với nàng.

"Kim Minji, chị tính toán nhiều như vậy, chị để em ở đâu?"

"Chị..."

"Chị chuẩn bị hết mọi chuyện rồi đơn giản quăng ra cho em một câu thông báo, chị đặt em ở chỗ nào?"

"Em..."

"Hay là em đợi chị? Đánh cược những tháng ngày cuối cùng trên đời này chỉ để chờ chị?"

Giọng nói của Hân có sự cay đắng không nhầm lẫn được. Minji trân trân nhìn vào mắt Hân, đôi mắt không còn vương lại chút ánh sáng nào để nhảy nhót nữa.

"Chị không một giây xúc động đôi nhẫn em tự tay đúc lấy và vẽ lên, không ướm thử nó xem có vừa tay mình không, chị thậm chí..." Hân vươn tay ra đóng nắp hộp nhẫn "...chị còn chưa nhìn đến một lần nào nữa."

Hân biết Minji định chạm vào hộp nhẫn, liền giấu vội nó dưới váy. Nghiêng mặt ra ngoài trời, những cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống. Trớ trêu thật, lần đầu em cảm nhận được mùi vị của tình yêu cũng là vào một đêm mưa tầm tã trong quán cà phê xập xình tiếng nhạc, nay lại nghe được tiếng vỡ tan trong lòng khi vẫn ngắm nhìn cùng một cơn mưa đó.

Hân không hiểu, năm ấy trong căn phòng sáng ánh đèn vàng, Minji từng thú nhận với em nàng là kiểu người chuộng một cuộc sống bình dị. Buổi sáng thức dậy còn nhìn thấy nhau, tối đến có thể cầm tay nhau. Hân lúc ấy dù vẫn mang trong lòng một bầu trời tự do bay nhảy, nhưng lại dễ dàng gạt phăng ra chỉ để hưởng trọn những tháng ngày yên bình với Minji. Vậy mà bây giờ chính nàng mới là người muốn tung cánh bay đi. Điều gì thôi thúc Minji bỏ đi tìm cuộc sống khác, Ngọc Hân thật sự không hiểu nổi dù chỉ một phần.

"Kim Minji, hay là chị cũng như Jinyoung? Đã cảm thấy chán ngấy em rồi? Hay là vì em vừa nói em không còn nhiều thời gian để sống nữa, chị liền bỏ em ngay?"

Hân còn nhớ, Minji mở miệng định nói thêm gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Bởi vì chỉ đến lúc ấy, nàng mới để ý đến sự hiện diện của hộp nhẫn đính hôn đặt trên bàn mà bây giờ Hân không còn cho nàng động vào nữa.

"Chị có thể nghĩ em ích kỉ hay không hiểu chị, nhưng nếu chị đi, chúng ta chấm dứt."

Chờ rất lâu mà Minji không có động tĩnh gì, môi của Hân nở ra một nụ cười chua chát. Em rót đầy cho mình hai ly rượu rồi uống cạn cả hai. Hân xoay người bước ra đường mặc cho trời đang mưa như trút xuống. Em cứ thế chầm chậm bước đi dưới làn nước mưa, bàn tay nắm chặt chiếc hộp ướt sũng nước tự bao giờ.

Hân đưa tay ra cố gắng bắt lấy một giọt mưa. Mưa rơi nhanh qua kẽ tay, không thể bắt kịp một giọt nào. Minji lên kế hoạch hoàn chỉnh cho cuộc đời mình như vậy, lại gạt em sang một bên, hoặc là ngay từ đầu em vốn đã không có mặt trong bản kế hoạch chi tiết đó. Cuộc đời của Kim Minji là một chuyến tàu lượn chỉ mãi hướng lên, không chừa chỗ cho một kẻ như em phá bĩnh. Vậy mà có lần nàng đã từng khẳng định chắc nịch trong lúc em hoang mang, rằng hiện tại và tương lai của nàng sẽ luôn có em bên cạnh.

Có tiếng bước chân hối hả vang lên phía sau, Hân không cần xoay người lại cũng biết chúng là của ai. Hiểu nhau đến từng bước chân, thậm chí hiểu được cả những gì Minji sẽ làm tiếp theo, vậy mà Hân vẫn cảm thấy nàng như những giọt mưa thổi trong gió lạnh, vuột qua kẽ tay rồi không kịp nắm. Minji sải những bước chân dài trong làn nước mưa, một tay đưa dù lên phía trên đầu cả hai, tay còn lại đỡ lấy gáy em rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Hân biết thừa mình không thể nào từ chối cái hôn từ nàng. Minji hôn Hân thật sâu, hôn luôn cả những giọt nước thấm ướt khoảng cách của hai người. Rồi khi bàn tay đặt sau đầu Hân được buông lỏng, em mới tìm lại được chút tỉnh táo mà dứt ra.

"Vì sao không nói chị đừng đi mà lại nói chia tay?"

Hân thở hắt ra bất lực. Em như trút hết cơn giận đã kìm nén suốt từ nãy đến giờ mà ném thật mạnh chiếc hộp xuống nền đất. Hộp nhẫn vỡ toang, hai chiếc nhẫn rất nhanh đã theo dòng nước mưa trôi theo những cánh hoa sữa. Hân không buồn nhìn đến. May mắn là trời hôm nay mưa nặng hạt, bởi vì em có thể cảm nhận được vị mằn mặn nơi khóe môi rồi.

"Chị vẫn không hiểu sao? Chị là ai? Là Kim Minji! Một người luôn suy trước tính sau mọi chuyện như thể đang đánh cược mạng sống của chính mình! Một Kim Minji mà em yêu như vậy em còn không rõ sao?"

Thậm chí đã đề cập đến chuyện chia tay mà nàng vẫn không nói ra được một câu phải trái, thì câu chị đừng đi có nói ra cũng chỉ làm tăng thêm yếu tố hài hước gây cười.

"Bây giờ chị nói xem, nếu như em nói một câu chị đừng đi, chị có ở lại không?"

Không còn giấu diếm gì nữa, Minji mím môi rồi chầm chậm lắc đầu. Hân ngã đầu ra sau cười lớn, sau đó dùng tay quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu thi nhau lăn xuống má.

"Vậy chị còn hỏi câu đó làm gì? Để tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện chia tay mà sau này chị sẽ kể trong lúc cười cho những người bạn mới à? Hay chị sẽ kể cho họ giai thoại về một con bé mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối vẫn còn ảo tưởng được cùng người mình yêu sánh vai trên lễ đường?"

Mấy âm thanh cuối trong giọng nói của Hân đã run rẩy, em chẳng ngần ngại gì mà khóc nấc lên. Minji lần này không ôm em vào lòng, nàng chỉ đứng đó nhìn em.

Tiếng những giọt mưa rơi xuống đường rồi vỡ tan tành. Nho nhỏ rồi lớn dần, chầm chậm rồi nhanh dần. Mọi không gian lúc này đều đã tràn ngập tiếng mưa rơi.

Cơn mưa đầu mùa rất nhiều người trông đợi đã đến.

Có hai người không hề mong đợi, nhưng cũng không thể nào trốn tránh.

Nàng lại chỉnh cho cây dù đang cầm trên tay lệch về phía em nhiều một chút.

"Để chị che cho em..."

Hân không phản đối. Nàng và em lặng lẽ đi về phía căn nhà còn sáng đèn. Cây dù nhỏ không đủ che cho hai người, Minji ướt hết một bên vai để che cho Hân đi hết đoạn đường này. Vẫn giống như ngày hôm ấy. Không gì thay đổi. Chỉ một điều thay đổi. Hết đoạn đường này cả hai sẽ xa nhau.

Hôm ấy là mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối, của em, và cũng là của nàng.

--

Nếu nói mọi chuyện xảy ra đột ngột quá cũng là không đúng, vì chính Hân cũng đã lờ mờ cảm nhận được nứt vỡ từ lâu lắm rồi. Nứt vỡ không hiện lên trong những cái ôm vẫn chặt, những đêm đông ấm áp ngủ cùng nhau, sáng thức dậy tay vẫn trong tay. Cái nứt vỡ hiện lên trong những giọt nước long lanh, thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi mắt nhắm nghiền của Minji vào mỗi đêm tối khi nàng nghĩ em đã ngủ say. Minji không nói, Hân cũng không có hơi sức để tìm hiểu. Cho dù em có cố cách mấy, cũng không thể hiểu hay nắm được một ngọn gió đã muốn bay về trời cao.

Phạm Ngọc Hân hai mươi bảy tuổi, cũng gọi là nếm được đủ vị ngọt ngào đắng cay trên đời. Trong suốt hai mươi mấy năm làm người, em có một sự ám ảnh nhất định về việc bản thân sẽ không bao giờ là đủ.

Năm năm tuổi, Ngọc Hân là người duy nhất ngồi một mình ở nhà ăn vì đứa trẻ nào lại gần cũng sợ bị em lây bệnh, người duy nhất đến bên em đó là một giáo viên thể dục vỗ nhẹ vào lưng trong khi em cố nuốt trôi từng muỗng cơm cùng nước mắt. Năm mười bốn tuổi, Ngọc Hân nghe được những lời nói rành mạch của bác sĩ bên ngoài lớp cửa kính Phòng chăm sóc đặt biệt rằng em không đạt đủ tiêu chí để được cấy ghép phổi, ngậm ngùi úp mặt vào gối mà nấc lên suốt đêm. Năm mười chín tuổi, Ngọc Hân trao cả tấm lòng chân thành nhất của một thiếu nữ mới đến độ chớm hoa trong đời, lại bị dội cho một gáo nước lạnh trước ngày kỉ niệm hai năm khi người đó thẳng thừng nói mình đã có người khác kề bên. Trong suốt ba năm chưa gặp Minji, em đã phải lặn lội một mình sang một vùng trời khác, tìm kiếm một nơi mình thật sự thuộc về. Những lời mắng chửi vì em sơ suất làm rơi một cái ly, hay khi em hậu đậu để nhầm tí sữa vào ly cà phê nóng, liền bị người ta không ngại ngần hất đổ lên người. Phạm Ngọc Hân có lẽ cũng vì ba năm đó mà bệnh tình trở nên nặng nề hơn, một phần vì phải hít khói bụi những đêm em không tìm được chỗ để ngủ, phần khác là vì khói thuốc lá cứ lảng vãng trong không khí mỗi khi em chào khách.

Đến khi Minji bước vào cuộc đời của em, Hân mới có thể để hở ra những lớp yếu mềm mà dâng hiến tất cả yêu thương còn sót lại cho nàng. Người đó biết, Minji biết rất rõ em trân quý nàng đến nhường nào, cũng sợ nàng sẽ bỏ lại em đến nhường nào, vậy mà vẫn nhất quyết rời đi. Lại là rời đi khi em chỉ còn vỏn vẹn ba năm lẻ một ngày nữa để sống trên đời, nàng bỏ mặc cho ba năm cuối cùng ấy chỉ toàn những ngày đen tối không hơn. Không một câu mào đầu, mọi chuyện bùng lên như pháo hoa trong đêm tối. Trong kế hoạch sống tiếp một cuộc đời rực rỡ, những bài học mới, những con phố đẹp đẽ, những buổi thảo luận y học đông người của Kim Minji. Phạm Ngọc Hân không thấy và chắc cũng không cần thấy hình bóng của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro