Mùa đông ở thành phố nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay là đêm thứ hai mươi tư Hân đến đây, nàng biết điều đó, vì Minji đã buộc đến nút thắt thứ hai mươi tư trên chiếc rèm tua rua của khăn trải bàn. Đêm nào cũng vậy, Minji chỉ nhìn và nhìn như thế. Em đi trên bậc thang gỗ lên ban công của Bunny's, chưa hết một nửa cầu thang đã thấy ánh mắt em di dời đến bàn dưới cùng có người đang ngồi một mình mà trước mặt là chai rượu chỉ còn một nửa. Lần nào Hân đến Bunny's đều thấy nàng đã chờ sẵn, nàng chống tay lên cằm và chỉ nhìn em rất lâu như thế, không nói một lời nào. Cử động của Hân đều bất tiện, nhưng đây là quán pub yêu thích của hội bạn trong công ty, Hân không còn cách nào khác phải dịch người ra phía sau một bụi tùng lớn che khuất mình khỏi ánh mắt nóng rực của người kia.

Bunny's dạo này vắng khách hơn bình thường. Dù là như vậy, Minji vẫn đều đặn đến đó mỗi ngày như một, lần nào ra về thì hơi thở cũng đã lẫn với mùi cồn lãng đãng. Công việc đã xong cũng không có gì làm, người muốn ở cùng lại không thể ở, nàng chỉ có thể tạt qua đó rồi ngồi một mình đến quá nửa đêm đợi Hân trong vô vọng. Vẫn là Minji hiểu rõ bản thân mình, nàng thẳng thắn thừa nhận với bản thân rằng mình không thể ngừng mong chạm mặt Hân dù mỗi lần chạm mặt là một lần Minji đâm thêm một vết dao vào cơ thể. Một đôi lần em tới, Minji lại càng thu mình vào bóng tối. Cố gắng uống thêm thật nhiều để có thể đường hoàng đi tới trước mặt em mà không hoảng sợ, nhưng những lúc nhìn thấy Hân, Minji uống cách nào cũng không thể say.

Ban nhạc ở trên đang chơi một bài gì đó vui vẻ, Minji ngồi một mình nhìn mấy người xung quanh. Chiếc bàn đơn ở khuất sau bức tường được ghép bởi mấy mảnh gỗ cũ, khuất hẳn với thế giới bên ngoài Minji đã cố ý chọn, vậy mà chỉ sau vài ba ly rượu, đã có người bất ngờ xuất hiện trước mặt Minji. Jasmine chớp đôi mắt màu nâu nhạt mỉm cười cầm lấy ly rượu của Minji rồi mới chào nàng, Minji tròn mắt nhìn.

"Vậy là tiền bối vẫn giữ lời, tiếc nhỉ?"

"Tôi thất hứa với nhóc bao giờ."

Giọng nói của Jasmine vẫn còn mang nặng thứ âm sắc của người ở nước ngoài lâu năm. Minji nhìn cô, cười cười thấy như bọn họ vẫn còn đang chen chúc nhau ở cái quán bar dưới hầm khu chung cư cũ, chia nhau mấy ly rượu làm ấm người trong cái giá lạnh của thành phố kia.

"Tiền bối thấy sao? Hưởng thụ danh hiệu bác sĩ thiên tài cũng lâu rồi, chị thấy thế nào?"

Minji nâng môi cười nhạt. Thấy thế nào sao? Thấy hối hận vô cùng, thấy chính mình nên chết đi chứ đừng bao giờ quay về nữa. Hiểu lầm lớn đến mức không thể xé rách, mà dù hiểu lầm hay hiểu đúng thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, Phạm Ngọc Hân đã gạt Kim Minji ra khỏi cuộc sống của em rồi.

"Đúng vậy, tôi vui lắm. Tài khoản của tôi không bao giờ dưới sáu chữ số không, bây giờ tôi không phải chạy xuôi chạy dọc lau từng cái bàn cho người ta để lấy từng đồng bạc lẻ mua bánh mì rồi."

Jasmine xoay ly rượu trong tay, nhìn mấy bọt tăm nhỏ nổi lên dưới ánh đèn vàng.

"Tiền bối biết em không hỏi chuyện đó mà."

"Vậy nhóc hỏi chuyện gì?"

"Chuyện...người đó."

Ngụm rượu Minji không thể nuốt trôi cũng không thể nhổ ra, nàng ngậm trong miệng thật lâu đến khi vị đắng làm tê đầu lưỡi.

--

Mùa đông năm đầu tiên Minji ở thành phố đó quả thực rất lạnh. Mấy dãy nhà không sơn phết giống như văn phòng khám, mà không có nơi nào có Hân. Minji vừa kéo chặt hai lớp áo vừa cúi đầu bước đi trong gió tuyết, cảm giác mấy tòa nhà đó giống như nhà tù khổng lồ. Chỉ có quán bar dưới tầng hầm chung cư là còn ấm áp một chút, lò sưởi xập xệ lúc nào cũng đầy củi và không thiếu rượu bia. Minji sống ở đó với đám du học sinh chân ướt chân ráo đến đất nước này, tự đùa vào giờ nghỉ chính mình chẳng khác gì đám chuột cống lắc nhắc biết nấu ăn. Mấy câu chuyện nói ra khi rượu vào càng ngày càng đào sâu vào riêng tư, cuối cùng cũng đến lượt Minji bị tra hỏi về hình mẫu lý tưởng của 'người trong mộng' mà đêm nào nằm ngủ nàng cũng gọi "em", đến sáng dậy mắt lại sưng như chưa từng ngủ còn gối thì ướt đẫm. Bị cơn men rượu làm say xỉn đầu óc, nàng đập bàn nói bằng giọng mè nheo.

"Gu của tôi là một người vừa dịu dàng vừa đáng yêu, vừa giỏi giang vừa ngốc nghếch, vừa ấm áp cũng vừa khùng điên và ti tỉ những tính từ tốt đẹp khác theo sau. Có hỏi gì nữa tôi cũng chỉ biết trả lời nhiêu đó thôi."

Jasmine đột ngột lên tiếng, cầm cả ly rượu giơ lên cao xém vỡ trong tiếng chê bai "chán phèo" của đám nhân viên nữ bên cạnh.

"Tiền bối Kim từng có người yêu ạ?"

Minji cười.

"Ừ. Từng có."

Jasmine nhìn dáng vẻ khổ vì tình của người cô đứng lớp giảng dạy về y học cho mình mỗi ngày, trong lòng bỗng dâng lên một cơn rối ren. Cô gạt hết những người phục vụ say xỉn kia mà đến ngồi cạnh Minji.

"Từng là từng như thế nào ạ? Người yêu của tiền bối ra sao? Cũng làm bác sĩ ạ? Sao hai người lại chia tay? Hẳn người đó tệ lắm-"

Chưa kịp dứt câu, Minji đã với tay đến ly rượu trên tay Jasmine, ngửa đầu uống một ngụm, quệt môi rồi nói.

"Con nít con nôi, yêu đương cái gì."

Jasmine thấy Minji không hưởng ứng, tiện tay giật lấy ly rượu rồi chỉnh trang tư phục, giọng hơi chút hờn dỗi.

"Tiền bối! Em dù tuổi đời còn nhỏ nhưng tiền bối xem, đã tự thân tự mình độc lập sang tận đây rồi, còn có thể tự kiếm tiền nữa. Tiền bối, thay vì nghiên cứu tiếp về ứng dụng nội soi can thiệp, chị dạy cho em cách để lấy trái tim của một người đi. Em sẽ khao chị cả một giỏ bánh sừng bò."

Minji ngã người ra sau cười lớn. Một ổ bánh mì nóng hổi chỉ đáng giá bằng một ca trực của nàng, nhưng lúc đó ngay cả bánh mì cũng là một bữa ăn xa xỉ. Chấp nhận thực tập không công chỉ để được làm ở một bệnh viện đúng nghĩa, nàng mang danh "bác sĩ thực tập" nhưng quanh đi quẩn lại từ sáng sớm đến khuya muộn sắp xếp kệ thuốc và lau dọn ống nghiệm nghiên cứu. Tối đến phải bương trải chạy bàn, làm trợ giảng, cái gì cũng thiếu mà trước mắt là tiền.

"Ngoài phạm trù y học, tôi không thể dạy nhóc điều gì. À, không phải là không thể, mà là không dám."

Kim Minji cười khẩy bản thân. Đến cả mình của bây giờ còn tự thấy thảm hại thì lên mặt dạy đời ai. Jasmine ủ rũ thất vọng gù hai vai xuống, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị ướt mưa. Kim Minji nhìn cảnh đó mà trong lồng ngực nhói lên khó chịu. Đột nhiên, Jasmine ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, gò má căng đến ép hai bọng mắt phải vẽ lên một nụ cười.

"Bây giờ tiền bối cá với em đi. Em cá rằng khi trở về, người đó sẽ quay lại bên cạnh tiền bối. Nếu như em đúng, tiền bối phải khao em một giỏ bánh mì và nhảy điệu con gà, nếu em sai, em sẽ nhận phạt và uống rượu cùng với tiền bối."

Minji ngơ người ra giây lát, rồi gật đầu mỉm cười.

"Được, vậy tôi cá với nhóc rằng người đó sẽ không ở yên một chỗ chờ tôi. Nếu nhóc thắng, tôi sẽ khao nhóc mười giỏ bánh và nhảy điệu con gà. Còn nếu tôi thắng, hãy tìm tôi ở một quán pub vất vưởng nào đó, tôi và nhóc cùng uống phạt."

"Nhưng tiền bối đêm nào cũng lẩm bẩm người đó dịu dàng như thế nào, đáng yêu và tài giỏi ra sao, bao điều như thế, vì sao lại muốn cược vào ô bi quan như vậy?"

Minji nhún vai.

"Để nhóc thắng cược chứ sao. Tôi muốn nhảy điệu con gà lắm rồi."

Minji biết mình thắng vụ cá cược vào mấy tháng sau, khi điện thoại lại đổ từng hồi chuông dài nhưng không ai bắt máy. Lúc đó nàng quên đi hoàn toàn chuyện cá cược, chỉ nhớ duy nhất một điều rằng người quan trọng nhất đời mình bây giờ đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Đến khi tỉnh táo mà nhớ lại thì Minji đã thành công bước chân vào Hội Y Học Quốc tế, còn Jasmine cũng đi lang thang đâu đó ở châu Mỹ chứ không còn ở lại thành phố xám ngắt buồn tẻ nữa. Rồi hết thời gian ở lại, Minji rời đi, không ngờ được lúc này bọn họ lại gặp nhau.

--

"Chán nhỉ, em còn muốn nhìn tiền bối nhảy điệu con gà cơ. Bác sĩ Kim 'thần thông thái' trong công việc lại có thể mắc sai lầm lớn như vậy trong tình yêu sao? Em không biết nên trách người đó tệ bạc hay trách tiền bối lúc nào cũng đúng đây."

Minji mỉm cười chua chát.

"Ngày đó tôi cũng rất mong muốn mọi chuyện sẽ lại trật lất, như cái cách tôi và người đó luôn nói với nhau rằng tôi sẽ là người chia tay trước, cuối cùng câu chia tay là từ miệng người đó nói ra."

Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ thỉnh thoảng nhịp chân lên sàn gỗ. Jasmine nhìn ngọn nến cháy trên bàn, Minji lại không rời mắt khỏi ban nhạc. Cậu trai trẻ trạc tuổi Jasmine đang ngồi ôm đàn hát một bài tình ca, vẻ mặt nhẹ nhõm như chưa từng trải qua một biến động nào của cuộc đời. Nói rồi Minji đứng phắt dậy đi về phía ban nhạc, ghé tai vào người drummer thì thầm gì đó. Người kia gật đầu rồi một lát sau, một điệu jazz đã vang lên ngập tràn không gian.

Minji tiến đến bàn cùng với hai ly rượu vang đầy trong tay, môi mỉm cười nhẹ. Nàng đặt ly thủy tinh xuống trước mặt Jasmine rồi nâng ly của mình.

"Dù sao thì tôi cũng đã thắng cược rồi, nhóc uống nửa ly tôi uống số còn lại. Ở đây không phục vụ bánh mì, tôi trả nhóc tiền mặt."

"Tiền bối không cần phải..."

"Cần chứ, Kim Minji không phải là kẻ thất hứa. Nào, à la votre!"

Jasmine bắt đầu hoảng loạn khi Minji ngửa cổ uống ực một hơi cạn cả ly trong ba giây, lúng túng cầm ly của mình lên môi nhấp. Thứ đồ có cồn vừa chạm đầu lưỡi đã cay xè nóng gắt, cô cố gắng đẩy từng ngụm xuống cổ họng. Minji thấy cô gái trước mặt mình khổ sở hớp từng ngụm rượu, toan đưa tay cản thì Jasmine đã nhắm chặt mắt ngửa đầu mạnh ra sau. Chất lỏng đắng nghét đột ngột xâm chiếm mọi giác quan, cô đặt ly xuống bàn ho mạnh. Mặt Jasmine đỏ lên theo từng tiếng ho, Minji đau lòng vỗ lưng cho cô gái nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Không thể nào hiểu được. Tiền bối ghét sữa dâu mà lại uống thứ kinh khủng này."

Minji rút ví ra cười.

"Ngày trước đã bảo nửa ly nhưng lại uống hết, vậy thì tôi trả thêm tiền cho nhóc mua kẹo ngậm bớt đắng."

Mười giỏ bánh mì ngày đó có giá chưa tới một trăm đô. Minji rút từ ví ra một xấp tiền đủ loại đưa cho Jasmine. Jasmine trợn tròn mắt nhìn giá trị của mấy tờ tiền, đưa tay lên miệng giả vờ ngạc nhiên.

"Dạo này tiền bối giàu lắm đúng không, bao nuôi em với?"

Minji ho lên một tiếng rồi mỉm cười lắc đầu.

"Jasmine, bây giờ tôi thật sự nghèo lắm."

Jasmine biết Minji đang không nói về tiền bạc, yên lặng đặt tay lên vai nàng rồi không bỏ ra. Kim Minji của những ngày trước là như thế nào Jasmine hiểu rõ, đằng sau dáng vẻ chống đỡ được cả trời đất kia là biết bao nhiêu nước mắt rơi xuống vì một người. Cô còn nhớ kĩ ngày tuyết rơi đầu tiên khi bắt gặp Minji nằm co ro trên ghế chờ trạm xe buýt, tư trang bị thất lạc chỉ còn một thân người ngơ ngác giữa thành phố xa lạ. Được Jasmine đưa về nơi tập trung đám du học sinh như một con mèo hoang lạc mẹ, Minji lần đầu tiên mỉm cười cảm ơn cô tìm cho mình việc làm rồi như không có chuyện gì bưng ly đi khắp nơi mời rượu. Đám khách say mèm cuối cùng của ngày loạng choạng bước ra về. Minji cũng không khá hơn. Khuya hôm đó nàng ôm bụng rất lâu rồi nôn ra chỉ toàn là rượu, Jasmine mới biết cả ngày Minji vẫn chưa ăn gì. Lúc đó Jasmine thật sự rất ghét sự lạnh lùng trưởng thành của Minji, nàng chỉ cần đứng thẳng người hiên ngang thì mọi người đều thấy như chẳng có gì là vấn đề to tát. Nấu một ít cháo cho Minji ăn sau cơn đau dạ dày đó, nàng nuốt vào một thìa mà hơi nhăn nhó sau đó lẳng lặng ăn hết, lại cười nói cảm ơn rồi lên giường trùm chăn lại. Jasmine tới giường bên cạnh nằm thì thấy vai Minji run lên, cô nhíu mày khó chịu vì rõ ràng Minji nói gì thì nói cũng lớn hơn mình tận sáu tuổi, lại thêm mình chăm sóc đàng hoàng chứ không hề bỏ bê. Sau này Jasmine mới biết hôm đó cô lỡ tay nêm muối thành đường, và còn hơn thế nữa, mỗi lần Minji lên cơn đau dạ dày thì có ai đó không chỉ nấu cho ăn mà còn ở bên không rời một bước. Ở cùng nhau một năm đã quá quen thuộc với những lần Minji ngủ mơ gọi người nào đó hết cười rồi khóc nhưng mỗi lần hỏi rõ đều không chịu nói tên, Jasmine thật sự thấy không đành lòng nhìn Minji quay về nơi có người kia thì giữa hai bọn họ lại đã không thể bắt đầu.

"Em mà gặp hắn ta sẽ nhờ chị hai đánh chết hắn mới thôi. Em đã kể tiền bối chưa nhỉ, chị hai của em học Taekwondo, đai đen."

Minji lại ngồi thẳng dậy, ánh mặt lạnh lùng kiên quyết như bao nhiêu lần Jasmine trông thấy.

"Tôi đi khỏi đây vì muốn sau này có thể cùng người đó già đi. Nhóc đánh người ta rồi, quãng đường sau này tôi đi với ai?"

Minji với lấy ly rượu, Jasmine giật lại ngay. Chai rượu đã gần thấy đáy, uống nhiều như thế không giống với Minji chút nào. Không còn rượu để uống lại càng tỉnh hơn, Minji gục đầu vào vai Jasmine không nói một câu. Hai người ngồi lâu như vậy cho đến khi ban nhạc lúi húi thu dọn đồ đạc ra về. Trong pub chỉ còn lác đác vài người khách còn nán lại, Jasmine nhẹ lắc tay Minji ra hiệu mình phải về trước. Minji cười chào tạm biệt Jasmine, vài câu vu vơ hứa hẹn sẽ đến thăm tọa đàm trao đổi y học rồi gặp nhau sau, cuối cùng lại chỉ một mình Minji liêu xiêu bước ra về.


Chập chững được mấy bước đã thấy dáng một người đứng tựa vào lan can, nàng nghĩ Jasmine vừa đi vệ sinh ra, liền không ngại ngùng gọi to và mỉm cười.

"Này nhóc! Muộn rồi, đừng về một mình nguy hiểm."

Người trước mặt không nói gì, nàng đi nhanh đến vừa lúc người đó quay ra sau. Minji suýt nữa giật nảy mình. Người nàng chờ mong đang ở trước mặt, nhưng nụ cười trên môi em không hề có chút dịu dàng nào. Mấy ngón tay gầy của em siết nhẹ vào lòng bàn tay, cùng lúc đó Minji cảm giác được một cơn bỏng rát lan từ cổ họng xuống tận dạ dày nhưng nàng không thể rời mắt một giây khỏi khuôn mặt lâu rồi mới ở gần như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro