Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về từ đám cưới Sejun, Hân cười nói nhiều hơn. Nụ cười trên môi em rạng rỡ không chỉ là ở công ty hay ở bệnh viện, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng. Tờ tiền trị giá cao nhất trong ví của Minji được em nhét sâu vào túi mình. Hân biết việc bọn họ làm đêm đó là sai trái khi mà Minji đang ở cạnh người kia, chắc chắn Minji càng ý thức hơn được điều đó bởi lẽ trong những bữa ăn vội vã ở căn tin bệnh viện, em nghe được những cô y tá bàn tán với nhau rằng dạo này "tình cũ" của bác sĩ Kim lại có ý định muốn uống trà xanh khi thấy nàng thành danh hơn. Hân dừng bước trước chiếc máy bán hàng tự động cạnh bàn ăn, bấm chọn một chai nước suối. Phía sau vang lên mấy tiếng thì thầm.

"Không biết Pham Hanni có toan tính gì, lúc còn ở đây không chịu níu giữ, để khi người ta ra nước ngoài tìm được người mới lại lảng vảng trước mặt mỗi ngày."

Tiếng bịch khẽ của chai nước suối rơi xuống làm gián đoạn mấy tiếng xù xì to nhỏ sau lưng Hân, em không lấy gì làm vội, bàn tay cho vào khe nhận nước có hơi khựng lại. Em vui vẻ đứng dậy, mỉm cười quay ra sau.

"Mọi người phải hỏi tôi trực tiếp chứ? Con người đó với tôi bây giờ không bằng một người dưng. Tôi cũng không rỗi thời gian chen chân vào chuyện người khác."

Nói rồi Hân đi một mạch ra bàn lễ tân, kịp thấy nơi chiếc bàn trắng trong góc phòng ăn có hai người đang nhìn về phía mình. Thìa canh nhạt nhẽo của căn tin nghẹn lại ngang cổ Minji khi nàng nghe thấy hai tiếng "người dưng" thoát ra từ miệng em. Dongwoo vừa định rút tờ khăn giấy chấm vào bên khóe miệng Minji thì nàng đã buông muỗng, bỏ bữa cơm của mình rồi lại cầm bệnh án khác lên nhíu mày nghiên cứu. Cậu nắm chặt tờ khăn giấy trong tay mình, mắt dõi theo hướng nhìn vừa nãy của Minji đến bóng lưng của ai kia. Cậu vẫn biết Phạm Ngọc Hân hoặc đang nói dối mọi người hoặc em đang bị chính mình lừa dối.

Không còn yêu nữa, vậy mà lại dặn dò tường tận từng sở thích uống cà phê của người kia, còn để ý đến việc người đó không thích uống cà phê đã nguội.

Ngày Minji rời xa cậu sẽ không còn xa nữa, Dongwoo chắc chắn điều đó vì Minji càng lúc càng dịu dàng. Nàng cười với cậu nhiều hơn, nói chuyện với cậu cũng nhỏ nhẹ hơn, nhiều người nói rằng đó là tín hiệu đèn xanh. Thế nhưng những dịu dàng đó chỉ nằm ở mức bù đắp lỗi lầm, Dongwoo cay đắng nhớ lại cảnh giờ ăn vừa điểm chưa đầy ba phút, cậu đã thấy cảnh Minji lúi húi bỏ gì đó vào khe nhận nước của máy bán hàng tự động. Dongwoo đoán thứ đó là dành cho Ngọc Hân, vì lúc rời khỏi chỗ của mình, thứ nằm gọn trong tay của Phạm Ngọc Hân không phải là một chai nước suối, mà là một hộp sữa dâu.

Hai người ngoài mặt chẳng thể nào nói với nhau một câu chào buổi sáng, vậy mà phía sau lại đối xử với nhau bằng những cử chỉ như đã quen làm cả ngàn lần.

Dongwoo trong mắt của Phạm Ngọc Hân và Kim Minji chỉ là một cậu sinh viên Y Khoa năm cuối, không hơn không kém một đứa trẻ. Vậy mà hai người bọn họ lại chưa từng nghĩ đến chuyện một đứa trẻ dù phải gào khóc hay ăn vạ hay làm tất cả mọi việc, để có được điều mà nó muốn, nó sẽ bất chấp mà làm.

--

Mùa nối mùa rất nhanh, hai cây hoa sữa tháng 9 với những chùm hoa bé tí mang theo hương thơm lan tỏa khắp cả con đường, từng ngõ hẻm đã lui về nghỉ dưỡng. Những đốm li ti màu vàng nhạt trông vui mắt cũng không còn, nhường chỗ cho vài hàng rẻ quạt thoải mái xòe rộng tán của mình. Mùa đông, mùa của nỗi buồn, của sự ảm đạm, càng thêm hoài niệm những điều đã qua.

Phạm Ngọc Hân từng rất thích mùa đông. À không, bây giờ vẫn rất thích mùa đông. Trong mắt em mùa đông là mùa lãng mạn nhất trong bốn, và với tâm hồn người họa sĩ, còn gì đẹp đẽ hơn hai bóng đen cùng nắm tay nhau hằn những dấu vết tình yêu của mình trên nền tuyết trắng xóa. Tình trạng bệnh của Phạm Ngọc Hân không có dấu hiệu gì tiến triển, em cũng không còn cảm thấy đau đớn. Đó là lúc Hân biết, thời điểm ấy đã đến gần. Ngọc Hân cũng không biết thế nào mới được gọi là "tâm lý chung" của bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối, liệu người đó sẽ khóc hết cả nước mắt mỗi tối rồi lại gượng cười nhìn người thân đến thăm mình vào mỗi sáng mai, hay người đó sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, vì không muốn rơi, hay vì không còn đủ để mà rơi nữa. Phạm Ngọc Hân không thể không mong rằng những cơn đau bỏng ngực của ngày cũ sẽ nhanh chóng quay lại, để có thể lấp đầy sự trống rỗng ngày một lớn dần bên trong em, để em lại có thể cảm nhận rằng mình vẫn còn đang được sống.

Bunny's sắp đóng cửa, Haerin cần mẫn lau nốt những chiếc ly cuối cùng rồi đưa mắt nhìn về phía đôi vai gầy đang ngồi ở một góc sâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng đã rất lâu rồi cô không thấy hai người họ đến quán, kể cả là người yêu hay người lạ. Minji sau lần nói mình vẫn sẽ ghé thăm trạm xá nhưng rốt cuộc cũng chỉ chào hỏi được mấy câu lại phải leo lên xe tiếp tục về bệnh viện, nàng chỉ ngẩng đầu lên khi Haerin hoặc Hyein bắt chuyện, còn lại đa phần đều cúi xuống nhìn rất chăm chú những lọ thuốc trên tay. Minji lúc xưa là người mà Haerin bị buộc phải nhìn đến muốn chai mặt, quen thuộc đến từng món order khi vào Bunny's, nếu không làm bác sĩ thực tập, cô chắc chắn mình vẫn sẽ kết thân được với Minji nếu làm phục vụ toàn thời gian tại quán pub này. Nhưng Minji không bao giờ đi một mình.

Đây là lần đầu tiên Haerin nhìn thấy được một Phạm Ngọc Hân mà không dựa vào lời kể của mọi người xung quanh. Dáng vẻ nhỏ bé gấp bội lần, nhưng tuyệt nhiên không hề yếu đuối hay đáng thương. Một kẻ cô độc không có mong muốn được yêu thương, hay theo như Haerin nghĩ, em không tin mình sẽ được yêu thương.

Lau nốt chiếc ly cuối cùng, Haerin bỏ tạp dề của mình mỉm cười với người bạn làm cùng ca rồi bước thẳng đến chiếc bàn cuối cùng trong góc. Hân đang chống tay nhìn bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao, vậy mà Haerin vừa ngồi xuống đối diện em đã cất tiếng như là ngồi chờ cô ở đó.

"Em có biết vì sao chị muốn làm họa sĩ không?"

Haerin lắc đầu. Hân không thèm nhìn lấy cô một lần, khe khẽ đáp.

"Vì Jasmine từng rất thích vẽ."

"Chị vẫn còn nhớ, cuộc gọi của bố và Jasmine lúc chị còn ở phòng bệnh sau khi mổ ruột thừa. Lúc ấy Jasmine rất mê bộ màu Leningrad, nhưng bố chị chỉ biết có màu sáp thôi. Bố vẫn rất cưng chiều nói với Jasmine, rằng khi nào chị khỏe lên bố sẽ dẫn cả nhà đến cửa hàng họa cụ để nó thỏa thích chọn. Nhưng sau ca mổ đó, sức khỏe chị còn tệ hơn lúc trước, suốt một năm phải truyền nước biển tại nhà, tiền bạc cũng vì thế mà càng túng thiếu hơn. Chị nghĩ Jasmine lúc ấy cũng đã thôi không còn thích vẽ nữa rồi."

Haerin không vội hỏi, cô nhìn sâu vào đôi mắt mở hờ hững trước mặt. Đèn đường hắt lên làm chúng lấp lánh một nỗi buồn đau đáu.

"Mỗi lần nhìn em, chị lại nhớ đến em gái chị."

Hân buông một câu nói vu vơ. Vẻ mặt của Hân không vui không buồn, em quay lại nhìn người đối diện rồi đưa ví mình ra trước mặt Haerin.

"Ở gần đây có nơi nào bán đồ nhắm không? Nếu có thì mua giúp chị một gói thịt khô. Hôm nay chị vừa bán được một bức vài triệu, số còn lại đủ để cho em trang trải được hai kì học phí. Đừng làm ở quán rượu nữa, chuyên tâm vào học hành đi."

Haerin không vội cầm lấy chiếc ví. Nhìn thật kĩ người phụ nữ rõ ràng trông còn yếu đuối và cô độc hơn cả mình mà vẫn mỉm cười như không có chuyện lớn gì xảy ra, cô buột miệng hỏi một câu.

"Chị thích hoa cúc la mã đúng không?"

Hân bất ngờ vì câu hỏi lạ lùng đó nhưng cũng nhẹ gật đầu.

"Thích. Ngày trước chị có hay tưới nước cho chúng mọc nhanh hơn, nhưng nghĩ lại thì dù gì cũng là cỏ dại, có chị hay không chúng cũng vẫn sẽ mọc theo tốc độ của chúng thôi."

"Vậy là đúng rồi..."

Haerin chỉ nói như vậy rồi lại bỏ dở câu nói của mình.

Đêm xuống lạnh lẽo của một ngày đầu mùa đông. Haerin kéo Hân ra ngoài với mình rồi cả hai lại phải vừa đi vừa xuýt xoa than lạnh vì không ai mang theo áo ấm. Vào đến cửa hàng tiện lợi, Haerin mang một chai rượu nhỏ cùng với hai gói thịt khô đến chỗ Hân đang nằm trườn ra bàn dưới ánh đèn sáng.

"Hết loại em thường ăn rồi, nhưng vị này cũng không tệ, có điều hơi dai."

Hân chìa tay ra nhận mấy miếng thịt từ Haerin rồi im lặng ăn uống. Đến khi chai rượu Soju đã gần cạn đáy, Haerin chống tay nhìn vào đồng hò trôi từng giây tích tắc trên bức tường đối diện.

"Kim Minji vẫn còn nhắc đến chị."

Tim Hân thót lên, em ngẩng đầu khỏi mặt bàn nhìn Haerin. Người kia không nhìn đến, Hân uống một ngụm rượu. Rượu đốt cháy cả cổ họng lẫn dạ dày, nhai tạm mấy miếng thịt không có mùi vị gì, Hân làm như vô tình hỏi một câu.

"Vì sao em biết là chị? Còn có Dong..."

"Đến quán uống rượu say rồi lại bắt đầu kể lể về 'con thỏ nhà tôi thích hoa cúc la mã lắm', 'con thỏ nhà tôi yêu cây cỏ ven đường còn hơn yêu tôi', chẳng là chị thì là ai?"

Hân im lặng một lúc, sắc mặt không có thay đổi gì lớn. Haerin nhìn chiếc ví trên tay, vẻ mặt trầm ngâm nói.

"Chị biết không, chị với Kim Minji thật sự rất giống nhau. Chị ấy cũng từng rất nhiều lần đưa tiền cho em và Hyein trước mỗi kỳ thi, nói là tiền trạm xá gửi để giữ hai đứa em lại làm sai vặt. Cũng hay thức đến tận khuya mà ngủ lại trạm xá nữa."

Hân cười.

"Làm sao lại ngủ ở trạm xá được? Ngày trước chị nhớ một hai giờ sáng chị ấy vẫn mò về."

"Làm sao em biết được."

Haerin nói gọn lỏn rồi ngồi im. Cô gái tưởng trẻ con lúc này lại làm Hân cảm giác như là một bậc thầy dẫn chuyện chứ không phải một đứa nhóc bình thường. Trong khoảng lặng đó, câu nói của Kang Haerin làm Hân nhớ lại những ngày đã trôi rất xa. Lúc nào cũng vậy, em vùi mình trong chăn ấm không biết là còn sớm hay đã khuya, luôn luôn là Minji từ trạm xá về để nguyên quần áo chui vào chăn ôm chặt eo của em.


"Kim Minji, đi tắm."

"Chị mệt lắm, hôm nay đồng nghiệp nghỉ ốm, trớ trêu không? Chị phải tăng ca đó, thương chị một chút đi."

"Đi tắm mới thương Minji được."

Minji làu bàu vài câu rồi nhấc mình đứng dậy. Trước khi đứng dậy, nàng sẽ hôn lên khắp mặt Hân, hôn cả đôi mắt nhắm nghiền. Rồi đến khi Minji thơm mùi sữa tắm hơi nhạt chứ không còn mùi thuốc sát trùng quay lại, Hân vẫn nhắm mắt nhưng hai bàn tay sẽ đặt lên vai Minji bóp nhẹ nhàng.

"Khuya quá rồi đường về còn xa, Minji ngủ lại trạm xá một đêm thì chết à?"

"Chị không ngủ được."

"Bây giờ chỉ ngủ được ba tiếng rồi lại phải lên lại..."

"Phạm Ngọc Hân, em bị ngốc đúng không?"

Minji cắt ngang mấy câu than vãn của Hân, em cười vang rồi nhích lại gần ôm nàng rất chặt. Minji rất nhanh đã ngủ, nàng ngủ mà tay vẫn đặt phía trên bàn tay Hân đang siết lấy mình.


Hân nghĩ đến chuyện Minji từ trạm xá mệt mỏi đi về lại gặp một căn nhà tối đen không ai chờ đợi như trước kia, nếu là em chắc chắn cũng sẽ không muốn về nhà. Nhưng những ngày tháng sau này dù không có Phạm Ngọc Hân ở bên, Minji vẫn còn một vòng tay khác ở bên sưởi ấm, cho nàng một chỗ dựa vào lòng. Ngửa cổ uống nốt ngụm rượu còn lại trong chai nhỏ rồi nghe vị cay xộc lên mũi, Hân ho sặc vài tiếng. Kang Haerin nâng mi mắt lên nhìn rồi lại cụp xuống.

"Lần đầu em gặp Kim Minji, cũng như mọi người khác, chị lạnh lùng lắm, một câu chào còn không nói. Phải khó khăn lắm em và Hyein mới có thể mời chị ấy đi ăn chung, chị Minji thật ra cũng không hay ăn trưa nữa. Những ngày cuối cùng trước khi chị ấy bỏ đi, dù tụi em không rủ chị ấy cũng chủ động mời, còn rất hào hứng. Nhưng sau bữa ăn, khi mọi người đã dần trở lại công việc bận rộn, em vẫn thấy chị ấy ngắm mãi những cây hoa cúc la mã trắng bên đường. Cứ nhìn mãi như vậy."

Hân cũng bất giác nhắm mắt tưởng tượng về những đóa hoa nhỏ. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tia nắng nhảy nhót trên từng cánh hoa.

"Sau ngày chị ấy đi, biết được bác sĩ Kim đã rạng danh trong Hội Y học Quốc tế, người ta bắt đầu truyền tai chuyện hai người. Nếu là người khác chắc em cũng sẽ hận chị ấy vô cùng, nhưng em không thể. Một tháng trước khi đi, có hôm chị ấy tan ca trễ hơn tất cả mọi người. Đêm đầu tiên tuyết rơi, em thấy chị ấy quỳ xuống bên dưới cây hoa sữa lớn thứ hai. Em quay lại lấy tài liệu nghiên cứu bị bỏ quên, đến cửa thì thấy Kim Minji đứng khóc. Chị ấy nắm một đóa hoa nhỏ trong tay, không có tiếng khóc nhưng hai vai run lên bần bật. Lúc đó em không biết làm gì, chỉ biết cúi mặt đi hướng ngược lại. Hôm sau chị ấy lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra."

Những cánh hoa tưởng tượng trước mắt Hân bắt đầu nhòe đi rồi mất hút, em quờ tay lấy chai rượu nhưng đã không còn giọt nào đọng lại để vơi.

"Em không phải bậc thầy về cây cảnh, em chỉ là sinh viên y khoa thôi. Nhưng em biết, cả hoa cúc la mã và tuyết rơi lúc ấy đều có màu trắng. Cả hai thứ đều tượng trưng cho vẻ đẹp không dài lâu. Nếu người ta khóc trong đêm tuyết đầu mùa, chỉ có thể là khóc vì người khác. Còn nữa, em cũng biết rằng người ta thường ví hoa cúc la mã với những người yêu nhau. Nói sao nhỉ, giống như là dù biết tình yêu sẽ không được dài lâu nhưng vẫn cố chấp lao vào thứ tình yêu sớm tàn đó ấy."

--

Đêm khuya vắng lặng, Hân và Haerin chia đôi ba câu chào từ biệt rồi em lại rảo bước về nhà dưới cái không khí lạnh đến mức phải thở ra khói. Nhà ở đâu, Hân còn chẳng biết. Chỉ khi bóng đèn đường trước mắt hắt lên một góc bảng hiệu quen thuộc, Hân mới dần tỉnh táo nhìn lên. Căn nhà vẫn bật ánh sáng vàng mờ mờ, cửa văn phòng vẫn mở và tiếng nhạc khe khẽ vẫn vang lên.

Đây rồi. Nhà ở đây rồi.

Hân vừa dụi mắt vừa lắc đầu, không biết hơi men đã chạm đến phần sâu nhất trong não bộ hay mình đã thực sự xuyên không mà quay trở lại ngày tuyết rơi ấy, ngày mà hai người họ chính thức là của nhau.

Hân bước vào, chân đi lần lên phía cầu thang. Cửa phòng Minji khóa chặt, ánh đèn trong phòng lọt qua khe cửa, còn có tiếng ly tách chạm vào nhau và tiếng dịch chuyển đồ đạc. Trái tim nhảy nhót trong lồng ngực Hân, em thận trọng gõ vào một tiếng. Không có ai mở cửa, Hân lại gõ thêm hai lần nữa. Lại có tiếng ghế dịch ra.

Như thế này có khi lại tốt hơn, Hân tự nhủ. Em nắm chặt vạt áo của mình rồi lên tiếng.

"Kim Minji, đừng mở cửa, là em đây."

Có tiếng thở trong nhà. Hân hít một hơi sâu, nói tiếp.

"Em không biết bắt đầu như thế nào nữa. Có một chuyện kì lạ như thế này, dù bản thân biết rõ chị đã có người cạnh bên, nhưng em vẫn không thể ngăn mình chạy lại nơi chị. Dù cho em có cố lừa dối mọi người, và chính mình, rằng em không còn can hệ gì đến chị một chút nào đi nữa, nhưng đôi chân của em vẫn mang em đến đây khi đầu óc chỉ còn có thể nghĩ đến một việc duy nhất là đi về nhà."

Nói ra được mấy câu đầu tiên rồi, Hân thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Minji à, hôm nay em đã nói chuyện với Haerin. Em ấy bảo hai chúng ta giống nhau lắm. Chị nghe có buồn cười không? Em thì ăn mặc không tông nào trùng với tông nào, chị thì suốt tháng chỉ mặc mỗi áo blouse bác sĩ chỉnh tề. Nhưng có lẽ thứ giống nhau ở chúng ta, không phải là dáng hình bên ngoài, Minji nhỉ?"

Hân dừng lại, bên trong vẫn không phát ra động tĩnh gì, em nắm chặt vạt áo mình, giọng không còn giữ nổi bình tĩnh mà bắt đầu run lên.

"Minji à, nói cho em biết, vì sao lúc đó lại bỏ em đi?"

"Vì sao lại đi ngay lúc đó, khi em không còn bất cứ thứ gì khác để có thể gắng gượng trên cõi đời này nữa? Minji có ước mơ của Minji, em biết, em luôn luôn biết, nhưng chị có thể đừng độc ác như thế được không? Minji biết mà, Kim Minji, chị biết đúng không, từ khi có chị, ước mơ của em luôn kèm theo Minji trong đó. Vẽ tranh lúc nào cũng vẽ những khu phố gần nhà Minji, nhặt hoa kết thành vòng chỉ để cho Minji ngắm. Liên tục dậy sớm chụp ảnh mặt trời chỉ vì Minji thích bình minh, còn muốn cùng Minji du lịch vòng quanh thế giới vì Minji từng nói đi đâu cũng được chỉ cần là đi cùng nhau. Từ khi có Minji, chị là ước mơ của em, vì sao lại bỏ em đi mất?"

"Có một ngày, để em nhớ lại, em bị đau, đau lắm, đau đến tưởng như thời gian của bản thân đã điểm rồi. Đau đến nỗi một câu cầu cứu cũng không nói lên nổi, vậy mà Minji biết em đã nghĩ gì không? Em đã nghĩ, hay là lại ra bãi biển nằm cạnh những con sóng đó, để khi mở mắt dậy sẽ lại được nằm trong vòng tay của Minji, được chị trách mắng rằng nếu em vẫn cứng đầu bỏ trốn lúc nữa đêm như vậy thì chị sẽ nhốt em lại trong phòng như lần hẹn hò đầu tiên đầy bão dông của chúng mình."

Hân nhắm mắt lại ngăn cho nước mắt không được rơi, cắn chặt môi đến mức có thể ngửi được mùi tanh của máu.

"Em từng là một người chịu đau không giỏi, chị có nhớ không? Kim Minji, khen em một câu đi, hai năm qua dù có đau cách mấy em cũng đã có thể tự gồng mình đạp xe đến bệnh viện được rồi."

"Vì sao lại là lúc đó, chị nói đi? Em nghe hết, chỉ cần Minji không nói rằng chị ra đi vì lúc đó đã muốn bay đi và cảm thấy mình cần bay đi rồi. Bao nhiêu lâu nay em hận Minji đến thế, chị có biết em đã nghĩ gì nhiều nhất không? Em ước gì Minji ở lại. Không phải ở lại để tiếp tục ở bên cạnh em, mà ở lại để đến khi em thật sự không còn có thể tự mình thở được nữa, em sẽ thấy mình chỉ là một kẻ thất bại thảm hại đang dần kéo cuộc sống của người thương mình đi xuống. Khi đó em sẽ đuổi Minji đi, để sau này tự dằn vặt bản thân mình nhưng vẫn có thể tin rằng Minji của em là người tốt nhất trên thế giới."

"Minji à, chị nói đi, Minji chỉ cần nói thôi. Em không tin lời mọi người nói rằng chị là một con người tệ bạc chỉ vừa sang vùng trời khác được vài ngày đã cặp kè bên cạnh người mới. Em sẽ chỉ thực sự tin vào những gì Minji nói thôi. Có một giây nào đó, chỉ một giây thôi, chị đã thực sự nắm tay cậu ấy và nói những lời yêu thương chân thành như những gì đã từng làm với em chưa?"

Nghe có tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong, Hân ngẩng đầu lên chuẩn bị đón nhận mọi kết quả, kể cả đáp án xấu nhất.

Cửa mở ra từ từ. Nhìn thấy người bên trong, Hân giật mình lùi lại hai bước. Em di tầm nhìn hơi chếch lên phía trên, bắt gặp một ánh mắt trong veo. Trong veo, rất giống mình. Park Dongwoo đẩy gọng kính kim loại lên nghiêm túc nhìn xoáy vào Phạm Ngọc Hân trước mặt.

Chà. Xem ra cuộc đời mình không thể nào có tí thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi. Phạm Ngọc Hân nghĩ thầm rồi tự cắn môi, tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro