Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là tháng ba, và Gopal đã dùng hết mấy tháng cuối để mà khóc lóc rồi. Ôi chao, anh nhớ người bạn của mình quá đỗi! Thật là bất công. Những người khác đều xoay xở để tìm được một nguyên tố và đưa họ về, nhưng Gopal vẫn chưa tìm được ai. Hiện tại dường như còn ít khả năng hơn bao giờ hết.

Sau cùng thì, người cuối cùng còn sót lại là Air. Người với sức mạnh nước. Rắc rối là, cậu ta chẳng bao giờ làm cái gì hết. Bất kể là đang ở chỗ nào, chắc kèo là cậu ấy đã lăn ra ngủ và ngẫu nhiên lại điệu thấp còn hơn cả một tu sĩ ẩn dật sống trong hang động. Chẳng khác nào tìm một cây kim trong đống rơm cả. Không… là giống như tìm một cái kẹp giấy giữa một đống kim băng thì đúng hơn.

Và hiện tại lại còn sắp tới sinh nhật Boboiboy nữa chứ! Thật tàn nhẫn biết bao khi đứa trẻ đó phải trải qua nó trong tình trạng như thế này? Phải, tất cả các nguyên tố khác đã ở đây rồi, nhưng không giống như là bản thân Boboiboy. Mất trí nhớ, vụn vỡ, hỗn loạn – và mỗi ngày trôi qua đều tệ hơn từng chút một.

Gopal đang dần mất hy vọng. Từ từ, chậm rãi… mất đi toàn bộ hy vọng anh từng có.

Có lẽ Boboiboy tội nghiệp sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa… có lẽ cậu ấy sẽ tách ra mãi mãi như thế này, với một mảnh ghép bị mất tích. Và rồi thì Gopal sẽ không bao giờ có lại người bạn thân của mình nữa.

Anh nhớ thằng bé hơn cả tưởng tượng. Từng ngày một trôi qua. Tuần đầu tiên của tháng Ba. Giờ là tuần thứ hai.

Mỗi hành tinh anh tìm kiếm, mỗi một hệ sao anh liên lạc – không một ai từng thấy Air.

Việc tìm thấy cậu ta sẽ là hoàn toàn bất khả thi.

Gopal biết nếu anh không để mình nghỉ ngơi, bản thân anh sẽ không chịu nổi nữa. Anh sẽ bỏ cuộc hoàn toàn. Và anh không thể làm thế!

“Ochobot, làm ơn hãy dịch chuyển tớ đến hành tinh gần nhất với một bãi biển đẹp với,” anh nói, lảo đảo đi vào trụ sở vào ngày 12/3 chẳng với một tin tức mới nào.

“Cậu ổn không đấy Gopal?” Ochobot hỏi.

“Không, dĩ nhiên tớ không ổn! Tớ đang đau khổ lắm đây, Ochobot ạ! 1/7 người bạn thân của tớ vẫn đang mất tích ở nơi giời ơi nào đó ngoài kia và tớ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cậu ấy nữa! Tớ cần nghỉ ngơi một chút…”

“Được thôi, chắc chắn rồi.” Ochobot mở một cánh cổng.

Ahhh, khung cảnh bãi cát lấp lánh, mùi gió biển trong lành mằn mặn, âm thanh sóng vỗ bờ cát… Anh thật sự, thật sự cần điều này.

Gopal thậm chí không ngập ngừng giây nào trước khi bước qua và ngay lập tức bị một con mòng biển phi vào mặt.

“Vài giờ sau tớ sẽ gửi tàu đến đón cậu, đừng đi quá xa đấy nhé!” Ochobot nói rồi đóng cánh cổng lại.

Phủi lông chim trên mặt đi và âm thầm thề rằng sẽ bóp cổ con mòng biển đó nếu như nó dám lại gần anh lần nữa, Gopal bắt đầu đi dạo xuôi bãi biển.

Chà, thật yên bình và dễ chịu! Tất cả những gì anh cần hiện tại là một nơi để ngồi xuống và thư giãn tâm trí của mình. Hình như phía trước có một khu nghỉ mát khá tốt, có vẻ là địa điểm lý tưởng đấy.

Chỉ khi đến gần anh mới nhận ra màu xanh đầy tính biểu tượng đó.

Không thể nào… đó là…?

Bước chân của anh nhanh dần lên.
Phía trước, nằm trên một chiếc ghế dài, là một người trông quen thuộc đến khó tin.

Đây chắc hẳn là một điều quá tốt để có thể trở thành sự thật? Hẳn điều này là quá nhiều để có thể là một sự tình cờ, đặc biệt khi xét đến một chuỗi những trùng hợp nực cười đã dẫn đến sự việc này ngay từ đầu? (đoạn này trans cũng chịu luôn)

Nhưng Gopal đến gần cái ghế, và thấy giấc mơ của mình đã thành sự thật.
Là Boboiboy Air.

“BOBOIBOY!” Gopal hét lớn, nước mắt trào ra. “ANH NHỚ CẬU QUÁ ĐI MẤT!”

Air, lười biếng nằm trên một cái ghế với một ly nước hoa quả trong tay, vẫy anh qua một bên. “Shhh, đừng làm ồn quá. Tôi đang cố ngủ một giấc đây.”

“Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu rồi! Suốt bốn tháng ròng!”

“Tuyệt. Làm tròn lên năm tháng đi được không? Tháng sau hãy quay lại nhé. Tôi cần ngủ.”

Gopal nhấc cậu dậy và ôm chầm lấy cậu. “Cậu là bạn thân của anh, Boboiboy à! Thật vui vì anh đã tìm thấy cậu! Và – và CẬU LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG! Bây giờ cậu có thể kết hợp và trở lại bình thường rồi! Vừa kịp sinh nhật nhé!”

“Sinh nhật tôi? Gì hả? Anh đang nói gì thế?”

Gopal đặt cậu xuống và hắng giọng. Ai cũng có cơ hội để Giải thích,nên hiện tại đến lượt anh rồi. “Cậu, Boboiboy Air, là một trong bảy nguyên tố. Cậu tình cờ bị tách ra và bị mất trí nhớ. Bọn anh đã dành mấy tháng gần đây truy tìm để cậu có thể đưa cậu trở lại như cũ và lấy lại ký ức. Cậu là nguyên tố cuối cùng được tìm thấy! Và mấy tiếng nữa là sinh nhật cậu nữa! Anh… Này, Boboiboy?”

Anh nhìn xuống và thấy Air đã chìm vào giấc ngủ và hoàn toàn không để ý gì hết.

Gopal thở dài. Chuyện giải thích này sẽ tốn nhiều thời gian lắm đây…

---

“Tôi tìm thấy người cuối cùng rồi!!” Gopal phấn khởi, lôi kéo một Air đang buồn ngủ muốn chết qua cánh cửa và vào căn phòng mà Chỉ huy Koko Ci đang đợi. “Chúng ta tìm được cả bảy người rồi!!! Bọn họ có thể hợp nhất rồi!!!”

“Đã giữa đêm rồi,” Chỉ huy Koko Ci nói, ngáp một cái thật dài. “Có thật sự phải làm chuyện đó ngay bây giờ không? Không thể đợi đến sáng mai được sao?”

“Không! Sớm chút nào hay chút ấy! Và thêm nữa, còn 20 giây nữa là đến sinh nhật Boboiboy rồi! Cậu ấy cần phải hợp nhất NGAY LẬP TỨC để tôi có thể ăn mừng với cậu ấy cho ra trò chứ!"

Các nguyên tố khác trông cực kỳ buồn ngủ. Nhưng Tanah, vẫn luôn rất chủ động, đánh thức tất cả bọn họ dậy. Vô cùng chắc chắn, cuối cùng bọn họ cũng nhập lại làm Boboiboy. Sau bốn tháng dài đằng đẵng.

Gopal nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Chính xác vào nửa đêm!

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT, BOBOIBOY!” Anh vui vẻ nói to, tặng cho người bạn thân một cú đập nồng nhiệt vào lưng.

Boboiboy trông hơi sốc trong vài giây. Chắc là do bảy luồng ký ức cùng kết hợp lại cùng một lúc, đó hẳn là một chuyến đi thú vị.

Rồi cậu sụp xuống sàn, hai tay che lấy miệng trong sự kinh hoàng. “Gopal, em đã làm cái gì thế này…”

“Hử? Sao thế?”

Cậu nhìn lên, hai mắt rưng rưng ngập nước. “Em đã đốt trụi 37 rạp xiếc!”

“Cái gì? Đừng lo về chuyện đó!”

“Em đã đâm Fang!”

“Ừ nhưng vì cậu ta bảo em làm thế…”

“Em nói với người khác em là thần mặt trời! Em ăn bánh quy của Yaya! Em – ôi trời ạ… điều tệ nhất…”

“Là cái gì?”

“EM DÙNG SỨC MẠNH CỦA MÌNH ĐỂ GIAN LẬN TRONG CUỘC THI TRƯỢT VÁN!”

Gopal không nghĩ đấy là chuyện gì xấu. Nhưng anh ngồi xuống và ôm lấy Boboiboy. “Này, chẳng ai quan tâm mấy chuyện đó đâu! Bọn này chỉ thấy mừng vì em đã an toàn quay trở lại thôi!”

“Thật ạ?”

“Thật sự!” Anh bắt đầu khóc, không thể khống chế. “Anh nhớ chú mày chết đi được! Không có em thật sự là không còn vui vẻ gì nữa hết! Anh mừng vì em quay lại kịp sinh nhật! Giờ thì bọn mình có thể về nhà uống chút Chocolate nóng và nghỉ ngơi một chút! Ý anh là – ngoại trừ Air ra, nó chẳng có lằm gì ngoài nằm dài suốt bốn tháng, nhưng mà…”

Boboiboy vụt đứng dậy. “Quà lưu niệm từ Luân Đôn! Em phải đưa cho ông Aba!”

“Sáng mai rồi đưa! Em cần ngủ một giấc đi! Anh cần chú mày bình thường lại trước đã.”

“Anh nói đúng, anh nói đúng…” Cậu mỉm cười. “Cảm ơn Gopal. Cảm ơn mọi người đã giúp em. Mà… ừm… mọi người đâu cả rồi?”

“Vẫn còn ngủ,” Koko Ci nói. “Giống việc cậu nên làm hiện tại.”

“Bọn mình sẽ ăn mừng sinh nhật em một cách hoàn chỉnh vào ngày mai,” Gopal nói. “Đi nghỉ đi.”

“Và đừng bao giờ, ĐỪNG BAO GIỜ để Ochobot bị sét đánh kiểu đó nữa nghe chưa. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta đều không muốn trải qua chuyện này thêm lần nào nữa. Tạ ơn trời vì đấy chỉ là dạng lv.1 của cậu thôi.”

Gopal cười. “Hah, cứ thử tưởng tượng Boboiboy Blaze chạy lông nhông khắp nơi thay vì Api xem? Chú mày có khi đã giết người luôn rồi ấy! Anh hy vọng là sẽ không có sự trùng hợp kỳ lạ lố bịch như thế xảy ra thêm lần nào nữa, quá nhiều, quá khó tin rồi.”

“Chính xác. Và…”

Koko Ci dừng lại, chú ý đến cậu bé Boboiboy tội nghiệp mệt mỏi đã dựa vào tường mà ngủ quên đi mất từ khi nào.

“Không có gì. Ta có thể bàn về nó vào sáng mai. Mệnh lệnh cuối cùng cho nhiệm vụ của hai người là đi ngủ ngay.”

“Vâng thưa Chỉ huy,” Gopal nói, rồi vác người bạn đang ngủ say của mình lên và đi nghỉ ngơi cho thật đã.

_End_

Tui chuyện muốn hỏi một chút, mọi ngườiđọc được tựa với tả truyện không? trên watt của tui không còn tả với tựa nữa. Permit với link để trong tả không thấy thế này mọi người lại tưởng tui dịch chui thì oan tui lắm á ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro