Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mister Boss, không phải kia là Boboiboy sao ạ?”

Adu Du đã cố lờ đi giọng nói khó chịu của Probe trong lúc sửa chữa tàu vũ trụ bị tai nạn của bọn chúng, nhưng hai tai hắn vểnh lên khi nghe thấy tên của kẻ thù truyền kiếp. “Cái gì? Ở đâu?”

“Kia kìa!” Probe chỉ ra ngoài cửa sổ.
Adu Du tự mình chạy ra nhìn. Quả thật, Boboiboy đang ở ngoài kia – có vẻ như đang ở dạng chớp. “Huh? Nó làm gì ở đây? Quanh đây có quả cầu năng lượng nào à?”

“Chúng ta nên qua đó chào một tiếng!” Probe đề nghị.

Adu Du cầm cốc cà phê ném vào đầu nó.

“Ow!”

“Đồ ngốc! Nếu nó biết chúng ta đang ở đây, nó sẽ đánh chết chúng ta đấy!”

“Nhưng mà – nhưng mà –”

“Im lặng! Ta nên lén theo sau nó để xem xem nó định làm gì!”

“Nhưng Mister Boss –”

“Câm miệng! Ta không muốn nghe thêm nữa!”

“MISTER BOSS HẮN ĐANG ĐỨNG NGAY SAU LƯNG NGÀI KIA KÌA!”

Cái gì?! Adu Du xoay một vòng và nhìn thấy – thật sự là Boboiboy Petir đã từ cánh cửa mở toang hoác của con tàu đi vào và hiện tại nhìn bọn chúng chằm chằm, một tia sét trong tay sẵn sàng ném đi bất cứ lúc nào.

Adu Du nuốt một ngụm nước bọt. Hắn bây giờ không chuẩn bị cho một trận chiến. Mặt khác, Boboiboy thường luôn đủ tốt bụng để mà không cố gắng làm thịt bọn hắn, và thậm chí có khi còn để bọn hắn yên thân nếu thuyết phục được cậu ta rằng hắn không làm điều gì xấu xa (điều mà, chỉ một lần, bọn hắn thật sự không làm). Một mặt khác nữa, trong tất cả các nguyên tố, đây là Petir. Không hẳn là được biết đến với sự nhân từ.

Hít một hơi thật tự tin, Adu Du nở một nụ cười chân thành và nói. “Ah, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ!”

Petir im lặng chờ đợi mấy giây đồng hồ. Rồi cậu cau mày. “Um… Mấy người là ai?”

“Ta… gì hả?”

“Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì, và tôi nghĩ mình bị lạc rồi… Cậu biết tôi là ai không? Tôi nghĩ là tôi nhận ra hai người nhưng mà tôi không tài nào nhớ nổi!”

“Uh…” Adu Du bối rối liếc nhìn Probe. “Có, bọn ta biết ngươi.”

Petir nở một nụ cười không hề đúng với tính cách của mình, tạm thời thu lại tia sét trên tay. “Oh tuyệt! Thế tôi là ai?”

Chuyện này… cái này dường như rất, rất quen thuộc. Boboiboy bị mất trí nhớ? Lần cuối xảy ra chuyện này là…
Oh! Tất nhiên rồi! Nó đã từng xảy ra khi thằng nhóc này phân thân quá lâu, đã nhiều năm về trước rồi. Có nghĩa là nó lại vừa xảy ra lần nữa.

“Cậu là bạn thân nhất của bọn tớ, Ada Da!”

“Quào! Mấy người là bạn tôi ấy hả?”

“Đúng vậy! Bọn này đã tìm cậu khắp nơi!”

Probe chạy qua và tặng cho Petir một cái ôm trông-không-được-thoải-mái-cho-lắm. “Bọn này nhớ cậu muốn chết luôn, bạn thân ạ! Hẳn là đã có chuyện gì kinh khủng đến nỗi khiến cậu mất hết trí nhớ và quên hết bọn tớ như này.”

Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ xấu xa, Adu Du biết bọn chúng phải nhanh chóng rời khỏi đây, đề phòng đám bạn của Boboiboy phá hỏng kế hoạch của hắn. “Ada Da, tàu vũ trụ của chúng ta vừa bị đâm và bọn tớ cần cậu sử dụng sức mạnh chớp của mình để sửa nó.”

“Làm sao nó lại bị đâm?” Petir hỏi.

“Bọn tớ bị truy đuổi bởi… à… một nhóm người xấu! Bọn chúng muốn bắt cóc và lấy cắp sức mạnh của cậu để tạo ra những bản sao! Có lẽ đó là lý do vì sao cậu bị mất trí nhớ… Nên là nếu như thấy có người nào giống cậu y xì đúc, thì cậu phải phá hủy chúng.”

“À, được thôi!”

Phew – đó là lý do thích hợp nhất nếu các nguyên tố khác bất ngờ xuất hiện từ chỗ quỷ nào đó. Giờ “Ada Da” sẽ xử lý chúng, và Adu Du sẽ không còn phải lo lắng về việc bị thằng oắt phiền hà đó quấy rầy nữa.

“Tớ sẽ sửa lại tàu cho,” Petir nói, triệu hồi một tia sét với sự quyết tâm. “Chỉ cần chỉ cho tớ những việc cần làm thôi.”

“Chắc chắn rồi! Theo tớ.”

Oh, chuyện này sẽ tuyệt lắm đây. Chuyện này sẽ cực kỳ, cực kỳ tuyệt đây…

_TBC_

Hmm... Đoạn về Petir hơi ngắn nhỉ :)) nhưng cứ yên tâm càng về sau càng ... hơn :)) Mọi người đoán được chương sau ai không :)) ai đọc bản eng rồi thì nhiên biết hoi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro