Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề với Luân Đôn chính là, nó là một thành phố rất lớn, và Tanah có thể ở bất cứ đâu. Nhưng bởi một sự may mắn ngẫu nhiên và vô lý đến mức nực cười nào đấy, con tàu vũ trụ bay ra khỏi cánh cổng ngay trên con phố nơi Tanah đang ở, mặc dù xác suất điều đó xảy ra là hoàn toàn rất nhỏ.

Ngay giây tiếp theo, con tàu bị hai cột đất to khủng bố vừa mới bắn lên từ mặt đất kìm ở giữa.

Tanah đứng ở đó, với sự vui mừng. Cậu vẫy tay với người xem và nói chuyện bằng thứ tiếng Trái Đất địa phương. “Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ lo chuyện này! Cái… con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh này, hay là cái gì đi chăng nữa!”

Nhưng người đứng xem dường như không mấy bối rối. Koko Ci thoáng tự hỏi những người dân Luân Đôn này là loại người như thế nào, nhưng không có thời gian để nghiên cứu sâu hơn – vì hai cái cột đất này đang bắt đầu siết chặt lại rồi.

“Ochobot, ra ngoài xem xem cậu có thể khiên cậu ta nhớ lại tí gì không,” ông nói. “Tôi sẽ ở lại đây phòng trường hợp con tàu cần được chăm sóc.”

“Được ạ!”

Koko Ci mở cửa sập, và Ochobot bay vèo ra ngoài.

“BOBOIBOY!! Cậu đây rồi, tớ nhớ cậu quá đi mất!!!!”

Ông nhìn Ochobot bay thẳng đến chỗ Tanah và ôm chặt lấy cậu với cái ôm của một quả cầu năng lượng bé xíu. Chà, hơi quá nhiều cho một sự khôn khéo đấy…

“Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?” Tanah hỏi.

“Boboiboy!”

“Ồ, đó là tên tớ à? Tớ không tài nào nhớ nổi, và mọi người ở đây chỉ toàn gọi tớ là ‘Mr. Toph’ vì tớ có thể tạo ra đất đá và mấy thứ tương tự một cách thần kỳ mà chẳng hiểu tại sao…”

Ochobot sụt sịt khóc – hoặc ít nhất là hết khả năng mà một quả cầu năng lượng có thể khóc. “Tớ đã không được nhìn thấy cậu suốt nhiều tuần rồi! Tớ còn tưởng mình đã mất cậu mãi mãi nữa!”

Tanah dịu dàng chạm vào Ochobot và ôm nó trong vòng tay. “Trông cậu… có chút quen mắt…”

“Tớ là Ochobot mà! Cậu không nhớ tớ ư! Quả cầu năng lượng Ochobot?”

“Hmm… không, tớ xin lỗi…”

“Cậu đã phân thân suốt nhiều tuần! Ký ức của cậu chắc bị xẻ thành từng mảnh rồi! Ôi Boboiboy, tớ xin lỗi vì đã gây ra chuyện này! Tớ không nên ra ngoài trong cơn bão như vậy và để bị sét đánh, ôi…”

Tanah lại ôm Ochobot vào lần nữa – Koko Ci mừng vì dù còn hay không còn ký ức, hành động ôm những quả cầu năng lượng để bọn họ cảm thấy khá hơn của Boboiboy vẫn còn tồn tại rất mạnh mẽ. “Được rồi mà, đừng lo lắng gì cả! Dù chuyện gì đang xảy ra, chúng ta sẽ giải quyết nó ổn thỏa. Tớ là siêu anh hùng mà, cậu biết chứ?”

“Tớ biết! Là vì tớ đã tự mình trao cho cậu những sức mạnh đó và biến cậu thành một siêu anh hùng mà!”

“Whoa, thật ư?”

“Đúng vậy! Quay về nào Boboiboy, cậu cần phải nhập lại và lấy lại ký ức của mình!”

“Gì cơ? Tớ cần đi đến đâu?”

“Ra ngoài vũ trụ!”

Tanah khựng lại. “Thế còn việc bảo vệ Luân Đôn? Đấy là công việc của tớ. Tớ giống như là… Siêu nhân vậy.”

“Chính xác thì cậu bảo vệ Luân Đôn khỏi cái gì cơ chứ?”

“Khỏi… hmm… ừ thì, gần đây có mấy vụ đâm chém, nhưng tớ tống hết bọn họ vào tù rồi, nên là…”

Ochobot túm lấy tay cậu và bắt đầu lỗi kéo cậu đi về phía tàu vũ trụ. “Thế thì họ không còn cần cậu nữa đâu! Nhưng bọn tớ thì có! Thôi nào, đi thôi!”

“Nhưng mà bọn họ còn định làm phim về tớ nữa--”

“Đã có hai tập phim chiếu rạp, hai chương trình truyền hình, và một series truyện tranh về cậu rồi!! Đi nào!!”

“Được rồi, được rồi mà!” Cậu quay đầu nhìn về phía người dân xung quanh. “Tạm biệt mọi người nha! Tôi sẽ quay lại thăm mọi người khi tối lấy lại trí nhớ!”

Những người xung quanh vẫy tay chào lại một cách nửa vời.

Ochobot dừng lại một chút. “Lúc nào trông họ cũng… như chết tâm thế này à?”

“Ừ,” Tanah đáp.

“Oh… okay…”

Chỉ huy Koko Ci nhìn bọn họ đi vào trong tàu, huyết áp của ông giảm xuống một mức có thể gọi là ổn định. Được rồi, một nguyên tố đã được an toàn. Lạy trời. Có lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

Nhưng mà sau cùng thì, Tanah là người… biết phải trái nhất trong số bảy. Tất nhiên, rất dễ để cậu ấy hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu ấy vốn hay giúp đỡ người khác. Nhưng những người khác thì sao? Koko Ci nhận thức được Sai và Shielda hiển nhiên là đang gặp chút rắc rối trong việc truy tìm một “thằng nhóc rắc rối liều mạng” nào đó, cái tên đã di chuyển từ nơi này sang nơi khác còn nhanh hơn tốc độ của họ - không, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu khó hơn mà thôi.

“…vậy là có đến bảy tớ?” Tanah hỏi Ochobot khi hai người cùng nhau bước vào phòng.

“Đúng vậy, và chúng tớ cần cậu giúp tìm những người còn lại để cậu có thể quay trở lại bản thể!”

“Được, tớ sẽ giúp cậu! Nghe có vẻ như – CHỜ ĐÃ CHỜ ĐÃ CHỜ ĐÃ KIA LÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH THẬT HẢ????”

Koko Ci thở dài, đeo lên một cặp kính râm khác để làm dịu đi chứng đau nửa đầu đang kéo dài của mình. “Xin chào, Boboiboy Tanah. Tôi là Chỉ huy Koko Ci. Và hãy làm quen với việc nhìn thấy người ngoài hành tinh đi, vì cậu sẽ còn thấy nhiều hơn nữa đấy.”

Tanah gật đầu, vẫn còn nhìn chằm chằm vì sốc. “À… vâng thưa Chỉ huy…”

“Dù vậy, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu: ra khỏi con tàu này và đi mua ít quà lưu niệm. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại ngoài không gian.”

Có vẻ như Tanah đã quá hoang mang để có thể tranh luận bất cứ điều gì. Cậu chỉ gật đầu và bước ra ngoài lần nữa, rõ ràng là rất bối rối.

Phù. Lần này là thật – xong một đứa, còn sáu đứa nữa.

Tình hình do tui ngâm lâu quá nên nay sẽ hai chap nhoa :3

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro