Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaya, chịu trách nhiệm một khu vực đồ sộ gần trung tâm vũ trụ, đã cẩn thận điều phối thời gian rảnh của mình để có thể chính xác dùng một nửa thời gian để học, và nửa còn lại để xem xét toàn bộ các tờ báo địa phương để tìm ra bất cứ dấu hiệu nào của Boboiboy.

Và hiện tại, sau ba tuần ròng rã, cuối cùng cô cũng tìm thấy gì đó.

Một bài báo từ một trong những tờ báo đến từ hành tinh Skaytordai. Nó đề cập đến một thần đồng parkour, sắp tới dự kiến sẽ tham gia cuộc thi trượt ván hàng năm mà hệ sao này tổ chức. Bài báo nói, cậu thần đồng nhỏ tuổi này rất điêu luyện trong nghệ thuật trượt ván, nói thẳng ra là tấm ván của cậu ta gần như có thể bay được.

Tự điều này đã nói lên rằng, tay trượt ván này không phải ai khác ngoài nguyên tố gió vô lo vô nghĩ của Boboiboy. Nhưng còn một điều khác, như quả cherry trên bánh kem, đó là tay trượt ván này được miêu tả là có một phong cách thời trang khá độc đáo – cậu ta đội chiếc lưỡi trai lệch sang một bên.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đó là Boboiboy Angin rồi.

Khi Yaya làm xong bài tập, cô mang theo giỏ bánh quy tìm đến chỗ người kia.

---

“Boboiboy! Cậu đây rồi!”

Angin, đang ngồi ở rìa sân trượt nhai kẹo, quay đầu nhìn xung quanh. “Hả? Ai cơ?”

Yaya bước qua – hết sức lo lắng là công viên trượt ván này hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn an toàn và chắc chắn cần một người dọn dẹp hết đống rác vương vãi khắp nơi. Cô sẽ sắp xếp chuyện đó. Nhưng bây giờ thì, cô cần phải lo một chuyện khác quan trọng hơn.

“Tớ đã không gặp cậu ba tuần rồi!” Cô nói với cậu. “Cậu còn nhớ tớ không?”

Cậu dừng lại suy nghĩ. “Hmm… cậu là người tổ chức cuộc thi trượt ván đó hả?”

“Không phải, dĩ nhiên rồi! Tớ là bạn cậu mà!”

“À, phải! Uh… là Mimi phải không?”

“Mimi?!”

“Okay okay, không phải Mimi! Tớ chẳng nhớ gì cả, xin lỗi.”

Cô cực kỳ cố gắng kềm chế lại sự giận dữ của mình – dù sao thì chẳng nhớ nổi một chuyện gì cũng không phải lỗi của cậu ấy. “Tớ là Yaya. Cậu bị mất trí nhớ và bị lạc, và tớ đến để đưa cậu về!”

“Ồ, tuyệt đấy. Không nhé, xin cảm ơn.”

“Tớ… cái gì cơ?”

“Không, cảm ơn nhiều,” Angin lặp lại, đứng dậy và đá tấm ván bay thẳng vào tay mình với một kỹ năng đáng kinh ngạc. “Dù tớ không thật sự nhớ rõ trước đây mình làm gì nhưng, nhưng mà nó không thể nào ngầu hay vui bằng trượt ván được. Tớ đã tìm thấy đam mê chân chính của cuộc đời mình! Chiến thắng cuộc thi trượt ván!”

“Nhưng mà cậu gian lận! Cậu chỉ đang dùng sức mạnh gió của mình để trượt thôi!”

Cậu bật cười. “Không thể coi đấy là gian lận khi mà tất cả mọi người đều nghĩ nó thật tuyệt vời! Nhìn tớ đây!”

Yaya không thèm để ý đến việc cậu ta trượt vù vù xuống đường trượt trên tấm ván – cô đã từng nhìn thấy cậu thực hiện những pha nhào lộn đỉnh hơn nhiều trong các trận chiến của cậu ta rồi, cô không quan tâm nữa. Làm sao đưa được cậu ấy về bây giờ nhỉ? Cô không thể đánh nhau với cậu ấy được. Vì bọn họ là bạn của nhau mà! Như thế không hay cho lắm. Liệu có cách nào để khiến cậu ấy chú ý không nhỉ? Hầu như không có…

“Cậu không biết là mình có một cái ván bay hả?” cô gọi cậu.

Angin dừng lại và nhìn cô. “Cậu đang nói gì thế?”

“Cậu chỉ đang sử dụng sức mạnh level 1 của mình thôi. Nhưng ở level 2 cậu có một cái ván bay! Nó không tuyệt hơn một cái ván trượt à? Nếu cậu quay lại trụ sở, chúng ta có thể để cậu nhập lại làm một và lấy lại ký ức rồi sau đó cậu có thể biến thành dạng level 2 và dùng chiếc ván bay đó…”

Rõ ràng là cậu ta đã dừng việc lắng nghe từ lâu, vì cậu ta đã quay trở lại với việc trượt ván.

Ôi thôi nào! Giờ thì phải làm sao đây chứ? Dụ cậu ấy bằng tiền hả? Cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến nữa ấy chứ.

Nhưng nếu… nếu cô có thể dụ cậu ấy với bánh quy thì sao nhỉ?

“Này, thử một cái bánh quy tớ tự làm đi!” Cô nói, chìa cái giỏ ra trước mặt cậu.

“Hả? Có miễn phí không?”

“Tất nhiên là có! Cậu là bạn tớ, cậu luôn luôn có thể ăn bánh quy miễn phí!”

“Tuyệt!”

Cậu nhảy xuống khỏi ván và bốc một nắm đầy bánh quy. Rồi cậu ăn chúng.
Sau đó…

Cậu ngất xỉu và đập mặt xuống sàn trong tích tắc.

À thì, có lẽ cậu ấy đã trượt ván đến kiệt sức, và đấy là lý do cậu ấy tự dung ngất xỉu. Chắc chắn là không thể nào do bánh quy được – Yaya biết bánh quy của cô quá ngon để có thể gây ra điều đó! Tội nghiệp Angin, hẳn cậu ấy đã bị ốm, hoặc bị mệt hay sao đó.

Dù gì đi nữa, đây thực sự là một chuyện may mắn! Bây giờ cậu ấy không thể nào ngăn cổ đưa cậu ấy rời khỏi hành tinh khủng khiếp thiếu an toàn và đầy rác này nữa, và trở lại trụ sở nơi cậu ấy vốn phải ở đó. Cô nâng Angin lên bằng sức mạnh điều khiển trọng lực của mình và –

“Này, cô đang làm gì vậy?”

“Cô đang bắt cóc cậu ta đấy à?”

“Không được bắt cóc người trượt ván yêu thích của bọn tôi!”

Cô nhanh chóng hạ cậu ấy xuống. Những tay trượt ván khác đã chú ý đến việc cô định làm và hoàn toàn không vui về điều đó.

Hmm… những trò vui này nên dừng lại ở đây thôi.

Cô hắng giọng. “Tôi là một thành viên của TAPOPS, và được giao nhiệm vụ đưa Boboiboy về tổng hành dinh, nên làm ơn để tôi làm việc của mình, nếu không tôi sẽ buộc phải ghi tên mọi người và đưa cho người giám sát…”

“Đấy không phải Boboiboy,” một tay trượt lên tiếng. “Boboiboy đội mũ màu cam. Con mũ của Windyboi màu xanh mà.”

Yaya tiếc nuối ngó anh ta. “Anh thật sự không biết gì cả đúng không? Đây thật sự là Boboiboy đấy!”

“Chờ đã, thật ư? Ý cô là Boboiboy ở đây suốt thời gian qua hả??? Và cậu ấy chưa bao giờ nói với chúng tôi????”

Bọn họ bắt đầu hơi tò mò quá rồi đó. “Các anh muốn ăn bánh quy không? Tôi sẽ đưa mỗi người một cái nếu các anh để tôi làm việc và không hỏi thêm điều gì nữa.”

“Ooh, có chứ, cảm ơn nhiều!”

Tất cả những tay trượt ván đều lao đến lấy một nắm bánh quy. Yaya đặt cả giỏ bánh xuống đất và để nó ở đó – cô luôn có thể làm nhiều bánh hơn. Còn hiện tại cô cần phải chăm sóc Boboiboy Angin trước đã.

Một lần nữa, cô sử dụng sức mạnh để nâng cậu lên và đưa về con tàu vũ trụ đã chở cô tới đây.

“À – và hãy dọn sạch rác đi nhé!” cô ngoái lại nói với nhưng tay trượt ván.
Thật kì lạ, dường như tất cả đã ngất đi vì một lý do nào đó… Bọn họ có ăn hết bánh quy của cô không vậy?

gái à, chính ăn bánh của nên mới ngất đó :))

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro