Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu lỗi dịch thuật xin đừng ném đá, tui đã trans đoạn này trong những câu chơi chữ tương đối "hài hước"...

---

Dù vậy nhưng nó cũng ngốn kha khá thời gian. Thêm hai tháng nữa trôi qua.

“Hai người vẫn chưa tóm được Api á?” Fang cười lớn, nhìn cặp sinh đôi đang cúi đầu trên màn hình. “Hai người đúng là tệ thật đấy.”

“Cậu còn tệ hơn bọn tôi nữa!” Sai cãi. “Mọi thị trấn bọn tôi đến, cậu ta đã hủy xong một rạp xiếc ở đó rồi. Đến lúc này thì chẳng khác gì một vở kịch hài hước lặp đi lặp lại đến nhàm chán cả, lúc nào câu chuyện cũng giống hệt nhau. Cậu ta tham gia một rạp xiếc. Cậu ta biểu diễn sức mạnh lửa của mình. Chuyện gì đó, chắc chắn, khiến cậu ta không hài lòng. Cậu ta nổi điên và phá hủy tất cả mọi thứ. Rồi chạy biến khỏi đó và bọn tôi chỉ kịp đến thu dọn hiện trường mà chẳng biết cậu ta đang ở chỗ quái nào.”

“Chúng ta nên bắt được cậu ấy trước khi cảnh sát làm điều đó,” Shielda nói thêm. “Không thể để bạn em vào tù được. Ý chị là, cá nhân chị sẽ không để ý đâu, nhưng chị làm chuyện này vì em đấy, nhớ không.”

“Yeah, vì cậu thật là một người bạn bạc bẽo đấy, Fang.”

“Không phải!” Fang nói. “Em chỉ để cậu ta đi chơi vui vẻ chút mà thôi!”

“Hah. Cậu chỉ muốn được nổi tiếng mà thôi.”

Cậu nhìn xuống đất – đó là sự thật. Nhưng thậm chí khi Boboiboy đã rời đi, sự nổi tiếng của Fang vẫn không hề tốt hơn tẹo nào. Nếu có, thì chúng chỉ có tệ hơn. Và cậu thật sự nhớ bạn mình, nhiều đến mức nó khiến cậu thấy phiền khi chấp nhận điều đó.

“Em có thể làm tốt hơn hai người, và em sẽ chứng minh.” Cậu đẩy kính và nhìn lên màn hình. “Hiện tại em sẽ ra ngoài, em sẽ tìm được một trong các nguyên tố, và đưa cậu ta trở về trước cả khi hai người tìm thấy Api.”

Shielda nhướn mày. “Ồ thế cơ à? Em nghĩ mình thắng được tụi này sao?”

“Đúng! Và mọi người sẽ thấy em tuyệt vời thế nào so với hai người, và rồi em sẽ - này! Hai người cười gì chứ?”

“Bởi vì sau đó cậu sẽ được nổi tiếng chứ gì, bọn này thừa biết!”

“Im đi! Em đi đây!”

Cậu lờ đi khuôn mặt cười cợt ngu ngốc của hai người họ và kết thúc cuộc gọi.

Sự thật là, cậu đã có sẵn trong đầu một kế hoạch rồi. Trạm dừng trên hành tinh Circleroot, đã liên lạc vào tần số radio địa phương, báo cho cậu biết khu vực đó đang bị khủng bố tinh thần bởi một “con quỷ rừng sâu” nào đó, thứ có vẻ như đã bắt giữ người ta nhốt vào trong dây leo và buộc họ phải lắng nghe mấy trò đùa khủng khiếp.

Yeah, con quái vật truyền thuyết này chắc chắn là Boboiboy Daun rồi.

Và một điều khá thú vị là, Daun chỉ có khoảng chừng hai tế bào não, nên Fang biết chắc một điều rằng mình có thể dễ dàng đưa cậu ta về được. Không chỉ cho Sai và Shielda thấy được rằng bản thân thực sự tìm được một nguyên tố, mà cậu còn có thể trở thành người hùng của khu vực đó nữa! Chắc chắn bọn họ sẽ hết lời tung hô cậu vì đã giúp họ loại bỏ linh hồn ác quỷ đáng sợ này. (Sau cùng thì, cậu cũng chẳng cần phải nói cho họ biết rằng kỳ thực Daun khá vô hại đâu.)
Thậm chí còn không thèm mang theo bất kỳ đồ tiếp tế nào, Fang rời khỏi phi thuyền và hướng thẳng về phía khu rừng. Cậu có sức mạnh bóng đêm. Cậu còn cần thứ gì khác nữa ư?

---

Đây thật là một sai lầm.

Đấy là tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới, khi bị cuốn vào một mớ dây leo khá gai góc ở giữa nơi trời-mới-biết-là-ở-đâu này, sắp chết đến nơi vì thiếu không khí và hàng tá mấy con côn trùng ghê tởm đang bò lổm ngổm trên đầu cậu.

Khi vừa định sử dụng sức mạnh bóng đêm để thoát thân thì đám dây gai đột ngột siết chặt và trói nghiến cậu vào cái cây gần nhất. Cậu cố gắng cử động cánh tay – không chút may mắn nào. Cậu hoàn toàn, hoàn toàn bị mắc kẹt rồi.

Từ trong bóng tối của tán cây, có một thứ gì đó từ từ trượt ngược xuống tầm nhìn trước mặt cậu. Không – là một người nào đó.

“Chào đằng ấy! Cho phép tớ được cây-thiệu bản thân!”

(introduce: ‘giới thiệu’ -> in-tree-duce: không hiểu nên dịch ra thế nào ỤvU)

Fang đảo mắt – làm như cậu có thể di chuyển đi đâu khác ấy. “Boboiboy, là cậu à?”

Khá chắc chắn, Boboiboy Daun nhảy xuống đất và ngồi trên một khúc gỗ, miệng nhóp nhép một thứ rau xanh trông kỳ lạ y như cậu ta vậy. “Thực ra mọi người gọi tớ là ‘AAAAAAA’! Đấy là cái tên tất cả mọi người đều gọi bất cứ khi nào bọn họ thấy tớ, nên tớ quyết định lấy làm tên luôn!”

“Cậu sẽ thả tớ ra chứ?”

“Không.” Daun nở một nụ cười vui vẻ và rạng rỡ đến đáng kinh ngạc. “Cậu là người đầu tiên gọi tớ bằng cái gì khác ngoài ‘AAAAAAA’ nên cậu có thể thành bạn của tớ. À không – nụ hoa của tớ chứ! Hiểu không? Nụ hoa ấy?”

(Bud = nụ hoa, cũng là cách gọi thân mật của ‘cậu bạn’)

Đây là mấy trò đùa kinh khủng mà người dân địa phương đã cảnh báo sao? Fang cố giải thoát cho cánh tay của mình để sử dụng sức mạnh nhưng chẳng có ích gì.

“Này, đừng cử động nhiều thế! Không thì mấy cái gai nhỏ đó sẽ khiến cậu đau lắm đấy. Và rồi thì cậu sẽ không thấy cây nho nữa đâu. Hahahahaha!”

(Daun đã đọc trại Fine: ‘ổn’ -> Vine: ‘cây nho’)

“Một khi thoát khỏi đây,” Fang nói, “Tớ sẽ giết cậu. Và sau đó lôi cậu về với mấy người kia để xác của cậu có thể nhập thành một và lấy lại trí nhớ của mình.”

“Cậu đang nói gì thế?”

“Cậu có sức mạnh cây cối đúng chứ? Có nhiều bản thể khác nữa của cậu và bọn tớ đang cố truy tim tất cả bọn họ để cậu có thể lấy lại ký ức của mình. Nhưng cậu có thể giúp một tay nếu cậu ngừng mấy trò đùa nhạt nhẽo ngu ngốc đó đi và thả tớ ra ngay.”

Nụ cười trên khuôn mặt Daun nhạt đi. “Sao không có ai thích trò đùa của tớ nhỉ? Mọi người toàn chê nó thôi… Tớ có thể phê phán style thời trang của cậu đấy, nhưng tớ đã không làm thế, nên là…” Cậu đứng dậy và lấy ra một nhánh cây trông-khá-là nhọn, nghịch nghịch nó với một chút biểu cảm đáng lo ngại. “Dù sao thì, đừng xấu tính thế! Đừng vội rời khỏi đây như vậy! Chúng ta có rất nhiều cỏ xạ hương mà!” 

(Time: ‘thời gian’ -> Thyme: ‘cỏ xạ hương’)

“Cậu đang thật sự chơi chữ đấy à?”

“Tại sao lại gỗ nhỉ?”

(Wouldn’t -> Wood-n’t) <đoạn này thật sự thua rồi, ai có cách dịch bớt nhạt chút không ạ ỤvU>

“Được rồi, đủ rồi. Tớ không thể chịu được nữa. Cứ dùng cái que đó chọc tớ một nhát và kết thúc cuộc sống này đi. Tớ chịu đủ rồi.”

Hai mắt Daun lóe sáng. “Ooh, thật ư? Tớ chọc nhé?”

Thật là một tên ngốc. “Tất nhiên, cứ tự nhiên đi, tất nhiên là tớ không hề ngại nếu cậu - ỐI! Này! Cậu vừa CHỌC TỚ thật đấy à???”

“Thì cậu nói tớ có thể mà!”

“TỚ CHỈ ĐANG MỈA MAI THÔI!”

Daun giật mạnh cành cây nhỏ ra. “Để tớ đoán nhé, cậu không thể trở thành một chiếc lá rằng tớ sẽ làm chuyện đó hả?”

(Believe: ‘tin tưởng’ -> Be-leaf: ‘trở thành-một chiếc lá’ )

“SAO CẬU LẠI THÀNH RA THẾ NÀY HẢ?”

“Vì vui mà!” Daun lại đeo lên nụ cười rạng rỡ một rùng rợn và dùng sức mạnh siết chặt dây leo. “Nhưng cậu xấu tính hơn nhiều so với những người đã từng tới đây. Thường thì sau một lúc thì tớ sẽ để họ rời đi, đó là lý do bọn họ hay nói tớ chỉ được cái vỏ thôi… hehe hiểu không? Như vỏ cây ấy? Nhưng rau diếp thành thật nào… cậu khiến người khác phát cáu lên được và có gu thời trang tệ hại, nên là…”

(My bark is worse than my bite: ‘chỉ được cái miệng chứ không có tâm địa gì’ ; Bark: ‘vỏ cây’)

(Let us ->  Lettuce)

Dây leo đang thật sự siết chặt lại. Đây thật sự là điều khó chịu nhất, đau đớn nhất từ trước đến nay – chơi chữ, nhiều hơn tất cả mọi thứ, thậm chí là hơn cả mấy vết đâm.

“Mình thật sự sẽ bị giết ở cái nơi đồng không mông quạnh này bởi bạn của chính mình ư?” Fang lẩm bẩm.

Daun ngay lập tức dừng việc siết chặt dây leo. “Hử? Cậu vừa gọi tớ là bạn ư? Cậu thật sự coi tớ là bạn à?”

“Thì, dĩ nhiên rồi! Cậu bị mất trí rồi nhưng ừ, cậu là bạn tớ! Đấy là lý do tớ ở đây mà!”

“Dù rằng cậu khá là thô lỗ so với một người bạn.”

“Nghe cái người khiến tớ bị kẹt trong mớ dây nhợ theo đúng nghĩa đen nói này…”

Đám dây leo nới lỏng đi đáng kể. “Được rồi, cậu nói có lý.”

“Giờ thì, cậu sẽ dừng việc khủng bố người khác và trở về với tớ để sắp xếp lại ký ức chứ?”

“Ohhh, được thôi. Dù sao nơi này cũng khá buồn chán khi mà chẳng còn ai vào rừng nữa.”

Đủ tự do để thoát khỏi đám dây leo và hít thở chút không khí trong lành, Fang nhanh chóng làm như vậy. “Có lẽ sẽ có nhiều người đến hơn nếu cậu không trói nghiến người ta lại và đâm người ta, cậu biết đấy.”

“Cậu là người duy nhất tớ dùng cành cây chọc thôi! Và đấy là do cậu bảo tớ làm thế! Tớ chưa bao giờ thật sự có bạc hà để đâm bất cứ ai cả… hehehe…”

“Nghe này, tớ có thể cho qua việc cậu đâm tớ, nhưng nếu cậu nói thêm một câu chơi chữ dở ẹc nào nữa thì tớ thề--”

“Okay, okay!” Cậu chọc Fang bằng cái đầu không-nhọn của cây gậy. “Cho tớ biết tớ phải đi đâu để lấy lại trí nhớ đi, cậu bạn không hợp mốt của tớ.”

Tạ ơn Trời – Fang không thể đợi để được rời khỏi khu rừng của những trò đùa nhạt nhẽo và đâm chọc đáng sợ, kinh khủng, xấu xa này thêm nữa. Ít nhất thì cậu hy vọng mình có thể trở về trước khi Sai và Shielda bắt được Api…

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro