Bùa ngải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@CathJoon

----------

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng xanh tím quỷ dị, ngoại trừ tiếng thì thầm đứt quãng từ chàng trai đang ngồi rũ vai dưới đất thì không còn thứ âm thanh nào khác nữa. Không đủ sáng để nhìn rõ mặt cậu ta nhưng có thể thấy những gì cậu ta đang làm.

Một cái bát đựng thứ nước màu đỏ, một mẩu giấy nhỏ chi chít những kí hiệu ngoằn nghèo nằm dưới đất bên cạnh chiếc vòng tay bện dây cùng một con búp bê hình người bằng rơm. Chàng trai lấy ra từ trong bát nước một chút bùi nhùi đã thấm màu và nhét vào trong hạt ngọc trai trong suốt dùng để lồng vào vòng tay.

Một mùi tanh tanh ngập tràn căn phòng.

"A... dơ hết mất...."

Tiếng nói nhẹ như tiếng thì thào. Bỏ đồ xuống, cậu ta với lấy một cái khăn áp vào lòng bàn tay của mình- nơi có một vết dao cứa khá sâu. Đến mày cũng không nhíu, chàng trai lại tiếp tục cầm lên con dao sắc, rạch một đường lên cơ thể con búp bê, nhồi mẩu giấy chi chít chữ vào trong và thít kín lại bằng dải ruy-băng đỏ.
Một dòng chữ màu đen rất đậm màu trên mặt con búp bê.

Boun
.
.
.
"Ây, Boun!"

Người được gọi quay lại, đập tay với bạn của mình. "Nay đi học sớm vậy?"

"Sớm gì, có người còn đến sớm hơn tao." Boun hất đầu về phía lớp của bọn năm dưới, khoé môi mỏng cong lên một chút khiến khí chất badboy của hắn càng sâu thêm.

Với mái tóc vàng buộc cao, gương mặt đẹp trai của Boun càng lộ vẻ ngổ ngáo. Ngũ quan hoàn mĩ, xương hàm sắc nét lại thêm nụ cười nhạt lúc nào cũng ở trên môi khiến hắn có cái vẻ bất cần đời rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Học sinh cá biệt nổi tiếng nhất cái trường này- Boun Noppanut Guntachai.

"Mày bớt đánh chủ ý đến mấy em đi, còn non quá." Thằng bạn thân của hắn lắc đầu nhưng mắt cũng dòm chăm chăm vào những đôi chân dài miên man của mấy đứa con gái mặc váy đồng phục bó sát.

Boun cười cười lắc đầu, đi ngang qua cái lớp đó. Hắn dừng lại trước cửa sổ, tay dài với vào trong gõ cốc một cái lên mái tóc đen của thằng nhóc ngồi gần nhất.

"Prem !"

Cậu con trai ngẩng lên, dù kính cận to đùng choán hết gương mặt trông có vẻ ngu ngốc nhưng trong mắt Boun nó lại khá đáng yêu. Một thằng nhóc rụt rè, nhút nhát, đúng chuẩn mọt sách điển hình nhưng chẳng hiểu sao hắn lại rất thích trêu Prem. "Hia...."

"Ờ, đọc ít sách thôi, đầu to ra đấy." Boun bật cười, giật lấy cuốn sách nó đang đọc, giở giở vài trang với cái bĩu môi.

Dù Boun là học sinh cá biệt suốt ngày phá phách, đánh nhau nhưng vẫn là một tên rất được đám con gái ưa thích vì vẻ ngoài đẹp trai. "Gái ngoan chỉ thích trai hư" hoàn toàn không phải câu nói đùa khi mà vừa thấy hắn xuất hiện ở cửa lớp là xung quanh đã vang lên tiếng hú hét không ngừng.

Prem có vẻ lúng túng, hết nhìn mọi người lại nhìn về phía tên con trai tóc vàng. "Hia, trả cho em...."

Boun cố tình giơ cao quyển sách, Prem dù đã đứng lên thì vẫn thấp hơn hắn cả một cái đầu, cố lắm cũng không với được.

"Tao không trả đấy. Mày...hmm, cái gì đây?"

Từ trong những trang sách, một cái vòng tay bện dây rơi xuống vừa vặn thu hút sự chú ý của hắn.

"Là bùa may mắn thôi. Sắp thi rồi nên..." Prem luống cuống giải thích.

Boun cười hềnh hệch, cầm cái vòng lên săm soi, hạt đá trong suốt đang lủng lẳng có mấy cái dây đỏ lộn xộn bên trong trông lại khá độc đáo và đẹp mắt.

"Mày mà lại tin vào mấy thứ này à?"

"Cái này là em tự làm, để yên tâm thôi."

Hắn nhướn mày, nghĩ nghĩ gì đấy rồi trả lại cậu cuốn sách. "Tao thích cái này, lấy nhé. Mày tự làm cái khác đi."

Prem nhìn theo bóng lưng của người kia, một hồi sau mới ngồi về chỗ. Ở nơi không ai nhìn thấy, cậu vén ống tay áo dài quá khổ lên để lộ một bên bàn tay đang quấn băng trắng tinh.
.
.
.
Kết thúc năm học trường sẽ tổ chức prom. Một buổi tối tụ tập đông vui, có đồ ăn, có sàn nhảy, dù là nam hay nữ đều sẽ tận hưởng hết mình. Theo như truyền thống thì nó chẳng khác nào ngày hội kết đôi, nếu chưa có người yêu hoặc đã xác định đối tượng thì đây là khoảng thời gian để ve vãn người đó.

Đây là năm đầu tiên Prem tham gia prom. Với một đứa mọt sách chẳng có bạn bè như cậu, không ai nghĩ là cậu sẽ tới đây.

"Ê, mày có thấy thằng nhóc lớp A Prem Warut gì đó chưa? Đéo tin nổi là nó lại ở đây."

"Ờ. Mặt thì đần đần, suốt ngày cắm mặt vào mấy cuốn sách trông như thằng ngốc ấy, thế mà P'Boun cứ bám lấy nó."

"Đó là điều tao không hiểu nổi đấy. Ngày trước đã thấy thân thân rồi, đi qua lớp A thể nào anh ấy cũng dừng lại trêu thằng nhóc đó, dạo gần đây thì càng quá đà, hình như hôm nọ có đứa còn thấy họ ăn trưa với nhau. Đúng là thằng nhãi hồ ly, chắc chắn nó phải bỏ bùa mê thuốc lú gì mới khiến P'Boun để ý nó như vậy."

Tiếng nói chuyện của hai đứa con gái vang lên rất lớn từ trong nhà vệ sinh. Prem đứng ngay lối rẽ giữa hai khu nam nữ nghe thấy rất rõ ràng.

"Bùa mê thuốc lú?" Cậu thì thầm, khoé môi chợt cong lên một nụ cười.

Vậy tôi sẽ cho các cô thấy thế nào là bùa mê thuốc lú.

.

Boun chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cuộc chơi nào, prom cuối năm cũng là một trong số đó. Hắn bước vào hội trường với mái tóc vàng vuốt keo, sơmi đen chỉ đóng hai cúc dưới cùng khoe khoang lồng ngực quyến rũ và quần da bó vô cùng gợi cảm.

Các cô gái phát điên vì hắn, có khi còn chẳng loại trừ cả con trai. Nhưng Boun lại chỉ quan tâm đến một người.

"Boun... lại đây.....Boun...."

Giữa tiếng nhạc sôi động và đám đông đang quay cuồng, hắn chợt nghe thấy bên tai một tiếng gọi dịu dàng. Mọi thứ dường như biến mất hết chỉ còn âm thanh ấy. Khung cảnh trước mắt chao đảo, hắn như chìm trong cơn choáng váng, không đau đầu nhưng cảm giác vô cùng bức bối. Ai đang nói.... Hắn phải tìm bằng được người ấy...

"Boun... đến đây với em...."

Mặc kệ tiếng càu nhàu của những người bị hắn va phải, Boun mơ mơ hồ hồ đi theo tiếng gọi. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một chàng trai đứng trong bóng tối gần bàn tiệc, vẫn bộ dạng ngoan hiền như khi đi học, chiếc kính cận lớn vẫn choán gần hết cả gương mặt nhưng khác ở chỗ nếu hằng ngày cậu ta luôn rụt rè cúi đầu thì bây giờ đôi mắt đó đang ghim thẳng vào Boun, đôi môi đầy đặn cong lên một nụ cười nửa miệng.

Prem trông thật khác... Có gì đó...

Nhưng Boun không đủ tỉnh táo để nhận ra điểm khác lạ ấy là gì. Hắn tiến đến gần cậu, vươn tay siết lấy vòng eo nhỏ và cúi đầu, vội vã đặt một nụ hôn lên môi người đối diện.

Những tiếng kêu bất ngờ vang lên khắp cả hội trường. Boun từ khi xuất hiện đã luôn là tâm điểm, rất nhiều người đang theo dõi hành động của hắn vậy nên cái hôn bất ngờ này thu hút rất nhiều sự xôn xao.

Prem không đẩy hắn ra, thậm chí còn không nhắm mắt. Cậu đang cười. Ngay giữa nụ hôn của họ.

Một nụ cười đắc thắng.
.
.
.
Boun cảm thấy mình đang ở trong cơn say xỉn. Nhưng rõ ràng hắn chưa uống một giọt rượu nào. Mọi thứ trước mắt cứ xoay vòng vòng, chỗ sáng chỗ tối nhưng xúc giác và khứu giác lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn đang ôm hôn, đang sờ nắn một ai đó, mùi thảo dược trên cơ thể người đó dịu nhẹ vô cùng khiến hắn cứ muốn tận hưởng mãi. Làn da mịn màng như lụa, ở nơi tiếp xúc có cảm giác như điện giật, tê tê và đê mê.

"Hia...."

Lại là tiếng gọi ấy. Nhưng giờ nó gần hắn hơn bao giờ hết. Hia? Chỉ có một người hắn biết gọi hắn như thế.

Tầm mắt mơ hồ dần tỉnh táo trở lại, hắn căng mắt mấy lần mới nhìn rõ người trước mặt. Prem - thằng nhóc mọt sách, đang nằm bên dưới hắn. Áo sơmi trắng xộc xệch, quần dài cũng đã biến đâu mất chỉ còn boxer bó sát khoe đôi chân trắng nõn. Tóc tai nó tán loạn, cặp kính xấu xí đã biến mất khiến gương mặt ửng đỏ bại lộ hoàn toàn những đường nét thanh tú. Điều đáng chú ý là đôi môi sưng đỏ và vùng cổ chi chít dấu hôn của thằng nhóc.

Chó chết.... Chuyện gì đây?...

Boun hít một hơi thật sâu. Mùi thảo dược. Nếu đến lúc này rồi mà hắn còn không biết ai là tác giả của những dấu vết này thì hắn đúng là thằng ngu.

"Con mẹ nó... Prem...."

"Hia... em đau..." Thằng nhóc rên rỉ, đến lúc này Boun mới nhận ra là mình đang siết lấy cổ tay nó rất chặt.

Boun đã định dừng lại, hắn chẳng biết tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng tiếng rên của Prem thực sự khiến hắn muốn dừng cũng không nổi. Tại sao thằng nhóc mọt sách này lại trông quyến rũ đến thế? Cái thứ bên dưới của hắn đã hưng phấn đến dựng đứng rồi.

Khẽ liếm môi theo thói quen, cặp mắt đào hoa trở lại nét ranh ma hằng ngày. Hắn cúi thấp xuống, ghé môi vào sát tai cậu.

"Prem, tao không biết là do mình uống rượu hay gì nhưng mà tao nghĩ tao đang 'say'. Say... mày đó. Đêm nay ở lại với tao nha."

Không cần nghe câu trả lời cũng chẳng cần chờ đồng ý, Boun mân mê xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực thằng nhóc đổi lại một tiếng rên dài nữa, khoé môi cong lên nụ cười thoả mãn, Boun tiếp tục công cuộc rải những dấu hôn và vết cắn sâu hoắm lên cơ thể ngon nghẻ dưới thân.

"Hia... Boun... nhẹ thôi..."

"Chết tiệt, mày định giết tao hay gì?"

Boun rên rỉ, đúng là con mẹ nó thằng nhãi hồ ly tinh, sao nó có thể khơi gợi dục vọng của hắn đến mức độ này nhỉ? Biết thế hắn đã đè thằng nhóc ra "ăn" sạch từ lúc mới quen rồi.
Bàn tay to lớn lần một đường từ cái bụng mềm mại xuống nơi tư mật cũng đã có phản ứng của Prem và xoa mạnh.

"Ư...."

Hắn kéo phăng cái boxer vướng xíu ra vứt xuống đất, đôi mắt quan sát xung quanh. Thông tin chạy qua não bộ thật nhanh, nơi này giống phòng ngủ hơn là khách sạn, có cả ảnh của Prem trên tủ đầu giường nên chắc đây là nhà nó. Nhưng thứ hắn đang tìm hắn đã nhìn thấy rồi nên việc tại sao cả hai lại cùng ở đây thì tính sau đi.

"Có cả bôi trơn? Mày từng làm với ai rồi?" Boun hỏi, vung vẩy tuýp kem và siết mạnh "Prem-nhỏ" trong tay.

Ý nghĩ từng có người khác chạm vào nó khiến hắn muốn điên lên. Không chỉ là hồ ly tinh giả vờ ngoan hiền mà còn là thằng nhãi lẳng lơ nữa cơ à?

Prem đau phát khóc, cậu chới với nắm lấy bắp tay hắn. "Không... không có... nó là của... anh mà...aaa..."

Của hắn? Boun nhìn nhìn, đúng là hắn vừa thấy nó nằm cạnh cái quần da trên sàn. Ồ, là quần của hắn mà. Mua lúc nào vậy nhỉ?..... Quên đi, làm chuyện chính trước.

"Ỏ, xin lỗi cưng nhé. Là do anh không nhớ rồi."

Boun vuốt ve gò má cậu trong khi dùng tay kia bóc tuýp bôi trơn. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ phía thân dưới khiến Prem co người, tiếng rên càng lớn hơn.

Cảm giác có dị vật trong cơ thể thật kì quái. Nước mắt rơi ra ướt đẫm cả gối, Prem cắn môi cố kìm nén nhưng lại nhanh chóng bị người tóc vàng ép phải nhả ra bằng chính nụ hôn của hắn. Mút mát, mơn trớn, Prem như muốn ngất đi trước cơn kích thích đến từ môi và những ngón tay của Boun.

Từ một ngón, hai ngón rồi ba ngón, hắn rất không kiên nhẫn cố gắng nới lỏng động nhỏ bên dưới. Sự ấm áp và ướt át bên trong Prem khiến tên badboy sắp không nhịn nổi. Hắn muốn tiến vào, muốn thúc thật mạnh vào cơ thể ngon lành này.

"Chắc tao không tình cờ mua cả bao cao su đâu, mà tao cũng không thích dùng bao nên mày chịu khó vậy nhé."

Boun rút ba ngón tay ra, hơi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng.

"Anh đây sẽ cảm nhận cưng với cảm giác trần trụi nhất."

Cự vật to lớn lập tức chen vào bên trong. Prem co quắp cả những ngón chân, đầu ngửa ra với tiếng kêu dài. Boun cúi xuống, cũng thở dốc khi khoái cảm sung sướng đang ập đến. Hắn cắn lấy yết hầu của cậu để kìm nén, phân thân bên dưới như đang được massage, có hơi chật chội nhưng ấm áp và tuyệt vời vô cùng.

"Prem... Prem...."

Boun gọi, cứ một tiếng là lại là một cú thúc. Hoạt động quá nhanh của hắn khiến Prem không thể nói nổi một lời nào, thoát ra miệng chỉ có những tiếng rên rỉ và thanh âm đứt quãng.

"Hia...aa... to quá... chậm lại... đừng..."

"Đừng cái gì chứ? Giờ tao mà dừng lại thì tao sẽ chết đầu tiên đấy!"

Boun chống tay xuống hai bên đầu cậu, hùng hục thúc vào bên trong. Động tác mạnh mẽ khiến cơ thể cậu run rẩy, bị đẩy tới mức dịch cả người lên trên.

Lục phủ ngũ tạng như bị đâm đến đảo loạn. Prem hai mắt sưng đỏ vì khóc, mơ màng nhìn trần nhà rồi lại quay nghiêng nhìn về phía cổ tay hắn- nơi đang đeo một chiếc vòng bện dây màu đỏ có viên đá thuỷ tinh. Trong một khắc, khoé môi cậu cong lên một nụ cười khó thấy.
Nhác thấy cổ và ngực thằng nhóc đã rải quá nhiều dấu hôn rồi nên Boun liền động tay một cái lật úp cậu xuống. Cự vật trong cơ thể đâm đến mức sâu nhất, chọc thẳng vào một điểm gồ lên bên trong khiến Prem hét lớn. Boun thoả mãn cúi xuống, vừa hôn vừa day mút làn da lưng trắng nõn. Hắn vén mái tóc của cậu lên, cắn một ngụm thật mạnh lên gáy khiến nơi đó rướm máu.

"Prem, cưng tuyệt thật đó..."

Boun ôm lấy thằng nhóc từ phía sau, tay luồn lên trước ngực ngắt nhéo đầu ti đã dựng đứng trong khi bên dưới vẫn liên tục luận động. Huyệt nhỏ bị kích thích đến chảy nước, bên trong thoải mái bao lấy hắn thỉnh thoảng còn siết mạnh khiến Boun cũng không kìm được tiếng rên.

"Boun..."

Prem gọi, run run quay đầu lại. Hắn đương nhiên hiểu ý, để mặc cậu luồn tay vào mái tóc sau gáy, đẩy hai người vào một nụ hôn sâu.
Hương vị của Prem thật ngọt ngào, mùi thảo dược dịu nhẹ lẩn khuất trên cơ thể cậu khiến hắn đê mê. Hắn thích mùi hương này, cũng rất thích cậu.

"Prem, anh yêu mày. Yêu mày..."

Câu thổ lộ vang lên cùng lúc với khi cả hai lên tới đỉnh cao của dục vọng. Prem bắn ra ga giường trong khi Boun lấp đầy bên trong cơ thể cậu. Tinh dịch đặc quánh và nóng rực tưới lên vách tràng sưng đỏ, nhiều đến mức khiến cậu mơ hồ nghĩ rằng nó đang tràn cả vào bụng.

Boun thở dốc, chầm chậm rút ra ngoài. Thứ nước trắng đục không còn cái chắn giữ lập tức chảy ra, cửa huyệt sưng đỏ bị 'chơi' đến rối rung rối mù trông thảm đến không nỡ nhìn nhưng thực sự là một hình ảnh quá mức dâm đãng.

Prem chắc chắn là lần đầu, gặp phải tay chơi như hắn lập tức không nhịn nổi mà gục đầu xuống gối. Có lẽ là đã ngủ.

Boun ngả người ra phần giường bên cạnh, nằm nghỉ một lúc rồi ngồi dậy. Hắn liếc nhìn cơ thể trần truồng của cậu, khoé môi mỏng cong lên thành một nụ cười khỉnh.

Lục lục tìm tìm một hồi, Boun lôi ra từ trong ngăn kéo bàn học một con búp bê rơm. Tên hắn trên mặt nó rất đậm nét.

"Nhìn xem, nhìn xem... Tao biết ngay là có gì đó sai sai mà."

Boun tự thì thào với chính mình rồi cất con búp bê vào chỗ cũ. Chầm chậm đi về phía giường, hắn nằm xuống bên cạnh người kia, ôm siết lấy cơ thể trần trụi của cậu vào lòng. Bàn tay thon dài sờ lên chiếc vòng trên cổ Prem.

Nó chỉ là một cái vòng bện dây màu đen trơn rất đơn giản, nhưng đặc biệt ở chỗ nó là thứ đã khiến bọn hắn quen nhau. Vốn cái dây này là của Prem, cậu ấy đánh rơi trong buổi khai giảng đầu năm. Boun đã nhặt được nó nhưng trêu đùa cậu đến tận 2, 3 ngày sau mới trả lại.
Hắn bắt đầu hình thành thói quen nhìn Prem, trêu chọc Prem từ khi ấy. Nhưng có một điều mà cậu ta không biết, chính là trong khoảng thời gian giữ cái dây, Boun đã tháo nó ra và bện lại kèm theo một chất liệu khác.

Tóc nhúng máu của hắn. Cũng giống như tóc nhúng máu của cậu được nhồi trong viên đá hắn đang đeo trên cổ tay này.

"Ngu ngốc, bỏ bùa nhau khi đã yêu đến mức độ này."

Boun thì thào, lại vùi đầu vào gáy cậu hít hít, bàn tay mò tới Prem - nhỏ khẽ miết.

Người kia bị làm phiền liền cựa quậy không yên, đôi mắt sưng đỏ hơi hé mở.

"Hia..."

Boun không trả lời, chỉ mỉm cười khi đang hôn cổ cậu. Phân thân cứng rắn bên dưới lại đâm thẳng vào trong u huyệt nhầy nhụa, bắt đầu cho một cuộc 'xâm lấn' mới. Prem thở dốc, dù đã mệt đến không kêu được nữa nhưng cậu vẫn bị khoái cảm chi phối, ú ớ rên rỉ.

"Prem, yêu anh không?"

"Boun... đau... từ từ thôi..."

"Đừng giả vờ nữa. Anh biết là cưng đang rất sung sướng, rất hạnh phúc."

Boun siết chặt lấy người kia bằng hai cánh tay của mình, không ngừng đâm chọc từ phía sau.

"Cưng yêu anh đúng không?"

"....Yêu... Em yêu anh...."

Boun mỉm cười, cúi xuống. Trong bóng tối không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu, hắn cảm nhận gò má nóng rực vì hưng phấn và xấu hổ của Prem bằng đôi môi của mình.

.

Búp bê rơm nằm trong ngăn kéo, hai chiếc vòng trên tay và trên cổ, hai vết sẹo do dao cứa ở lòng bàn tay. Chúng chẳng giúp ích gì cho tình yêu đâu khi mà những kẻ đen tối đó đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên.


(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove