Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@_mhi_tha_o_

          _______________

- P'Boun à, chờ em với

- Cậu thôi bám theo tôi được không!

Dưới sân trường ngày nào cũng có hai người con trai rất nổi bật. Một người cao ráo, lạnh lùng lúc nào cũng cầm cuốn sách trên tay, phía sau là một cậu trai nhỏ lẽo đẽo theo anh. Boun thật sự rất khó chịu, cậu đi theo anh khắp mọi nơi, làm anh không thể tập trung làm một việc gì cả.

Chuyện xảy ra vào một tháng trước.

- P'Boun à, em thích anh

Prem đưa hộp sô cô la nhỏ cho chàng trai trước mắt, cậu đã thức cả đêm để làm ra những viên sô cô là xinh xắn đó. Nhưng đổi lại chỉ là cái hất tay của anh.

- Xin lỗi, tôi, thẳng.

Bộp

Hộp sô cô la rơi xuống đất, Prem đau khổ nhìn anh.

- Anh....anh nói gì. Em không cần biết, em vẫn sẽ theo đuổi anh. Em sẽ khiến anh thay đổi
Thế là từ ngày hôm đó, ngày nào cậu cũng như một cái đuôi nhỏ theo sau anh, anh đi đâu cậu ở đó. Dần dà mọi người xung quanh anh cũng đã quen với sự xuất hiện của cậu.

- Ủa Boun, nay không thấy cái đuôi nhỏ của mày nữa rồi. Ohm khều khều tay, chọc anh.

- Thôi đi, mày thôi nhắc đến cậu ta được rồi đấy, phiền muốn chết, hôm nay hình như cậu ta bận trực nhật gì đó, cũng tốt, chả có ai làm phiền.

Boun vừa nói vừa gục xuống bàn, tính chợp mắt một tí trước khi vào tiết. Ohm thấy vậy liền hỏi:

- Mà nè, mày cứ để cậu ta theo đuôi hoài như vậy sao? Tao nghĩ mày cần phải làm gì đó đi !

- Làm gì là làm gì, tao đâu thể cấm cậu ta.

- Hay là Boun, mày kiếm em nào giả làm người yêu đi. Tao nghĩ khi Prem thấy được mày có người yêu thì em ấy sẽ bỏ cuộc thôi.

Boun đang mơ màng thì bật dậy. Đúng ha, sao mình không thử cách đó đi, biết đâu cậu ta sẽ thấy khó mà lui. Thế là anh chạy đi kiếm Sammy, cô bạn thanh mai trúc mã của mình, nhờ vả.

------*****-------

Prem vừa trực nhật xong liền chạy đi kiếm P'Boun của mình, chắc giờ này anh mới xong tiết cuối, chuẩn bị đi về rồi. Cậu phải nhanh lên để được đi về cùng anh nữa chứ. Prem chạy thật nhanh lên lớp anh, nhưng vừa bước vào, cậu đã thấy một cảnh tượng mà cậu ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy nhất.

Boun nắm tay Sammy, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn chị ấy.

- Sammy, làm bạn gái tao nha!

- Ừm, tao cũng thích mày nhiều lắm Boun - Sammy ôm chầm lấy anh.

Prem đứng chết trân tại chỗ, cậu không kìm được nước mắt bỏ chạy. Boun sau khi thấy cậu rời đi cũng buông Sammy ra. Cô nhìn anh, thở dài:

- Boun, mày làm vậy có quá đáng lắm không. Nhìn em ấy chạy đi như vậy chắc là đau lòng lắm.

Boun im lặng, có lẽ đây là cách tốt nhất rồi, thà để cậu ấy đau một lần còn hơn khổ sau này.

Hôm sau, anh nghe được tin cậu chuyển trường. Từ ngày hôm đó mọi thứ trong cuộc sống anh trở nên đảo lộn, không còn ai bám đuôi phía sau anh mỗi ngày, cũng không còn những lúc cậu chen chút giữa đám con gái để đưa anh chai nước sau trận đá banh. Mọi thứ dần về đúng quỹ đạo của nó, nhưng Boun đã không còn như xưa, anh bắt đầu nhớ người con trai ấy, không thể ngưng cảm giác nhớ nhung trong mình.

————————-

5 năm sau
Anh giờ đây không còn là chàng trai năm xưa, giờ anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt, cuộc sống luôn bộn bề tấp nập. Nhưng trong tim anh lúc nào cũng có hình bóng ấy, người con trai mà anh đã trót yêu lúc nào không hay. Ngày đó Boun có công việc phải đến Canada để tham gia tiệc khai trương công ty của người bạn. Anh ghé vội qua một tiệm hoa nhỏ. Kính kong, cánh cửa mở ra, bên trong là một khung cảnh khác, không náo nhiệt như bên ngoài mà lại rất bình yên, ấm áp. Anh nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa, hỏi:

- Excuse me?

Từ trong góc, một cậu trai bước ra, mái tóc nâu bồng bềnh, uốn nhẹ, trên tay vẫn còn đang cầm bó hoa hướng dương rực rỡ. Ánh nắng chiếu vào mắt anh khiến Boun không thể nhìn rõ mặt người con trai ấy, nhưng khi cậu ta đến gần hơn, mọi khoảnh khắc như ngưng đọng lại, khuôn mặt ấy, khuôn mặt khiến anh ngày đêm nhớ mong, chỉ ước khi ấy anh có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Boun run run gọi tên cậu:

- Pr..Prem

Prem chỉ nhìn anh, không làm gì cả. Cậu cất giọng.

- Anh muốn mua hoa gì ạ?

Kể từ hôm đó, ngày nào trước tiệm hoa cũng xuất hiện một người đàn ông. Không ai biết anh ấy đến để làm gì, nhưng anh ta sẽ ở đó cho tới khi nào cậu chủ tiệm đi về thì anh sẽ lẽo đẽo theo sau

- Prem à, cho anh về chung với...

- Tôi bận lắm, anh đi đi

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove