Tình Yêu Vĩnh Cữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tian Tian
Beta: 50276

--------------

Prem nằm gối đầu lên đùi Boun xem lại bộ phim Up của Pete Docter và nhâm nhi một tách trà ấm vào buổi sáng, tay anh cứ đi rồi lại xoa nhẹ lên vầng trán cao đẹp của người yêu, bỗng dưng Prem mở miệng khi cảnh phim chiếu đến bức vẽ một ngôi nhà đang bay trên trời của Carl cùng với người bạn đời của mình.

– Sau này tụi mình cũng xây một ngôi nhà như thế ở trên một ngọn đồi anh ha?

– Được, chỉ cần đó là điều em muốn – Boun cưng chiều mỉm cười bảo.

Tuyết ngoài trời rơi rồi...

Boun và Prem quen nhau vào năm 2009 và chính thức trở thành người yêu vào 3 tháng sau đó. Những ngày đầu yêu nhau lúc nào cũng đều đẹp đẽ, mối quan hệ cấm kỵ ấy được giấu rất kỹ trong một chiếc hộp pandora cũ kỹ. Bọn họ đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười vì những câu chuyện vặt vãnh không đâu, nhưng rồi mọi thứ đều được giải quyết trong êm xuôi mà không cần phải lớn tiếng cãi vả.

Khi anh ra trường và đi làm tại công ty của gia đình, dành ra thêm 4 năm để lên chức và tích cóp tiền, bọn họ quyết định thẳng thắng với gia đình. Cả hai khi ấy đã sắp chạm đến ngưỡng cửa của tuổi ba mươi, mẹ anh bắt đầu hối thúc anh kết hôn và sinh con, còn Prem từ bỏ quê hương lên Bangkok lập nghiệp và chờ đợi một con người ở Phetchaburi đến đón.

Vào một đêm mưa của tháng 4, Prem hoảng hốt khi nhìn thấy anh toàn thân ướt sũng, khóe môi rỉ máu, ôm lấy cánh tay bước vào căn phòng trọ xập xệ của mình. Cậu bật khóc khi nghe toàn bộ lý do từ anh. Anh đã come out với gia đình, và ba anh đã tức giận đến mức đánh nát cánh tay trái của anh, sau đó mang một thân thể không lành lặn lên xe và chạy đến bên cậu.

Bọn họ bây giờ chỉ còn lại nhau thôi, như những con đom đóm không có bầy đàn và ánh sáng ấy như sắp tắt vụt đi khi bình minh dâng lên để chào đón ngày mới, nhưng có lẽ với họ không còn ngày mới tươi đẹp nữa rồi.

===

Prem từ bỏ ước mơ diễn viên, học một ngành nghề mới, cậu quyết định học luật vì một ước mơ thay đổi bộ luật của đất nước, nghe thì có chút phi lý nhưng đó đều là khát khao của cậu.

Tay trái của anh không thể phục hồi được nữa, với số tiền anh kiếm được suốt 4 năm cũng đủ trang trải phần nào cho cuộc sống lúc này, Prem vừa đi học vừa kiếm tiền từ giọng ca của mình ở những quán acoustic vào những đêm khuya.

Năm Prem 32 tuổi cậu nhận được một bằng cử nhân đi Úc, toàn bộ chi phí đều là nhà nước lo. Khóe mắt đã có chút nếp nhăn nhìn cậu vui sướng rồi lại như một đứa trẻ vùi đầu vào lồng ngực anh cọ lấy cọ để, anh vui vì người yêu của anh cuối cùng đã thành công. Prem ngẩng đầu khẽ khàng hôn lên đôi môi khô khốc của anh cố nhoẻn lên một nụ cười mà so với khóc còn xấu hơn.

– Anh, em muốn...

Boun không nhiều lời liền đem tấm chăn mỏng phủ lên người cả hai và bắt đầu một cuộc vui chỉ riêng hai người họ biết.

Anh khi ở bên cạnh cậu cũng quên mất những đau đớn về tinh thần và cánh tay mỗi khi trời lạnh về đều buốt đến không còn cảm nhận được bất cứ điều gì khác.

Ngày cậu đi Úc anh cũng đã cùng cậu bay qua bên đó, vì cậu biết ngoài cậu ra anh đã không có nơi để về nữa rồi, và cậu tin rằng xa anh vỏn vẹn ba năm như thế cậu không thể nào chịu đựng nổi.

Yêu là thế đấy, khi người ta đã quá quen với việc có ai đó ở bên thì chỉ cần rời đi ba bước tâm cũng sẽ không chịu được mà đau lên.

Prem được nhận làm giảng viên khoa tâm lý của một trường ở Melbourne, mỗi ngày đều là đến lớp rồi trở về căn nhà mà chính phủ cấp khi qua đây công tác. Boun đã bắt đầu một công việc mới, làm một họa sĩ tự do, có lẽ bởi vì tim tác giả đau đến không còn gì diễn tả khiến cho những bức tranh của anh đến người không chuyên khi nhìn vào cũng đều bật khóc.

Vào một ngày mùa đông ở Úc, Prem khoát một tấm áo mỏng ngồi ở ghế gỗ bên hông nhà ngắm nhìn bầu trời lạnh băng không chứa nổi một tia nắng của mặt trời, ngắm nhìn thấy lâu cho đến khi đỉnh đầu vang lên tiếng nói, cùng ấm áp của tấm áo bông

– Em nhìn xem, tuyết rơi rồi kìa!

Khoảng thời gian sau Boun trở lại quê nhà để tham dự một buổi triển lãm tranh ở Phetchaburi, bởi vì cậu thật sự bận nên không thể cùng anh trở về.
Đêm ngày anh rời đi, trong giấc mơ cậu nhìn thấy ngôi nhà trên đồi ngày ấy cậu và anh vẽ ra trên giấy lúc hai người còn cùng nhau xem phim UP, có hai người tóc đã ngả bạc ngồi trước hiên nhà tranh nhỏ xập xệ, ngắm nhìn ngôi làng nhỏ dưới chân đồi, một người trong đó lên tiếng bảo, nói trong vô thức, chẳng hỏi ai, cũng chẳng ai đáp.

– Tình yêu vĩnh cửu là gì? Là khi ta vô tình bước qua nhau trên một con phố, ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy nhau, cùng với người ấy khoát một tấm áo bông, nói một câu <Tình đầu không phụ>.

Khi người ấy vừa dứt lời căn nhà tranh như tấm gương rơi xuống đất và vỡ nát thành từng mảnh, sau đó tan biến vào hư vô sâu thẳm và mờ ảo.

Prem bật dậy cùng tiếng chuông điện thoại vang lên, người cậu ướt đẫm mồ hôi, hoảng sợ nhìn chiếc điện thoại sáng đèn và rung lên từng hồi, như tiếng chuông tử thần kéo theo những mộng tưởng trở lại với thực tại tàn khốc.

-... Boun đã mất khi vừa đáp chân xuống sân bay rồi...

Cậu không còn nghe được gì nữa ngoài tiếng tim mình vỡ vụn từng mảnh như căn nhà trên đồi ấy.
Prem lúc này không rõ đâu là thực tại đâu là mơ mộng, căn nhà trên đồi ấm áp ấy, hai con người cùng nhau đi đến giai đoạn bách niên giai lão cùng một câu nói tình đầu không phụ và một đau thương anh đã rời bỏ cậu rồi, anh rời đi mang theo trái tim và quãng đời còn lại của cậu, chẳng một câu nói, chẳng một ánh mắt lưu luyến, anh đi đến một nơi dù muốn vẽ ra cũng không tài nào nghĩ đến nổi.

Tại sao lại đau đến thế này?
Tại sao không phải là người dưng mặc dù có xa lạ, ít ra trong một khoảnh khắc nào đó khi lướt qua nhau ta vẫn còn có thể nhìn thấy nhau.
Tại sao lại xa rời như thế? Xa đến thế này biết tìm lại nhau ở đâu đây?

Prem không một lần nào trở về Thái Lan nữa, ở lại Melbourne tiếp tục công việc của mình, chỉ là căn nhà nhỏ nhưng đầy ấm áp đó đã thay thế một chủ nhân mới, người ấy có lẽ sẽ hạnh phúc hơn cậu, không phải ở nơi đất khách quê người, một mình cô đơn và ngay cả trái tim cũng lạnh như quanh năm ở Nam cực.

– Giáo sư, ngài đang đợi ai hả? – Một cậu sinh viên cao lớn đứng sau lưng một vị giáo sư tóc đã bạc, khóe mắt đã nhăn đang ngắm nhìn bầu trời mùa đông không chứa nổi một tia nắng của Mặt trời.

– Không, thầy không đợi ai cả, không còn một ai đến nữa, không một ai – Vị giáo sư ấy mỉm cười dịu dàng trả lời.

– Tại sao, thầy không thử đi một nơi khác tìm xem sao? – Nam sinh ấy đeo cặp kiếng cận, xỏ đầy khuyên tai tò mò hỏi.

– Thầy..

" Prem, sao em không đi một nơi khác?"

" Em sợ khi mình quay đi, ngay cả người em yêu cũng không còn nữa"

– Thầy không còn nơi nào để đi nữa...

– Thầy ơi nhìn kìa, tuyết rơi rồi...

" Prem ơi, em nhìn xem, tuyết rơi rồi..."

Căn nhà trên ngọn đồi ấy đã không còn hình dáng của hai người với mái tóc bạc trắng nữa...họ rời đi rồi!

===

Ngoại truyện ngắn

Cậu sinh viên ấy với quả đầu undercut, mái tóc màu vàng, đeo đầy khuyên tai, đứng ở sau lưng vị giáo sư tóc bạc ấy hỏi liên tục, nhìn bầu trời tuyết bắt đầu rơi, cậu lại lên tiếng.

– Thầy ơi, tuyết rơi rồi...- Bàn tay cậu ta đưa ra nâng lấy từng bông tuyết nhỏ trút xuống, dần tan biến.

" Prem, em nhìn xem, tuyết rơi rồi..."

Tấm áo bông nặng trịch nhưng ấm áp của anh phủ lên vai nhỏ gầy của Prem, cậu mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh, nhìn những vết nhăn nơi khóe mắt người yêu. Cậu cũng thế, nơi mắt cậu cũng đã in đậm vết tích của thời gian.

Và anh...cũng đã thực sự rời đi trước cậu mất rồi.
Prem, anh xin lỗi, anh yêu em, nhưng anh đã già!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove