Thu vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung thích mùa thu, em thích cảm giác dễ chịu khi thời tiết chỉ vừa mới se lạnh, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài khắp các con đường. Hơn hết, mùa thu Seoul đối với Sooyoung quả thật rất rất đẹp, không quá tươi sáng như mùa xuân, không nóng bức như mùa hạ, và cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông. Vào mùa này, Sooyoung thường sẽ đạp xe dạo quanh khắp các con ngõ trong thành phố, em dắt xe đi dọc bờ sông Hàn, nước sông xanh ngắt, êm dịu chảy. Sông Hàn vẫn cứ luôn đẹp như thế.

Mùa thu Hàn Quốc được mệnh danh là mùa thu vàng, khi những lá cây rẻ quạt, ngân hạnh và lá phong đỏ nở rộ khắp nơi, ánh nắng chan hòa chiếu rọi xuống, ắt hẳn rằng, sẽ chẳng còn ở nơi đâu tìm thấy được mùa thu đẹp như thế.

"Nhanh lên, lá phong chuyển màu rồi!"

Sân trường sau giờ học nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày, hôm nay chính là ngày đầu thu, lá phong chuyển màu vẫn luôn là khung cảnh đẹp và thơ mộng nhất. Sooyoung cũng rất vội vã cùng bạn bè đến xem, ai ai cũng mong muốn mình sẽ là những người đầu tiên nhìn thấy lá phong chuyển màu, tại công viên gần bờ sông, khung cảnh rực rỡ nhanh chóng hiện ra, rất đông người, từng tốp người đứng dưới những hàng cây phong, có người ngắm cảnh, người trò chuyện cười đùa, người thì chuyên tâm chụp ảnh. Bạn bè của Sooyoung cũng nhanh chóng tản ra để chụp ảnh như bao người, em thì không như thế, em sải bước dưới những hàng lá phong, như muốn thu gọn hết vẻ đẹp này vào trong tầm mắt.

Khi Sooyoung ngồi xuống chỗ trống của chiếc ghế đá bên dưới những hàng cây, em bất ngờ đưa ánh mắt sang người bên cạnh, là một chàng trai, cũng là học sinh như em, vận trên người bộ đồng phục của trung học Sopa, cậu chuyên tâm dùng máy ảnh chụp lại khung cảnh này, không để ý đến cô gái ngồi bên cạnh, từ khi nào ánh mặt đã ghim lên người cậu.

Trong cuộc sống, có vô vàn cách thức để chào hỏi hay làm quen với nhau. Sooyoung không bận tâm quá nhiều, em trực tiếp dùng cách thức đơn giản nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất để làm quen với đối phương. Khẽ chạm lên vai cậu, đến khi người kia quay sang nhìn em, Sooyoung liền nở nụ cười thật tươi trong ánh nắng, cất lời.

"Xin chào, tớ là Park Sooyoung, cậu tên là gì?"

"Tớ là SungJae, Yook SungJae"

Khi cậu đáp lời chào của em, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn còn khá bất ngờ.

"Thật đẹp trai!" - Sooyoung thốt lên bất ngờ đến nỗi chính em cũng cảm thấy ngượng ngùng.

"Cảm ơn cậu" SungJae gật đầu, nở nụ cười rất tươi.

Suốt cả những ngày thu còn lại, Sooyoung vẫn rất siêng năng đi ngắm lá phong đỏ, bởi lẽ, một phần vì thích, phần còn lại vì bất cứ lúc nào em đến, cũng đều sẽ gặp được SungJae, cậu hình như cũng vô cùng thích lá phong đỏ, luôn đem theo bên mình chiếc máy ảnh và chụp thật nhiều khung cảnh lá phong.

"Sooyoung, cậu đứng qua bên này đi, để tớ chụp cho cậu một tấm"

Cả hai đã rút ngắn được khoảng cách, họ trở thành những người bạn của nhau, những người có cùng chung sở thích. Sooyoung đứng bên dưới tán lá phong, ngồi trên ghế đá quen thuộc hay thổi tung những chiếc lá đỏ vàng rụng dưới đất, em nở nụ cười thật tươi và chụp thật nhiều kiểu ảnh. Sooyoung hy vọng rằng SungJae sẽ lưu giữ lại những tấm ảnh có nụ cười rực rỡ nhất của em, nhờ nó có thể mai này cậu sẽ nhớ về tình bạn của họ.

"Sooyoung này, ngày mai tớ sẽ không đến đây nữa, cậu thấy đấy, lá phong đỏ đã rụng hết cả rồi"

SungJae nói với em vào những ngày cuối cùng của mùa lá đỏ, khi mà công viên nơi họ vẫn luôn đến hàng ngày nay đã vơi bớt người đi lại, khung cảnh đông đúc nhộn nhịp đầu mùa không còn nữa. Những hàng cây phong hai bên đã rụng hết lá đỏ, lại chuyển trở về màu sắc xanh như trước kia, chuyển màu để chuẩn bị mùa đông đến, thời tiết lạnh dần hơn.

Khi ánh chiều tà buông xuống, hoàng hôn đã đỏ phía bên chân trời, cậu và em dọn dẹp lại cặp sách, có lẽ ngày mai em cũng sẽ không đến đây nữa, vốn dĩ mùa lá phong đỏ đã kết thúc, và cậu cũng chẳng còn ở bên.

Lúc cả hai chạm ánh mắt nhau, Sooyoung chuẩn bị nói lời tạm biệt thì SungJae bất ngờ chìa ra cho em một mảnh giấy nhỏ, có ghi một dòng số điện thoại phía trên, cất lời.

"Sooyoung, rất vui vì đã gặp được nhau, tớ muốn giữ liên lạc với cậu"

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất không phải là những câu chào hỏi và sự vui vẻ khi đã làm quen được đối phương, mà hạnh phúc nhất chính là khi sắp phải chia xa, đối phương đứng đối diện với bạn bên dưới ánh hoàng hôn của chiều tà, nói với bạn rằng "Tớ muốn giữ liên lạc với cậu, thật vui vì chúng ta đã gặp được nhau".

...

Cứ thế, khi khoảng cách đã được thu hẹp lại, sẽ tự nhiên mà sinh ra những cảm xúc khác, những câu đùa buâng quơ khi chiều tà, dòng tin nhắn buổi sáng tốt lành hay những cuộc trò chuyện chúc nhau ngủ ngon vào buổi tối đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của Sooyoung và Sungjae. Mỗi giờ tan học, mọi người luôn nhìn thấy một cậu học sinh của trung học Sopa đứng đợi Sooyoung trước cổng trường, những lời đồn mọc lên khắp nơi, bạn bè em thường hay hỏi rằng đó là ai, hay hai người đang hẹn hò sao, thế nhưng, Sooyoung chỉ có một đáp án cho tất cả những câu hỏi này.

"Bọn tớ ở trong mối quan hệ không tên"

Phải, chính là mối quan hệ không tên, bởi chính em cũng không rõ Sungjae và mình là gì của nhau, không phải là người quen, cũng chẳng đơn giản là bạn bè, hẹn hò thì lại càng không.

Em thường đến trung học Sopa cổ vũ cho cậu vào mỗi trận thi đấu bóng rổ, mỗi ngày, họ sẽ luôn đi về cùng nhau, Sungjae cũng rất tinh nghịch như bao bạn trai khác, và Sooyoung thì tươi sáng như ánh mặt trời, họ là phép cộng hoàn hảo đối với mọi người, và lẽ dĩ nhiên, Sooyoung vẫn cứ luôn thích Sungjae như thế.

Một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp của mùa xuân, Sungjae rủ Sooyoung dạo chơi ở sông Hàn, họ đi bên dưới những cây anh đào nở rộ,  cùng nhau chơi giày trượt trên sân và trò chuyện trên những thảm cỏ xanh.Ban nãy, Sungjae đã thần thần bí bí chạy đi đâu đó, em không để ý đến nên đã ngồi lại để chờ, có cậu bên cạnh chính là một thói quen lâu ngày của Sooyoung, mà đã là thói quen thì sẽ rất khó để bỏ, em hướng mắt ra mặt sông, những gợn sóng nhỏ lăn tăn cứ theo dòng nước chảy đều.

"Sooyoung, tớ về rồi"- Sungjae từ xa chạy lại, trên tay còn cầm theo một đóa hoa

"Tặng cậu, đây là hoa kiều mạch" - Bó hoa được cậu đưa đến trước mặt em, cùng nụ cười rạng rỡ

Sooyoung khi đón lấy bó hoa, tâm tình em vẫn muôn vàn phức tạp. Ánh mắt hướng về phía cậu trai đối diện.

"Sungjae, hoa kiều mạch có ý nghĩa là gì vậy?"

"Là người yêu"

"Hả?" - Khuôn mặt Sooyoung thoáng chút cứng đờ.

"Tớ nói, ý nghĩa của hoa kiều mạch là người yêu, là ý nghĩa của Sooyoung đối với tớ"

Từng lời, từng chữ cậu nói ra, em chắc chắn mình đã không nghe lầm.

"Tớ đã nghĩ, nếu có tặng, cậu sẽ tặng cho tớ lá phong" - Em vuốt ve những cánh hoa, giọng nói rất nhỏ.

"Sooyoung, cậu thích lá phong đỏ lắm sao?"

Em nhìn cậu, gật đầu, giọng nói vui vẻ mang theo sự hạnh phúc và vui vẻ chất chứa bên trong.

"Phải, tớ rất thích lá phong, nhưng, tớ còn thích Yook Sungjae hơn nhiều"

Trong ánh sáng xán lạn của chiều xuân, hai con người đứng đối diện với nhau, cùng có chung một niềm hạnh phúc, không còn ngập ngừng nói lời chào hỏi, không phải lời tạm biệt hay hứa hẹn, họ mỉm cười rạng rỡ nói với đối phương những bí mật thanh xuân chất chứa trong lòng.

"Sungjae này!"

"Hả?"

"Tớ đẹp hơn hay hoa đẹp hơn"

End.

18012019





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro