07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh dương,bố mẹ bảo đưa em về nhà anh cơ mà?"

'má trần đời chưa thấy đứa nào phiền như nhỏ này luôn trời'

"ngồi ghế sau dùm,đứng có ngồi cạnh anh"

"nhưng em bị say xe mà"

"không sao,em bị thì yêu của anh cũng bị vậy đó thôi.trộm vía anh yêu ảnh hơn"

"mày cho nó ngồi trên đi,đừng có cứng đầu"

"dạ.."

cả ba lên xe,nhưng chỉ mới đi khuất tầm mắt bố mẹ cậu,cậu đã dừng xe lại rồi đuổi cô ả kìa xuống ghế sau để yêu của cậu có thể lên ngồi cạnh cậu

"đi xuống dùm,chỗ này là chỗ của yêu"

"chứ em không phải yêu hả?"

"ừ,yêu là anh duy chứ đâu phải cô"

cứ đợi đi,cô ả sẽ chẳng chịu nhường ai đâu

"dươnggg,đóiii"

"em đưa yêu đi ăn nhé"

"anh ăn cay đii"

"mơ hả?"

"ảnh thèm ngọt á em"

"trời ơi,ăn ngọt nhiều anh không sợ béo hả?"

"lo gì em,anh béo còn có chồng,em gầy còn đéo có thằng nào bám"

"yêu hạ hỏaa"

cứ thế hai người mặc kệ cô ả đang tức bực mà dẫn nhau đi ăn

"về đi,anh mệtt"

"okie"

"anhhh,em vẫn muốn chơii"

"em muốn chơi thì chơi mình đi,anh phải chăm yêu rồi"

cứ thế ngày qua ngày,hai người cứ thế phải sống với một người mà cả hai chẳng ai ưa

cô ả liên tục chế tính cách lúc mang bầu của anh nhưng anh thèm quan tâm

đến tháng thứ sáu mang thai,chiếc bụng của anh cũng đã to ra và khó giấu

"dương ới,anh đi sang nhà hào nhé,sáng mai anh về"

"nhưng mà không có em thì sao bầu khỏe được ạ?"

"không sao mà,em đánh dấu rồi thì lo gì"

"dạ..."

khi anh sang đến nhà hào,cả hai đứa cứ tụm vào hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời

cả ba cũng dắt nhau đi ngủ,nhưng có lẽ đây là giây phút sơn cảm thấy cực ghét anh duy vì ảnh đã cướp mất bé hào của sơn rồi

"em ngủ một mình nhé,anh ngủ với anh duy"

thế là một ngày ôm hào của sơn đã bị lấy đi

sáng hôm sau cũng chính là ngày anh phải đi khám thai,nên dương cũng đến đón anh để đưa anh đi khám luôn

dương nó chưa debut,vì nó phải lo cho yêu của nó trước

"ê sơn,ra mở cửa tao đón anh duy"

"không,ảnh phải ở đây với tụi tao"

"thế bây giờ mày muốn nhìn thấy bé của mày đi ôm người khác hả?"

....

"anh duy ới,về nè anh"

sơn phải đòi lại hào,không muốn bị cướp thêm một phút giây nào hết

"cho anh ngủ thêmm"

"yêu ơi đi khám thai"

ừ thì cũng nhớ dương,mà đó là phần nhỏ thôi phần còn lại là vì anh lo cho con

"đâyy,chờ anh đánh răng"

sau khi anh làm xong hết việc,cả hai cũng chào tạm biệt sơn để đi khám

"anh hào ơiii,em vào với anh nèe"

quay lại hai chồng chồng son,khi hai người vừa đến bệnh viện,cũng như thường

"yêu ngồi đây nhé,em đi vệ sinh xíu"

sau khi cậu đi,cô ả kia lại xuất hiện ngay trước mặt anh

"giờ thì tôi thắng đó,tôi mang thai rồi"

"thì sao?liên quan gì đến tôi hả?"

"nhưng là của chồng anh đó,hôm qua tôi và anh ấy đã ngủ với nhau"

"ảnh bảo yêu tôi,muốn cưới tôi hơn anh"

"ủa em không biết rằng chính em ấy cố ý làm anh có thai hả?"

"nhưng ảnh chán anh rồi"

"chán thì cũng đâu đến mức thích em"

"ý anh là cái gì?"

"ý anh là em tởm đến mức dương có chán anh cũng không thích nổi em á"

"anh duy"

cậu đi đến,thấy hai người đang nói chuyện cũng thấy không an tâm

"cô đến đây làm gì?"

"dạ em đi lạc thôi"

"ừ vậy tự về đi tôi đưa yêu đi khám đây"

'ảnh còn bảo mình tự về,có khi nào ảnh thích mình thật không'

anh dù rất tin dương,nhưng người mang thai thường rất nhạy cảm nên anh không tránh khỏi những nghi ngờ trong đầu

"thai khỏe,nhưng chăm cho kĩ tôi thấy cậu này suy nghĩ gây ảnh hưởng nhỏ rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro