09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến khi anh đánh răng xong thì đã thấy cô ả đang ngồi thưởng thức ngon lành đồ ăn của anh và đối diện là chồng anh với vẻ mặt bất mãn không nói nên lời

thì chuyện là vài phút trước cô ả có gọi kêu than với mẹ cậu rằng cậu không chịu nấu ăn cho cô ả ăn thế là cậu lại phải nấu món khác từ những món mà cậu để quên trong tủ lạnh được bao nhiêu kiếp cũng chẳng nhớ

"yêu ra đây,em nấu món này yêu thích này"

"không cơ,em muốn ngồi ăn một mình với anh cơ"

"thôi em,anh ăn với chồng bé của anh chứ anh ăn với em làm mẹ gì"

"anh ăn với em,không em méc mẹ anh đó"

"thôi em ơi,cho ảnh ăn với anh đi em,mách được gì hả em?mẹ ảnh có chửi ảnh thì ảnh cũng ăn với anh thôi"

đặc quyền của kẻ mạnh là kiêu ngạo

thế là hai người dắt nhau ra bàn sofa ăn để lại cô ả với vẻ mặt hậm hực

đến khi ăn xong,cô ả vẫn mãi chưa chịu tha cho người che nắng che mưa của nhà

"anh duy dạo này chẳng hoạt động gì nhỉ?mang bầu hoạt động nhiều dễ đẻ á nên anh rửa đống bát này đi"

"em ơi,vận động ở đây là tập thể dục cho cơ thể chứ có phải tập thể dục cho tay đâu?"

cô ả chỉ vừa mới nói xong đã bị vả bôm bốp vào mặt bởi dương,ai bảo là người ngoài chi

"mà nếu em muốn tập thì em tập mình em đi,ảnh đẻ dễ hay khó anh tự lo hết em đâu cần em lo hộ"

"em chỉ muốn tốt c-"

"em nói nữa là cái tốt thành cái xấu á em"

"thôi để anh rửa,em rửa anh không an tâm"

rửa xong thì hai người đưa nhau vào phòng rồi đóng cửa và dán tờ giấy ở ngoài

'vui lòng không làm phiền,đặc biệt đặc vụ linh được bố mẹ của dương cài cắm'

họ biết,con này nó dai hơn cả đỉa nên khóa luôn cửa khỏi cho vào

cậu thấy anh cứ dùng tay tự bóp chân nên đẩy tay anh ra rồi bóp hộ anh

"anh,em biết anh không thích nhờ vả nhưng anh phải lo cho anh chứ?người ta học cách nói không còn anh phải học cách nhờ vả đi"

"anh có chồng để anh phải tự bóp chân tay ấy hả?chồng anh có công dụng mà"

"tại thấy em phải đối phó với linh và bố mẹ nên anh sợ phiền em"

"em ghét bị người khác làm phiền,nhưng anh là ngoại lệ anh à.anh biết không?em cưới anh một phần vì yêu anh,phần vì muốn đỡ đần anh nhưng anh không nhờ em thì em chạnh lòng lắm"

cậu vừa bóp chân bóp tay cho anh vừa ngồi nói chuyện với anh

"với cả dạo này em thấy anh không chịu ăn đấy,anh phải ăn nhiều để còn có sữa cho con bú lúc mới sinh chứ"

"nhưng anh không muốn ăn thật mà"

"thế em hỏi,anh có nghĩ cho con không?"

"có mà...nhưng anh thật sự nghén,anh không ăn được mà"

biết mình vừa tạo một áp lực vô hình cho anh nên cậu lập tức trấn an anh

"nào,yêu ngoan nhé.em biết nghén nó khiến anh khó chịu nhưng cũng không thể bỏ bữa được đâu nghe chưa?"

"ừm..anh đói rồi"

ngồi nhắc nhở anh một hồi thì cũng đã đến trưa này cậu đi ra ngoài nấu ăn cho anh

_______________________

nói gì nữa?nợ Hạnh Ami một lời cảm ơn

tiện pr grp của otp

........

có mom simp anh Diệu giống mình khôngg?hồi Sóng ảnh gầy ơi là gầy sang thi sĩ béo hơn mà vui ơi là vui

tham gia chương trình mà không bị gầy đi là vui lắm òi,mà giờ ảnh béo lên vui lắm luông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro