10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yêu ơi,ra ăn cơm này"

"dạa"

tự nhiên lại chẳng thấy cô ả đâu,anh và cậu đều rất vui vì chẳng phải nghe cô ả nhõng nhẽo trong bữa ăn nữa

"anh dươnggg"

"em nghĩ chúng ta nên dọn bàn là vừa"

hai người họ vừa vui vì được ăn một bữa không có ai cằn nhằn bên tai thì cô ả lại đi ra kêu tên cậu với chất giọng được anh đánh giá là hãm lồn nhất hành tinh

"ơ anh đi đâu thế"

"đi trốn khỏi ác quỷ"

"đâu,ác quỷ nào ạ?"

"em á,em là ác quỷ á"

"sao anh nói em thế?em tốt mà sao làm ác quỷ được"

"tốt gì em,em mà tốt thì làm gì có chuyện ủ mưu đi cướp chồng anh"

"em ủ mưu gì ạ"

"ủa chứ đứa trong bụng em của thằng nào?"

"dạ?"

"thôi yêu ơii,chúng ta vào phòng nghỉ kệ ẻm đi nhe,bầu không nên nghĩ nhiềuu"

cô ả tức vãi luôn,sao ổng không nghĩ là của chồng ổng?anh này tỉnh dữ à

"em có nghĩ cô ả lập kế hại anh không"

"có chứ,thế nên em mới không cho anh tiếp xúc với nó.anh né nó ra nhé"

"ừm,anh sẽ cảnh giác"

"anh đói không,em ra lấy đồ ăn cho"

"cóoo"

vừa ra,thấy cô ả đang mách lẻo với mẹ cậu

"mẹ ơi,ảnh hình như không thích con.anh ý không muốn con ăn chung với ảnh,con bị chồng bé ảnh chửi con ảnh cũng không bênh con mẹ ạ"

"trời ơi sao cái thằng người ngoài kia dám chửi con?thằng này ỷ có thằng dương cái nó hỗn hẳn nhỉ"

"mẹ đừng nói anh duy thế,lỡ anh ý biết anh sẽ buồn lắm"

"con không phải bênh cái loại đó,đ-"

chưa kịp để mẹ cậu nói hết thì cậu đã giựt lấy điện thoại cô ả rồi tắt luôn cuộc gọi

"nói cho cô biết tôi không muốn có một người ngoài đang cố hại chồng bé của tôi,nhắm ở đây mà không sống khốn thì hẵng ở đây không thì cút"

"với cả em mang bầu con thằng nào thì mang thằng đấy chăm,anh không rảnh"

nói rồi cậu rời đi lấy những món ăn rồi làm nóng lên và mang vào phòng cho anh

"đây đây,em mang đồ ăn vô cho yêu rồi nè"

"yêu thế,mà nãy anh thấy tiếng cãi nhau ý,sao thế dương?"

"tại nhỏ kia nói xấu anh với mẹ,nên em cảnh cáo nó"

"yêu thế,anh yêu đúng người rồi"

vừa nói xong anh liền đưa tay lên bẹo má cậu một cái

"nè,cái này nhá là em nấu món yêu thích luôn đó nhé,yêu ăn nhiều vào nhé"

"em cũng ăn đi,nhìn hoài thế"

"vângg,đây này yêu ăn cái này này"

đột nhiên,tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên

'alo ạ?'

'mày bớt nghiện cái thằng duy kia đi,nó có cái gì mà mày nghiện như hút cần thế?'

'có thai ạ'

'thế linh có thai mày có nghiện cái linh không?'

'không ạ'

'hai đứa đều có thai mà sao khác thế?'

'tại anh duy ngon,ngoan,đẹp còn linh thì không như vậy ạ'

'linh nó hơn thế đấy'

'ở đâu ạ?con thấy anh duy tuyệt hơn linh nhiều nhé'

'mày thử chưa mà biết,con linh nó nuộtt'

'chẳng cần thử đã biết rồi mẹ ạ,yêu của con là nhất rồi.con biết mẹ tính chia rẽ con với anh duy đó'

'thì đã sao?tao ghét cách mày bám theo nó,chắc gì nó yêu mày?

nói câu gì vô duyên dữ vậy,đúng lúc anh mắc nghén nên anh chạy thẳng vô nhà vệ sinh nôn đã đời

'mẹ ơi,nếu ảnh không yêu con thì đã không cho con thịt vào hôm ấy rồi'

'mày chủ động à cái thằng này?'

'con không chủ động thì mẹ mới có rể ngoan chứ'

'nhưng tao thích nàng dâu'

'nhưng con mà lấy nàng dâu thì cả đời mẹ không có cháu đâu'

'mẹ mày,tao đẻ mày ra để mày yêu con trai à thằng này?'

'mẹ đừng nói thế,trai trai gái gái yêu nhau là chuyện bình thường cơ mà?mẹ có cấm con vẫn yêu anh duy'

nói rồi cậu tắt hẳn điện thoại rồi quay sang ôm chặt anh vào lòng

"anh ơi,bây giờ ví dụ như mẹ em không chấp nhận bên em tiếp không?"

"có chứ,anh yêu dương mà"

"mẹ em có nói gì thì anh đừng quan tâm nhé?em sợ mẹ em sẽ làm tổn thương anh mất,em thương anh lắm"

"dạ,anh không bị sao đâuu.anh biết bố mẹ em không thích anh nên anh sẽ né ạ"

nghe anh nói xong câu đấy cũng là lúc anh khiến nó đau lòng nhất.anh của nó cứ giữ trong lòng thế nó xót chết mất

nó hôn lên má anh một cái như lời an ủi,nó  biết anh tủi thân đến mức nào nhưng nó làm gì được bây giờ
____________________________

chuyện là mình có nhận role á,xong role nó suy quá nên mình cũng suy luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro