13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi cô ả đi,anh cũng đỡ tức mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó

"thôi nào,yêu mà giận là ảnh hưởng sức khỏe đó.nghe em,lần sau để em đuổi thẳng luôn cho"

"ưm,nghe em nhưng mà ý mẹ em không thích anh,như thế sẽ khó sống"

"không sao,mình ở riêng lâu lâu mẹ mới sang,em không để mẹ em làm khó anh đâu"

"anh ăn xong rồi à,để em đưa anh đi nghỉ"

"ưm"

cậu dìu anh vào nghỉ rồi lại ra phòng bếp để rửa bát.nhưng đang dọn bàn thì cậu lại thấy một tờ giấy note được để ngổn ngang ở chỗ của cô ả

'hẹn anh ở quán cafe gần nhà mẹ anh'

đọc xong phát cậu cũng biết của ai,cậu vò nát rồi vứt thẳng vào thùng rác không thương tiếc

"con hâm"

sau khi rửa bát xong,cậu lau tay vào khăn rồi lập tức chạy vào phòng ôm anh

"yêu thơm thế,đúng là chồng bé của em"

"thôi đi,sấn sấn vô đây chi?"

"ôm anh,dạo này nghiện yêu quá trời"

"thế cơ"

anh cũng để yên cho cậu ôm anh,mặt nó cứ dụi dụi vào cổ khiến anh rất mắc cười

"ôm thì ôm chứ đừng có dụi mặt vào cổ anh"

"nhưng cổ anh thơm..."

"thơm nhưng kh-"

anh chưa kịp nói hết thì cơn buồn nôn đột nhiên kéo đến khiến anh phải gạt tay cậu ra để chạy thằng vào nhà vệ sinh

cậu lập tức chạy theo xem tình hình của anh,thấy anh nôn thốc nôn tháo cậu thấy mà thương anh

anh vừa nôn xong cũng là lúc anh mệt rã đi,cái nhà gì mà được mỗi thằng con trai còn bố mẹ thì bị làm sao ý

thế là anh đứng thẳng người dậy,quay lại nhìn cậu một lúc.cậu chỉ mới định hỏi xem anh có sao không thì anh liền bật khóc

lần này thì cậu cuống thật rồi,yêu của cậu khóc luôn rồi

"ơ ơ không khóc,e-em xin lỗi"

cho hỏi có phải bạn là cái bạn đụ mình có thai không ạ?

thấy cậu cuống như thế là biết cậu chưa có kinh nghiệm dỗ dành rồi

"hức mẹ dương,bố dương hức không thích anh hức"

"họ không thích anh nhưng em thích anh,nào ra giường nằm nghỉ đã"

cậu dìu anh ra giường nằm,còn anh tất nhiên sao mà mà nín dễ thế được.anh vừa đi vừa khóc như kiểu trẻ lên ba bị bắt đi học

"nào,ngoan nhé?em thương,khóc nhiều xấu đó,anh mà xấu thì mẹ em càng ghét anh đó"

nghe xong câu nói của cậu,anh không những không nín mà lại còn khóc to hơn

"ý dương là hức mẹ em hức không thích hức anh vì anh xấu ấy hả"

"kh-không có,anh đẹp lắm,đẹp nhất trong lòng em luôn.mẹ em không thích anh là do mẹ em ích kỷ chứ anh đẹp mà lần đầu gặp em muốn chửi thề luôn á"

"thật không?"

anh vừa khóc vừa hỏi cậu,thật sự là anh cũng không biết mình đẹp đến mức thế

"thậtt,kiểu em thích anh lắm luôn.xong rồi trước bọn bạn cấp 3 của em cứ chửi em là có mê anh cũng không yêu được anh,giờ em cưới anh luôn rồi này"

anh nghe thế liền phì cười,anh cũng chưa có ngờ đến việc chồng của mình si mê mình từ hồi còn đi học cấp 3

"lần sau không có được khóc nữa nghe chưa?anh khóc là thật sự không có tốt"

"nói chứ anh đẹp thật sự,khóc cũng đẹp nữa.chắc kiếp trước em cứu bố mẹ anh nên kiếp này bố mẹ anh trả ơn em bằng cách trao anh cho em hả"

"trời,cái văn này sao nghĩ được ra vậy?"

"sao không,em hơi bị đỉnh"

nói gì thì nói chứ cậu học hơi bị giỏi,nằm trong đội tuyển văn cơ mà

"nhưng mà ấy,anh có nghĩ nếu anh không yêu em thì anh sẽ yêu người khác không?"

"có chứ,chứ để ế suốt đời thế à?với cả omega cũng cần bạn đời mà"

"không đượccc,anh phải yêu em chứ"

"ủa chứ ví dụ bây giờ em không yêu anh thì anh yêu em để nhận lại cái gì?"

"sao em không yêu anh được"

nói xong cậu lập tức nhảy bổ vào,ôm lấy anh chặt như kiểu sắp phải xa anh mười năm

"nào,anh biết em yêu anh rồi,đừng có ôm chặt thế chứ"

"thế em sẽ thả lỏng,nhưng sẽ không buông anh ra"

anh đến bất lực với người chống này mất,ôm hoài ôm mãi chẳng thèm làm gì

__________________

hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro