14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôm ấp một hồi thì anh cũng mệt rồi,còn cậu cứ giữ nguyên tư thế mà ôm anh.thế là anh cứ thuận theo mà ngủ trên tay cậu luôn

"ơ,ấm đến mức ngủ luôn hả?thế chắc mai sau phải đi dạy mầm non thôi"

nhưng mà cậu còn chưa nấu bữa trưa cơ,nhưng cứ kệ đi,mình cứ lo cho chồng nhỏ của mình trước đã

"nào,nằm xuống đây"

cậu nhẹ nhàng đặt lưng anh xuống dưới đệm để anh có thể nằm ngủ thoải mái

"haiz,chưa ôm được lâu đã phải đi nấu cơm rồi.ước gì có đồng hồ dừng thời gian"

cậu vừa nói vừa đứng dậy rồi đi ra ngoài

nhưng mà có nhầm gì không ấy ơi,mình ôm từ chín giờ đến hẳn mười hai giờ ấy?

"để xem nào,lấy cái gì để nấu nhỉ?"

vừa mới lấy đồ ăn từ trong tủ và đống nồi niêu ra để nấu thì tự nhiên thấy anh đang lè nhè cái gì đó

"ơ?anh dậy rồi á?"

"ưm..sao dương không ngủ với anh?"

"mười hai giờ rồi mà em phải nấu ăn chứ.mà anh như em bé ấy,thiếu hơi cái dậy luôn vậy hà"

"có giống đâu..."

"rất giống đấy nhé.nào,vào ngủ tiếp nhé?"

"em ngủ với anh"

"thế anh muốn nhịn ăn hả?"

"em đói thì thôi chứ anh nhịn cũng được"

"không được đâu,em vào dỗ anh rồi em ra nấu chứ nhịn là không có tốt"

thế là cậu đỡ lưng anh đi vào phòng,dỗ ngủ một lúc cậu lập tức đi ra ngoài nấu ăn tiếp

"ước gì trời có quả dừng thời gian cho mình ôm anh duy"

"em nấu xong là em được ôm mà"

"cái đụ m-"

"hả ủa,sao anh xuất hiện ở đây?"

"hì hì,thiếu hơi em anh ngủ không nổi"

"nhưng theo như em nhớ thì hôm qua anh ngủ ít lắm ấy?"

"thế thì ăn xong anh nghỉ rồi anh ngủ luôn"

"thế mới được"

"nhưng mà em phải ngủ với anh nhé?"

"vâng,tí nữa em cũng chẳng có việc gì"

nói xong cậu lại tiếp tục nấu tiếp

"chủ nhà ơi,ra lấy hàng đi"

'không ngờ chung cư vẫn có người ship đến tận cửa luôn đó'

"à đây"

"mà anh có đặt cái gì đâu nhỉ?"

"dạ em cũng không biết nữa,chị linh đặt xong bảo mang đến địa chỉ này ấy"

"à mà trả tiền chưa em?"

"dạ rồi,em đi đây"

"nhỏ này quậy nữa hả ta?"

khi mới mở gói hàng ra thì là hàng trăm bức ảnh cậu ân ái với cô ả và bên dưới đáy còn lót thêm một tờ giấy khám thai

anh vì thắc mắc cũng chạy ra hóng thì thấy đống bức ảnh đó

"ghép thật ghê"

ừ thì mấy cái hình này nó khá dễ ghép vì đều là không rõ mặt nhưng mà tại sao ghép thôi mà cũng lộ viền là như nào?

'alo'

'anh thấy như nào?đống ảnh đó anh thấy rồi đúng không?'

'cần tôi tư vấn chỗ nào ghép ảnh không?chứ cho ai sửa mà yếu nghề dữ vậy?'

'ghép cái gì?đống ảnh đó là thật,anh ấy và tôi đã làm chuyện đó rồi có bầu đấy'

'thật sự là ghép xấu mà muốn tin cũng không tin nổi luôn ấy?"

"này,tôi và anh d-"

tút...tút...tút

tiếng tút dài khiến cô ả đang tính nói bị ngắt khiến cô ả cay đến mức chỉ có thể đấm vào cái gối bên cạnh

"thật sự là đi ghép ảnh mà ghép ra được quả này nó mới đỉnh,chứ trần đời đâu ra kiểu ghép mà nó giả đến mức này"

anh đến cười chết mất,đi làm chắc lương thấp lắm hay sao mà không có tận tâm với nghề gì hết trơn

"nhưng mà thật sự là dám gửi cho em luôn"

dương cũng đến bất lực với cái đống ảnh này.dù nó ghép thật thì cũng đâu ai tin

"mà tờ giấy khám thai này ấy,nó cũng giả vờ cờ lờ..."

"thật sự là nó nghĩ em và anh chưa thấy tờ giấy khám thai này lần nào hay sao vậy"

và rồi anh đi ra ghế sofa ngồi nghỉ còn cậu đi rửa bát,còn hộp ảnh bị bỏ có

"yêu,đi ngủ thôi"

"đâyyy"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro