Shinigami Okiichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thừa hưởng tài năng âm nhạc từ gia đình. Mẹ là nghệ sĩ dương cầm, bố là nhạc sĩ nổi tiếng. Thế nên, cô muốn làm ca sĩ để vừa có thể hát những bài bố viết và chơi những bài mẹ cô chơi. Cô đã thật sự thành công trên con đường đã chọn, trở thành người nổi tiếng khi chỉ mới 16 tuổi. Nhưng 1 khoảng thời gian ngắn như vậy, không ai biết làm thế nào mà cô được thế. Đó là bí mật của cô. Một năm sau, gia đình cô gặp tai nạn giao thông, bố mẹ không qua khỏi. Hôm đám tang, cô lại không khóc lấy 1 lần. Mọi người bảo cô là đứa con bất hiếu, vô cảm. Đó là bí mật của cô. Sau này cô kiếm 1 người đệm piano cho cô mà không muốn tự chơi nữa. Cô chọn anh ấy. Từ đó, sự nổi tiếng của cô kéo theo sự nổi tiếng của anh. Anh tên là Hamaru Kisara, hơn cô 2 tuổi. Họ cặp với nhau nhưng không công bố nó cho công chúng, điều đó rất phiền.

.

Tối thứ bảy. Khi kết thúc buổi diễn, anh bước vào phòng chuẩn bị của cô: "Tối nay sang nhà anh nhé!" Tối đó, họ đi ăn thịt nướng và về nhà anh. Khi vừa vào cổng, tiếng người phụ nữ nào đó nói vọng ra. Đó là tiếng Nhật nhưng sao nó lạ lạ - cô thầm nghĩ. Người phụ nữ ấy nói:

-          Kisara-kun hả? Vào đây, dì có chuyện muốn nói!

A, hóa ra, đó là dì Hamaru. Nhưng họ nói nhỏ quá, Shinigami-chan chẳng nghe được gì, cô có vẻ khó chịu. Mà tại sao Hamaru lại để cô ở ngoài nhỉ? Họ đang cãi nhau. Dì đã bực bội bỏ đi. Tới lúc này Shinigami mới bước vào.

-          Chuyện gì hở, anh?

-          Không có gì, đừng bận tâm, lên phòng anh đi.

Ưmm.. phòng anh không rộng cho lắm, nhưng nó có ban công. Cô thích thế. Cô nằm phịch xuống giường sau 1 ngày dài. Đang lơ ngơ, anh chống tay xuống giường, mặt đối mặt. Cô đỏ mặt, mắt to, tròn nhìn anh. Anh cười "Phá bỏ ranh giới giữa nữ chính và nam phụ đi nhé!" [...] Đêm đó kết thúc.

.

-          Này, này, Lynh Di, em không được vào phòng tôi đâu đấy!

-          Kisara, anh kì thật đó! Từ giờ, chúng ta là cặp. Thứ nhất, anh xưng hô lại cho đứng nè. Thứ hai, em vào phòng anh thì đã sao nào.

-          Như...ng.... m... - cô gái đó đã mở cửa phòng ra mất rồi! Anh chưa kịp trả lời.

Điều đầu tiên đập vào mắt cô là sự dễ thương của căn phòng anh. Ban công. Rèm cửa có đính hoa anh đào. Đàn piano. Bàn học. Và. Giường ngủ. Chờ đã! Cô gái ấy sửng sốt. Điều thứ hai đập vào mắt. Lưng trần của một cô gái lộ ra do tấm chăn bị cô ôm lấy mất. Cô gái đang ngủ. Dáng cô rất đẹp, mảnh dẻ, da trắng. Mái tóc màu vàng hơi nâu hạt dẻ, xoăn xoăn phía đuôi, xõa trên giường. Đó là điều khiến cô gái lạ mặt kia bất ngờ. Cô lắp bắp: "Cô gái đó... Ai vậy? ... Ki..sa....ra?" Mắt cô đổi sắc, cô hùng hồn bước đến bên giường. Nắm lấy mái tóc vàng kia. Okiichi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cô. Kisara chạy đến, nắm lấy tay cô gái kia, đẩy cô ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

-          Chào buổi sáng, Ki-kun! Anh chờ em tắm xong, có vài thứ em muốn hỏi đấy! – Okiichi mỉm cười đầy dễ thương.

-          Oki-chan, anh...

-          Shr... - cô đặt ngón tay lên miệng anh.

Anh nghĩ phen này chắc không qua khỏi và cố vặn ra lời giải thích cho cô hiểu. Nhưng... có vẻ, mọi thứ nằm ngoài mong đợi.

.

Đang quấn cái khăn tắm quanh người, cô lên tiếng trước:

-          Bố anh là người Nhật nhưng dì anh... ?

-          Bà là người Trung Quốc. Mẹ anh lại không muốn sang đây. – Anh trả lời giọng đều đều, không giấu nỗi lo lắng.

-          Anh là con một phải không? – Cô tiếp tục "màn tra khảo".

-          Ừ - Anh đáp gọn lỏn.

-          Cô gái kia có quen biết gì với gia đình anh từ trước không?

-          Có. Bố cổ là Trưởng ban mà bố anh đang làm.

-          Sou.. Em hiểu rồi! – Cô đập tay vào lưng anh – Anh thiệt là, lo lắng quá nhỉ? Em sẽ đá cổ về với ông bố cổ.

-          Oki-chan... Để anh ... hong khô tóc cho nhé!

-          Ukm ^^

Họ chuẩn bị rời khỏi nhà. Khi đi xuống, bà dì ném cho ánh mắt hình viên đạn khi đang vỗ lưng an ủi Lynh Di. Okiichi mặt tỉnh rụi, lạ thường. Còn Kisara chắc quen rồi. Anh lên tiếng trước:

-          Dì! Lynh Di chỉ là bạn thưở nhỏ thôi, con không có chút tình cảm với cổ. Dì đang sống ở Nhật, bỏ cái quy tắc cổ hủ đó đi.

-          Cậu... Phải rồi, cô ta đẹp hơn, tài năng hơn. Nhưng cậu quên chúng ta quen nhau từ bé à? – Lynh Di nhấn mạnh.

-          Cô sai rồi, cô gái! – Okiichi mỉm cười. – Tôi không biết hai người quen nhau bao lâu nhưng tôi dám chắc, chúng tôi có nhiều thời gian với nhau hơn cô, nhiều kỉ niệm hơn cô, tôi hiểu rõ anh ấy hơn cô. Thế nhé! Đi thôi, Kisara!

-          Sao... sao... lại... thế được? – Lynh Di tròn xoe mắt.

-          Đó. Là. Bí. Mật. – Kisara lém lỉnh trả lời.

-          Nếu đó là bí mật. Tôi quyết sẽ khui nó ra, thiêu rụi nó. Tôi không thua cô đâu, Shinigami. – Lynh Di nghiến răng sau khi hai người đã bước ra khỏi cổng.

Thật không sai khi nói rằng sau chuyện này, tin đồn lan ra khắp nơi. Giờ đây, giới báo chí ráo riết đào thông tin. Nhưng dù thế nào, họ vẫn không tài nào hỏi hay gặp được mặt hai người sau các buổi diễn. Điều đó thật kì lạ. Nhưng. Đó là bí mật. Của hai người.

.

.

.

Ố ồ... Hai người này được đấy! Chúng ta sẽ mời họ vào hội.

Sao lại hai? Chỉ 1 người có Solutio thôi mà!

Cậu nghĩ thiếu người kia, người này có vào không?

Souka... Mak, người kia cũng rất được việc đấy chứ, neh?

Ukm ^^

Đó là cuộc đối thoại của hai con người đã theo dõi toàn bộ sự việc. Họ ngồi trên sân thượng tòa nhà, đứng trong bãi đỗ xe, hay ở đâu đó. Mặc hoddie che kín khuôn mặt. Thêm hai con người bí ẩn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro