1. Rhycap/Caprhy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Spoil: Truyện có plot twist, siêu chữa lành và HE nhaaa.







"Sau khi tôi chết, xin hãy chôn tro cốt của tôi xuống đất. Ở một góc nào đó không ai biết, tôi sẽ trở thành cái cây cao nhất, rồi tìm thấy em giữa chốn người đông đúc"

- Quang Anh ơi xem nè xem nè.

Đức Duy cứ nhảy nhót tung tăng trước mặt tôi, trong khi tôi cố nhịn cười, tỏ vẻ ghét bỏ nó bằng cái bĩu môi rồi xua xua tay.

- Ra kia chơi.

- Không đâuu.

Nhóc lì lợm này chạy tới giường bệnh của tôi, tay cầm lấy trái táo trên bàn rồi ngoặm lấy một miếng lớn.

- Táo ngon đấy. Anh Dương mua hả?

- Ukm nhưng mà chưa rửa đâu.

- Èo, giờ em nhả ra còn kịp không?

Đức Duy lè lưỡi, càu nhàu. Em ấy để phần còn lại của trái táo xuống đĩa đựng hoa quả, lại nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên hạ giọng. 

Nhiều lúc cảm thấy ẻm như bị đa nhân cách vậy!!!

- Hôm nay anh thấy sao rồi?

......

- Yếu hơn hôm qua.

Tôi thẳng thừng đáp lời.

Thật ra tôi cũng không rõ, tình hình hiện tại là thế nào, chỉ là cảm giác cả cơ thể nặng trĩu, sức lực bị rút cạn giống như con cá thoi thóp trên nền đất vì thiếu oxi.

Mà khi ngước lên nhìn, khoé mắt người đối diện đã hơi ướt rồi.

- Duy này, anh...

- Em ra ngoài đi vệ sinh chút nhé.

Chưa kịp đợi tôi cất lời, em ấy đã vội vàng rời khỏi căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng. Những bước đi rất nhanh và gấp gáp.

...nếu có thể tôi cũng muốn nắm tay em chạy chốn khỏi hiện thực này.

Trên tay tôi có vô số những vết châm, có những vết chưa lành vẫn đang rỉ máu, tôi rất sợ kim tiêm nhưng lần này nỗi sợ ấy lại chẳng hiện hữu dù chỉ một chút, chỉ thấy bản thân hoàn toàn bất lực.

Nhìn bóng dáng ấy dần khuất xa, tôi gượng dậy, đôi chân đã chẳng thể bước đi một cách vững chãi, tôi bám lấy thanh truyền kim loại, vì đứng dậy mà đầu óc cũng lảo đảo một vòng, cơn buồn nôn ập tới phải mất một lúc mới bình thường trở lại.

Mà khi tìm thấy Đức Duy, em ấy đang ngồi xổm ở một góc tường gần đó, bờ vai gầy run nhẹ theo những tiếng khóc dài.

Không phải tôi không buồn, bởi người sắp đánh mất cuộc sống này là tôi.

Người bỏ em ở lại cũng là tôi.

Chỉ là ...tôi đã dành gần hết thời gian còn lại để khóc rồi, cho nên bây giờ tôi có thể vui vẻ dù chỉ là một chút được không?


Sinh nhật của Đức Duy đã đến gần.

Tôi vốn định mua một cặp nhẫn đôi nhân dịp đặc biệt này, cũng định sẽ thổ lộ lòng mình cho em nghe. Nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ đặt một chiếc bánh kem cùng một ngọn nến thật to, để em ước những gì lòng em muốn.

Chợt nghĩ có lẽ nhóc con đó không muốn tôi nhìn thấy em suy sụp như vậy đâu...

Tôi nhanh chóng quay lại phòng bệnh, khó khăn nằm lại trên giường, lại ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ.

Bầu trời xanh và tôi như lọt thỏm vào màu trong veo phía trên. Hoá ra cuộc đời vẫn đẹp sau bao nhiêu vấp ngã, đớn đau.


Có hai thứ tôi ghét nhất trên đời.

Đầu tiên là những ai nhắc tới vấn đề chiều cao.

Điều thứ hai chính là màu trắng.

Tôi ghét mọi thứ ở căn phòng tẻ nhạt này, thầm nghĩ có lẽ tôi nên lẻn ra ngoài chơi ...vào cái ngày cuối cùng mà tôi còn được sống.

Dạo bước trên những con phố đông đúc hàng quán, khẽ ngân nga giai điệu bài hát mà tôi cùng em vẫn còn viết dở.

Nếu nằm ngủ dưới những ánh dương rọi qua từng kẽ lá, liệu tôi có thể trở thành cát bụi hay xác một loài côn trùng nào đó không?



- Duy này!

- Ơi, em đây.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đầu vẫn tựa nên vai em.

- Ngồi ở đây chán quá.

- Em.. đưa anh vào phòng nghỉ nhé.


- Em có thể bắt cóc anh vào ngày mai không?

...

- ... Được.



Khi Đăng Dương tới phòng bệnh vào sáng sớm ngày hôm sau, anh thấy cả căn phòng đã trống rỗng.

- Thằng nhóc Duy lại đưa Quang Anh đi đâu rồi?

Ngay sau đó tin nhắn thông báo trên điện thoại vang lên.

"Quang Anh ở chỗ em, bọn em đi ngắm biển một lát, chiều bọn em sẽ về.

- Thằng nhóc này, toàn tự làm theo ý mình thôi. Quang Anh bị cảm lạnh thì sao?

Nói xong, Đăng Dương nhắn tin cho Anh Tú rồi cùng nhau đi tìm hai người.

Mãi cho tới ba bốn giờ đồng hồ sau, hai người cuối cùng cũng trông thấy bóng lưng hai người con trai ấy.

- HOÀNG ĐỨC DUY!!!

- Sao mày lại tự ý đưa Quang Anh...

Chưa kịp nói hết thì thì Đức Duy đã nghiêng đầu nhìn về phía hai người. Mặt mũi nó đỏ hoe, nước mũi cùng nước mắt ướt đẫm cổ áo.

Đăng Dương giật mình, lại nhìn người con trai đang tựa đầu trên vai nó, đôi mắt nhắm nghiền và trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh không tin nổi vào mắt mình, khoé mắt cũng bắt đầu ứa nước.

Anh Tú là người phản ứng đầu tiên, anh lao tới lay người, không ngừng gọi cậu tỉnh lại.

- Quang Anh. Quang Anh. Tỉnh lại đi em.

Xong dù có gọi tới khàn cả giọng, Quang Anh cũng không thể quay lại nữa.


- Dương.

Anh Tú nói với giọng buồn bã.

- Mang Quang Anh trở lại bệnh viện đi đã.

- KHÔNG!

Đức Duy hét lên và lập tức nó ôm chặt người con trai không còn chút hơi thở kia vào lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người trước mặt.

- Duy à, nghe anh..

- Đừng nói gì nữa!!!! Các người chỉ muốn mang anh ấy đi khỏi tôi thôi!!!!

Anh Tú nhìn Dương và hai người giằng lấy Quang Anh ra khỏi vòng tay nó, anh giữ chặt người Đức Duy lại khi nó la hét và vùng vẫy.

- Trả Quang Anh lại đây. Trả Quang Anh lại cho tôi!!!!

- Duy này, em bình tĩnh lại đi. Quang Anh đã không còn nữa rồi.

- Không, anh ấy ẫn ở đây. Không được mang anh ấy đi!!!!

- Duy à, anh xin em.... Em ấy đã đi rồi.


Phải, Quang Anh đã ra đi.

Cậu đã mất vào ngày sinh nhật của Hoàng Đức Duy.(11/6)



2 năm sau.

- Cháu đến thăm mộ à?

Người gác nghĩa trang già nở một nụ cười nhợt nhạt.

Ông có ấn tượng sâu sắc với cậu trai trẻ này lắm. Dường như trong suốt hai năm qua, cậu trai ấy chưa từng bỏ lỡ một dịp lễ nào để đến thăm. Mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều hoa hồng. Chỉ có điều ánh mắt vẫn luôn rất buồn. Nhưng hôm nay, trông cậu ấy có chút thần sắc hơn thường ngày, có lẽ một điều gì đó sẽ chớm nở trong cuộc sống của cậu ấy.

Cậu ấy đến khá sớm và về nhà ngay sau đó. Thường thì cậu ấy sẽ ở tới cuối ngày mới ra về.

- Hôm nay cậu có việc gấp à.

Ông lão không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Vâng.


Thế nhưng kể từ hôm đó, không ai còn trông thấy người con trai đó cả.

Vì cậu đã ra đi tại nhà riêng ngay sau khi trở về từ nghĩa trang. Vào ngày sinh nhật của Nguyễn Quang Anh.


Nguyễn Quang Anh – 24 tuổi – Mất ngày 11/6/3020.


Hoàng Đức Duy – 24 tuổi – Mất ngày 18/3/3022.

Lí do: Tự tử


P/s: Hết oneshot 1 rồi, moi người muốn tiếp theo sẽ là đôi nào nè. Đề xuất cho tôi điii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro