chuyện ăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------________________{[♡]}________________---------

《"KHÔNG ĂN!!!"》

Vừa bước nước ngọc vào ngưỡng cửa,Makima đã nghe thấy cái giọng che ché bướng bỉnh của con chạy ngang qua tai,tiếp đó là tiếng bát dĩa loang xoang.

Hầu nữ cởi măng tô cho cô.Cô không màng tới họ,tiến thẳng đến phòng ăn nơi mà cô chắc rằng con đang quậy ở đấy,cô nhanh chóng quên đi những chán nhàm ở Cục Bảo An.Trong lòng thầm cười,cười lo âu.

                          "Bé con lại kén ăn."
.
.
.
"Ừ ừ bé ngoan nào...ăn mau lớn nhé."

Các hầu nữ cố gắng xoa dịu cô chủ nhỏ đang đến cơn.Người này cầm bát cháo,người kia cầm lúc lắc cho con chơi,còn một nhóm xúm lại dọn đống hỗ lốn con vừa đập tan.

      "Hm?Ai không chịu ăn cho Mama nào?"

Con quay cái đầu nhỏ xíu tìm kiếm Makima khi nghe thấy âm thanh quen thuộc,mừng rỡ vì điều con mong ngóng đã ở đó.Nơi khóe mắt con là hình bóng người phụ nữ tóc đỏ màu,như đôi má con hây hây.      
                                            🎀
                                              ¡
                                              ¡
                                              ¡
            Đó là hình dáng thế giới của con.

"Mama!Oaaaaaaa"

Con ngọ nguậy trên ghế,khóc đòi Makima.Không để con phải khóc nhiều,cô nhanh chân đến bên,ôm con vào lòng.Con lại phát bệnh.

"Rồi rồi,tôi ở đây.Con lại nhìn thấy thứ gì đáng sợ,hm?"

Con rúc sâu vào Makima.Đẹp rồi,con an toàn.Con rụt rịt mũi,nấc lên,khóc nhòe áo sơ mi Makima.

"Có..có..hugh..có 'on' mắt..'on' mắt trong cháo..huhu...Mama.."

Giọng con khó nghe,ngọng nghịu và nói sai nhiều.Nhưng 2 năm kề bên hầu hạ đã khiến Makima dễ hiểu lắm.Cô khẽ thở dài,tội nghiệp bé con!

"Đây,đây,có con mắt phải không con?"

Cô kiểm tra bát cháo,mặc dù biết đó chỉ là thứ não con tự sản sinh.

"Đây này,tôi mớm cho con ăn thì không có con mắt nhé!"

Cô rút khăn tay,lấy đi những hòn ngọc long lanh nơi mí dưới con,giúp con hỉ mũi.

Cô nhận lấy bát cháo dinh dưỡng từ hầu nữ.Ra hiệu cho họ ra ngoài.Họ bẽn lẽn đi ra,chuyện của Makima và bạn luôn là bí ẩn.

"Ahhhh...ăn cho Mama nè."

Thìa cháo đã lơ lửng trên đôi môi chúm chím.Bát cháo trên tay Makima bỗng trở nên mầu nhiệm và sặc sỡ.Nước mắt dần khô,con đã an toàn!

"Ahhhh!"

Đó,bé ngoan.Con đớp thìa cháo ngon lành.Cô vén cháo dính trên môi con.Hài lòng,con chịu ăn.

"Ừ,ăn nhiều mau lớn để Mama thương."

                Cô đặt lên bàn một lọ an thần.

.còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro