Chương 1 : Thông Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Note : Giản Đông , Khước Vũ - nhân vật chính ]

Giản Đông - một cậu bé sinh ra đã ở vạch đích , chính xác là phải đi lùi lại vài bước mới bằng người ta. Từ nhỏ , cậu đã được yêu thương , nuông chiều quá mức , muốn cái gì là được cái đó nên đã sinh ra thói hư , hay chế nhạo người khác đặc biệt là những người nghèo hơn mình.

Tuy vậy , sức học của cậu cũng không phải là yếu kém mà ngược lại là " khá tốt " đứng thứ 20/32 của lớp. Dù thế , những người bạn xung quanh cậu cũng chẳng được bao người tốt đẹp , đều là những người có thói hư vì từ nhỏ đã được nuông chiều đến thái quá , họ cũng tạo ra hẳn 1 đội gồm 5 người và điều tất nhiên người đứng đầu là cậu - Giản Đông.

Hội bạn này thường xuyên rủ nhau trốn học , bắt nạt bạn bè , những người yếu thế hơn mình ngay đến cả giáo viên cũng không bỏ qua. Vì sao họ làm được như vậy ? vì họ đều là con của những nhà quyền thế , giàu có bậc nhất kinh thành.

Hôm đấy , một ngày khá đẹp trời , mây trắng nắng vàng thêm những cơn gió nhẹ thoáng qua đẹp biết bao. Trời đẹp là vậy , nhưng đối cậu thì có lẽ lại là một ngày đầy tối tăm và sát khí.

Vì sao cậu lại vậy ư ? Bởi hôm đó sau khi tan học về , cậu vẫn đi chơi cho đến tối muộn mới về. Ngồi vào bàn ăn , có đủ mọi người trong gia đình ở đó , thì ba cậu đã thông báo một tin với giọng trầm lắng , câu nói mà cậu chưa từng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.

- " Tôi thông báo với mọi người một tin , tôi sẽ quyết định nhận thêm một đứa con nuôi , lớn hơn thằng Đông 2 tuổi. " - Giọng ông vang lên mà khiến cả nhà phải khựng lại vài giây vì quyết định này của ông.

- " Không , con không chấp nhận có thêm một kẻ nào bước chân vào cái nhà này , nhất là mấy kẻ được nhặt về như vậy. " - Cậu hoảng hốt mà nói lớn tiếng rồi đập mạnh đôi đũa xuống bàn mà đứng phắt dậy chạy lên phòng.

Lúc này , ở dưới chỉ còn có ba mẹ cậu , hai người đã ngồi bàn bạc với nhau về vấn đề này và họ vẫn quyết định nhận nuôi thêm 1 người nữa , nhưng họ sẽ phải đau đầu khi nghĩ cách cho Đông chấp nhận có thêm 1 người anh.

[ Trên phòng ]

Khi trên phòng , cậu dường như phát điên khi nghe đến cái câu nói " nhận nuôi " của ba mình mà đập tung hết mọi thứ trong phòng bởi cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận có thêm một người anh nào cả.

Năm nay, cậu cũng mới có 17 thôi nhưng dáng vẻ cao ráo , đẹp trai của cậu cũng như mấy người đã trưởng thành ở tuổi đôi mươi. Vì vẫn còn ở độ tuổi học sinh đó nên việc có thêm anh mới làm cậu khó chịu , tức giận đến vậy.

Cậu hết đập phá đồ đạc trong phòng rồi lại chạy ra ngoài tụ tập với bạn bè để quên đi việc này , cứ vậy cho đến sáng sớm tờ mờ sáng [ khoảng 3h sáng ] cậu mới về đến nhà , và rồi cậu đã ngủ đi trên chiếc giường của chính mình lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dâu