Chương 2 : Gặp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài tiếng ngủ ngắn ngủi , cậu cũng đã bừng tỉnh sau mấy tiếng reo của đồng hồ.

Giờ mới có 7h , cậu đã dậy chuẩn bị sẵn sàng đi học. Lúc cậu đi học thì đã chẳng còn ai ở nhà ngoài mấy cô giúp việc , nên cậu cũng không quan tâm lắm mà đi học luôn. Có lẽ bấy giờ cậu đã quên mất chuyện tối qua mà ba cậu thông báo nên tâm trạng vẫn rất vui vẻ mà đi học.

Đến trường cậu vẫn như thường ngày chỉ có bắt nạt bạn học , rồi lại trốn tiết ra ngoài chơi. Nhưng lần này lại khác , mọi lần cậu đi chỉ có vài người bạn của mình mà khi đi cũng chẳng có mấy ai trên đường. Vậy nhưng hôm nay , khi cậu đang đi ra ngoài mua nước cùng đám bạn kia thì va phải 1 người con trai. Nhìn người này có vẻ là lớn tuổi hơn cậu , nhưng dáng người lại có vẻ gầy gò hơn cậu , trên người cũng có chút bụi bẩn nhìn như mới làm một việc gì đó xong.

Cậu và người con trai đó vô tình đụng nhau rồi cả hai cùng ngã xuống đất nhưng cậu thì nhanh chóng đứng dậy mà đi tới chỗ người con trai kia mà túm lấy cổ áo hắn với khuôn mặt xấc xược , không có gì gọi là sợ đe doạ người đang ngồi dưới đất đó .

- " Này , mày có biết nhìn đường không hả , mày làm bẩn hết quần áo tao rồi mày đền nổi không , thằng nhà nghèo ?"

Nhìn thái độ đó của cậu mà hắn cũng chỉ biết lắc đầu , khuôn mặt có đôi phần sợ hãi nhưng cũng nói ra vài câu khiến cậu thêm bực : " tôi..i đi hẳn hoi mà , có cậu không nhìn được thôi ".

Ầy , hắn thật là không biết điều mà , nghe hắn nói vậy cậu đang có chút bực lại thêm bực hơn , cứ như vậy mà cậu cùng đám bạn của mình đã đánh hắn vài cái đau điếng.

Sau khi đấy , cậu nhanh chóng trở lại lớp với một sự bực tức mà không biết chút giận vào đâu ngoài những quyển sách trên bàn. Những người xung quanh đều không dám lên tiếng khi thấy anh như vậy vì họ sợ bị vạ lây.

Cứ mãi như vậy cho đến khi tan học , cậu hôm nay lại về sớm mà không đi chơi cùng đám bạn mình nên khi mới về đến nhà cậu đã thấy một người vừa lạ vừa quen đứng trong góc nhà của mình.

Lại gần cậu mới phát hiện đó là người lúc sáng đã va vào mình , nhưng không quan tâm điều đó thứ bây giờ cậu quan tâm có lẽ là vì sao hắn lại ở đây mà thôi. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà cậu cứ thế tóm lấy cổ hắn mà bóp chặt rồi hỏi hắn liên hồi như đang điều tra thứ gì đó rất quan trọng.

- " Đồ nhà nghèo , sao mày vào được nhà tao? Ai cho phép mày vào đây hả? Là ai , là ai ? "

Các câu hỏi của cậu cứ liên tục tuôn ra nhưng chưa kịp đợi hắn trả lời thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau cậu :

- " Đấy là anh trai con sau này , tên Khước Vũ hơn con 2 tuổi vì thế sau này đừng có mà ăn hiếp anh, nghe chưa?" - Đúng rồi , đây không ai khác chính là ba cậu.

Nghe ba nói vậy cậu liền thả lỏng tay rồi buông hắn ra mà nhìn ba mình với ánh mắt phẫn nộ còn với hắn ánh mắt đó như sự ghét bỏ của cậu dành cho hắn. Nhìn hai người một cái rồi cậu liền vác cặp chạy lên phòng mà nhớ lại những lời ba cậu nói mà lại trở lên tức giận , lại bắt đầu đập phá những thứ có trong phòng mình , gây ra tiếng động rất lớn.

Nghe thấy tiếng động , hắn liền chạy đến trước cửa phòng cậu nhưng lại dè chừng mà không vào , hắn quá nhút nhát lên đã bỏ đi luôn xuống phía día chỗ ba cậu mà nói chuyện cùng ông.

Cứ vậy , cứ vậy cho đến đêm khuya cả nhà đều đã chìm vào giấc ngủ , nhưng còn cậu lại vẫn thức mà suy nghĩ , nghĩ cách để đuổi hắn đi ra khỏi nhà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dâu