Phần 2: Đại Ngụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Bên ngoài, mặt trời vừa mới lên, ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên gương mặt Tuyết Nhi. Cô nàng đang chìm trong giấc mộng đẹp thì Linh Nhi từ đâu chạy vào, nước mắt ngắn nước mắt dài :

- Công Chúa, Công chúa, giờ này người còn ngủ được sao!?

Nó mở mắt, khẽ nhăn mặt

- Mới sáng sớm em làm ồn cái gì vậy?

Rồi nhìn gương mặt đau khổ của Linh Nhi, nó sực tỉnh

- Có phải, Bệ Hạ đem ta đi hòa thân rồi không?

Linh Nhi vẫn cứ khóc thay câu trả lời, cuối cùng nói:

- Sáng nay Doãn Vương gia nói em về gọi công chúa tới gặp người, em e có chuyện không lành rồi!

Câu nói này như tát thẳng vào mặt Tuyết Nhi. Nó cuống cuồng

- Nhanh nhanh nhanh, thay y phục cho ta!!!

---Mấy canh giờ trước----

- Hôm nay, Trẫm có việc cần bàn, liên quan đến việc hòa thân!
Cả triều đình im lặng không ai dám thở.

- Ta quyết định...cho Hàn Tuyết Nhi đi hòa thân với Đại Ngụy!

Cả triều đình xôn xao. Doãn Mạc lên tiếng:

- Bệ Hạ, Thập Nhị công chúa từ nhỏ lớn lên ở đây, vẫn còn non nớt chưa hiểu sự đời, người nhẫn tâm gả muội ấy đi như vậy sao?
- Vậy Trẫm hỏi khanh, bây giờ ngoài cách này ra còn cách nào nữa không?

Doãn Mạc im lặng. Quả thật cách này đã là ổn thỏa nhất rồi

- Trẫm đã cho người gửi thư cho Hoàng Thượng bên Đại Ngụy rồi, khi con bé sang bên đó, học lễ nghi một chút rồi sẽ sớm được sắc phong lên làm Hoàng Hậu. Như vậy là không có gì bàn cãi nữa chứ!

-------------------

- Mạc ca!

Tiếng Tuyết Nhi từ xa vọng tới, sau đó là thân hình nhỏ nhắn đang chạy lon ton

- Mạc ca thế nào rồi? Muội không muốn bị gả đi đâu, huynh cứu muội được không?

Doãn Mạc nhìn nó một chút rồi ôm chặt nó, dựa đầu vào vai nó:

- Tuyết Nhi, muội nghe ta nói, đừng sợ, sang bên đó có gì không tốt, nhất định phải chịu đựng, được không. Huynh có thể làm bất cứ thứ gì để cứu muội, nhưng mà thật sự là không có cách nào.

Nghe đến đây, nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã.

- Huhu, muội..hức...không muốn xa huynh đâu...hức...không muốn xa các tỷ nữa..hức..

Doãn Mạc siết chặt tay mình không buông

- Tuyết Nhi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, không được để ốm đâu! Ngày này tháng sau là phải đi rồi! Nhớ lời ta

....

Sát ngày lên đường, Bệ Hạ cho Tuyết Nhi rất nhiều vàng bạc, trâm cài tóc, trang sức, lụa là gấm vóc. Linh Nhi nhìn đống đồ quý giá đó mà không ngừng thở dài:

- Lần đầu Bệ Hạ cho Công Chúa nhiều đồ thế này, chúng ta phải đi thật rồi!

Tuyết Nhi ôm đầu:

- Ông Trời đúng là quá nhẫn tâm với ta rồi, đang hưởng thụ mà lại phải dính vào cuộc sống hôn nhân!

- Công Chúa à, em nghe nói bên đó Hoàng Thượng có rất nhiều phi tần mỹ nữ. Người có sao không vậy?

Tuyết Nhi trừng mắt

- Có sao là có sao? Chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu thôi để ý nhiều làm gì! Nếu bên đó có ai muốn hại ta, ta sẽ khô máu với cô ta

- Người đi ngủ đi, mai phải đi sớm rồi đó!

Nó khó chịu:
- Được rồi

------Sáng sớm hôm sau ------

Con nhóc lúc nào cũng dậy muộn mà hôm nay, mặt trời còn chưa lên nó đã ngồi trước bàn trang điểm, mắt lờ đà lờ đờ. Linh Nhi và một số cung nữ khác ngồi chải chuốt đầu óc cho nó, thoáng chốc cái đầu bé nhỏ đã nặng chình ịch toàn trang sức

- Trời ơi, cái gì thế này? Không đơn giản hơn chút sao?

- Công Chúa người chịu khó đi, đến nơi Linh Nhi sẽ tháo ra cho người.

Nó mặt xưng mặt xỉa bước ra ngoài, nơi có Bệ Hạ và rất nhiều quan lại triều đình đang ngước nhìn. Nó chỉ ước có một cái lỗ cho nó chui xuống ngay lúc này.
- Tuyết Nhi, cuộc hôn nhân này rất quan trọng, liên quan đến cả hai nước. Tới đó không được làm càn, học lễ nghi cho tốt, sau này con sẽ trở thành Hoàng Hậu Đại Ngụy, là niềm tự hào của cả nước ta, có hiểu không?
Lời cha nó như kiểu mấy con ong cứ vo ve bên tai, nó nghe chữ được chữ mất. Gật đầu một cái rồi đám cung nữ giúp nó lên xe ngựa
Đi gần một ngày một đêm, cuối cùng cũng tới nơi. Đi mãi tay chân nó như rụng hết cả rồi! Đang định chửi thề một câu thì...

- Oa, Đại Ngụy thật rộng lớn nha!!!

Mắt nó long lanh như vớ phải vàng, đầu lắc qua lắc lại nhìn các thần dân đang cung kính cúi chào. Nó quăng hết mệt mỏi đi đường ngó nghiêng khắp mọi nơi. Lúc đến hoàng cung thì mắt nó như muốn lồi ra ngoài. Thật sự to hơn Vân Quốc gấp tỷ lần!
Mấy ông thái giám và cung nữ đứng trước cổng thấy kiệu đi vào thì quỳ rạp hết xuống. Đoàn người đưa Tuyết Nhi đến Đại Ngụy cũng rất nhiều và xa hoa, nhưng thấy nơi đây đập vào mắt nó thì đám người này cũng như con kiến.
Trước mắt nó là nơi chính điện, rất nhiều người xếp thành hai hàng đang đứng vội quỳ hết xuống, nó bước ra khỏi xe ngựa thì được luôn một phen giật mình:

- THAM KIẾN TRỊNH NGÔN CÔNG CHÚA!!!!

Tiếng vang như muốn long trời nổ đất dội thẳng vào tai nó. Nhờ Linh Nhi thức tỉnh, nó lập tức thẳng lưng tiến đến nơi chính giữa có một người nhìn tôn quý nhất. Đó chính là Hoàng Thượng của Đại Ngụy - Vương Thượng Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro