Tập 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng kia thấy thế thì hét lên một tiếng, bụm mặt ngồi xụp xuống đất, người đàn ông bên cạnh sợ tới mức vừa nhìn ngó chung quanh, vừa che chở cho cô gái.

Thành Nghị đã tính xong từ lâu, bây giờ trên đường toàn tuyết đọng, quân Đại Chu sẽ không bắn chết hai người ở đây, tránh cho vết máu vấy bẩn mặt đất. Đám người Thành Nghị tới vào lúc rất đáng ngờ, nên cuối cùng bọn chúng sẽ để hai người đi qua hoặc chỉ có thể phái người tới đuổi đi, hoặc chăng là bắt rồi đem tới nơi khác diệt khẩu.

Quả nhiên, sau khi thấy hai người nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất một lúc mà không định rời đi, có hai người Đại Chu đi từ trên sơn đạo xuống.

“Hai ngươi tới từ đâu?” Binh lính Đại Chu hỏi.

“Bẩm quân gia, hai người bọn ta là bá tánh Đại Chu, muốn đi thông qua sơn cốc để về.” Người đàn ông lên tiếng.

Chưa bàn đến chuyện nhìn hắn chẳng giống người Đại Chu, bàn đến lý do thôi cũng thấy cực kỳ sứt sẹo rồi. Đại Chu và Đại Yến giao chiến mấy năm liền, sao người bán hàng rong ở Đại Chu lại chạy tới Đại Yến buôn bán chứ?

Lính gác lười nói chuyện vô nghĩa với họ, gã lên tiếng: “Các ngươi đẩy xe đi, đừng có cản đường nữa.”

“Quân gia, cho bọn ta qua đi mà.” Người đàn ông còn đang muốn xin xỏ đã thấy tên lính gác rút dao ra đặt trên cổ hắn.

Hai người sợ hãi tột cùng, chỉ có thể đẩy xe bước vào ngã rẽ bên cạnh. Hai tên lính gác nháy mắt ra dấu cho nhau, chỉ đợi hai người đẩy xe rời xa con đường này sẽ rút đao ra chém hai người bịt đầu mối ngay.

Không ngờ chưa kịp giơ đao lên đã nhũn chân té trên đất.

Vợ chồng người bán hàng rong thấy thế vội mở rương trên xe đẩy ra, thấy Nhan Nhứ và Chử Vân Phong chui từ trong ra.

“Học xong chưa?” Chử Vân Phong vừa thay đồ lính gác, vừa hỏi Nhan Nhứ.

“Nói nhảm ít thôi.” Nhan Nhứ nhanh nhẹn thay quần áo của một người khác, vừa mở miệng đã biến thành giọng của lính gác Đại Chu.

Tiếp sau đó, Nhan Nhứ lấy đạo cụ dịch dung của bản thân ra, thành thạo biến bản thân và Chử Vân Phong thành hình dáng của hai tên lính gác.

Trình Viễn và người ám vệ kia chưa gặp chuyện thế này bao giờ không khỏi chặc lưỡi lấy làm lạ. Bốn người liên thủ nhét hai tên lính gác vào rương hàng, lúc này lại nghe thấy tiếng hai tên lính khác truyền từ cách đó không xa tới.

“Vẫn chưa xử lý sạch sẽ à?” Một tên lính gác thấy Nhan Nhứ và Chử Vân Phong giả làm lính đang cầm đao đe đôi vợ chồng bán hàng rong thì nhíu mày, hỏi: “Giữ chúng lại làm gì?”

Nhan Nhứ nói: “Vốn định giết nhưng khi nãy lại hỏi ra chút tin tức, không chừng vẫn còn tác dụng."

Đối phương thấy tay hai vợ chồng bị trói, bây giờ đã chẳng còn sức mà phản kháng, không nghi ngờ cậu ta, lập tức dắt hai người cùng về sơn đạo phía trên.

Sau khi đám người đi ngang qua giao lộ đi tới đường chính không lâu, xa xa đã nhìn thấy Vu Hành Chi bị trói hai tay trên cây. Mắt Chử Vân Phong cực tốt, sau vài lần liếc mắt ra hiệu với Nhan Nhứ, tỏ ý Vu Hành Chi vẫn còn sống.

Hai người đè ép đôi vợ chồng bán hàng rong lên một đài cao khác, từ trên dải cao nhìn xuống, lập tức bao quát được hết tình hình trong sơn cốc. Gã Tiên Phong Tướng quân kia quả nhiên chỉ dẫn theo ba mươi mấy người, nhưng phía sau họ còn có một cái lồng sắt cực lớn, trong lồng sắt đang đóng chặt có hơn chục con sói hoang trưởng thành.

Mấy con sói đó hiển nhiên đã quá đói, giờ đây đều đang nhe nanh, chúng nhìn về phía đám người bằng đôi mắt tham lam khát máu tàn ác.

Nhan Nhứ và Chử Vân Phong cùng thoáng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau.

“Dẫn bọn chúng tới đây làm gì?” Tiên Phong Tướng quân lạnh giọng hỏi.

“Tên này nói có tin của quân Tây Bắc." Nhan Nhứ đáp.

Tiên Phong Tướng quân nhìn về phía đôi vợ chồng bán hàng rong, hỏi: “Hửm? Vậy các ngươi nói thật ta nghe xem, nếu không nói đúng, bản Tướng quân đút các ngươi cho sói ăn.”

“Quân gia, lúc chúng ta buôn bán ở Đại Yến, có nghe bảo Ứng Uyên Tướng quân kia có thai, không lâu trước đó vừa sinh hạ con nối dõi.” Người bán hàng rong nói.

"Sinh con á?” Tiên Phong Tướng quân nói: “Chẳng trách bản Tướng quân đợi mãi không thấy hắn, thế mà lại là vì hắn có con nối dõi."

Nhan Nhứ thấy thế,
bèn lên tiếng: “Tướng
quân, do thế mà chỉ
sợ tên Ứng Uyên Tướng quân chưa chắc đã ở Tây Bắc, cũng sợ không the0 kịp kỳ hạn bảy ngày.”

“Nếu hắn không ở Tây Bắc thật, vậy chỉ có thể đành bất đắc dĩ vậy.” Tiên Phong Tướng quân nghiến răng nghiến lợi nói.

Trước đó gã từng nhận được tin tức truyền tới từ kinh thành Đại Yến, nói Thành Nghị không có ở kinh thành nên gã cứ tưởng Thành Nghị đang ở Tây Bắc. Nhưng gã cứ chờ mãi, chờ mãi, mãi không đợi được Thành Nghị xuất chiến. Dù có là lúc Lư Chí Bang hi sinh cho Tổ quốc, Thành Nghị cũng chưa xuất hiện.

Gã phải nên chết tâm từ lâu rồi, biết bản thân gã và Thành Nghị không thể nào đánh nhau được nữa.

Nhưng trước trận quyết chiến, dù thế nào gã cũng không nuốt trôi cục tức này.

Đại Chu sắp phải thua rồi, nếu gã không thể ép Thành Nghị xuất hiện, vậy có nghĩa là cả kiếp này gã cũng không thể thấy người kia trên chiến trường nữa.

Hắn không cam lòng, cho nên không tiếc phải gánh chịu tội danh trốn chạy mà bắt cóc Vu Hành Chi.

Nhưng gã không ngờ mình vẫn chẳng có cơ hội.

“Dẫn bọn chúng đi, chờ đến khi trời tối mà Thành Nghị vẫn không xuất hiện, đút hai người bọn họ và Vu Hành Chi cho sói ăn.” Tiên Phong Tướng quân ra lệnh.

Nhan Nhứ nghe vậy vội vâng dạ, sau khi áp cặp vợ chồng bán hàng rong sang một bên cùng Chử Vân Phong, lấy dây thừng trói người lên cây.

Sau khi Chử Vân Phong cột chắc người rồi lại lén nhét dây chìa khóa vào bàn tay đang bị trói ở sau lưng của Trình Viễn.

Có lẽ do mọi người đều quá hồi hộp, hơn nữa cảm xúc của Tiên Phong quân này dao động quá lớn nên không một ai phát hiện Nhan Nhứ và Chử Vân Phong khác thường. Mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn về phía sơn cốc, nhìn chằm chằm lối vào sơn cốc.

Khi mọi người đã không còn hy vọng gì nữa, chẳng ngờ không tới một chén trà nhỏ, lối vào sơn cốc đột nhiên xuất hiện một đội ngũ. Đội ngũ kia có khoảng chừng bốn mươi người, người cầm đầu mặc khôi giáp cưỡi trên con ngựa màu nâu sẫm, trong tay cầm theo một thanh đao, đúng là Thành Nghị.

“Là hắn!” Tiên Phong Tướng quân nhận ra Thành Nghị từ xa, tức khắc hơi kích động, gã nói: "Là Thành Nghị."

Tiên Phong Tướng quân nắm trường đao trong tay, lên tiếng: “Hai người ở lại trông đám sói, hai người ở lại trông Vu Hành Chi, những người còn lại theo ta tới gặp Thành Nghị.

Ban đầu Chử Vân Phong còn tưởng Tiên Phong Tướng quân muốn mở lồng sắt thả sói ra luôn, không ngờ thế mà gã lại định đi đánh một trận với Thành Nghị thật, hắn ta có hơi bất ngờ.

Có thể thấy Tiên Phong Tướng quân dẫn theo chưa tới ba mươi người, phóng ngựa tiến vào sơn cốc, đúng lúc chạm mặt cả đội người, ngựa của Thành Nghị trong sơn cốc.

Thành Nghị ngồi trên lưng ngựa, một thân nhung trang, trông rất tuấn dật.

Tiên Phong Tướng quân vừa thấy cậu đã cao giọng nói: “Vừa nhìn đã biết xưa giờ Thành Tướng quân trọng nghĩa tình, tất nhiên sẽ không bỏ rơi đồng bạn.”

Thành Nghị nghe vậy, cười nói: “Ta cũng đâu ngờ Tiên Phong Tướng quân vì muốn thấy mặt ta, lại vì một lần thất bại thế mà dùng tới cả thủ đoạn hèn hạ như hạ độc với bắt cóc này.”

“Trước giờ ta không thích lợi dụng người khác.” Tiên Phong Tướng quân nói.

“Vậy trước kia ngươi cũng chưa từng trốn chạy vì lợi ích của bản thân sao?” Thành Nghị nói tiếp: "Xem ra chúng ta vẫn chưa đủ hiểu nhau đâu.”

Tiên Phong Tướng quân cười cười, gã nói: “Ngươi chỉ dẫn theo bốn mươi người, làm ta không ngờ tới đấy.”

“Trận chiến mấy năm trước, binh lực của ta có chưa đến bốn mươi người, vẫn thắng đội ngũ hơn trăm người của ngươi. Hôm nay còn tưởng có thể tái diễn chuyện năm xưa cơ chứ...” Giọng điệu Thành Nghị trào phúng, cậu nói: “Không ngờ nhân duyên của Tiên Phong Tướng quân chẳng tốt gì cả, trốn chạy thế mà cũng chỉ dẫn được chưa tới ba mươi người, đúng là khiến ta chuyện bé xé to mà. Sớm biết thế, ta chỉ cần mang năm người tới là được.”

Lời trong lời ngoài của Thành Nghị không chừa chút thể diện nào cho đối phương cả, người nọ nói: "Nghe bảo ngươi vừa sinh con cho đàn ông xong."

“Dù ta có vác bụng bầu đánh ngươi cũng dư sức.” Thành Nghị xách trường thương, múa vài đường, kẹp bụng ngựa tiến về phía Tiên Phong Tướng quân.

Đối phương thấy vậy cũng phi ngựa tiến lên, trường đao trong tay cũng vọt lên.

Trong khoảnh khắc hai người sượt qua nhau, trường thương trong tay Thành Nghị hơi nhử một chút, nhưng đối phương lại không mắc lừa, cầm trường đao chĩa về phía Thành Nghị. Một tay Thành Nghị kéo cương ngựa, cả người ngửa ra sau, tránh khỏi lưỡi dao lê tới, cùng lúc đó, mũi tên trong tay áo chợt bắn ra, ba tên cùng lúc, không hề thất bại mà ghim lên người đối phương.

Người Đại Chu kinh sợ, chưa kịp phản ứng, Thành Nghị đã ghìm đầu ngựa, lần nữa nhắm về phía Tiên Phong Tướng quân.

Đối phương trúng tên, phản ứng có hơi chậm chạp, lần này lại bị trường thương của Thành Nghị đâm trúng cằm, máu lập tức túa ra, rớt trên khôi giáp.

Không ngờ cằm mình lại bị đâm trúng, nhưng gã chẳng hề lùi bước, trường đao không dịch chuyển tới chỗ Thành Nghị mà lại hướng về phía con ngựa của cậu.

Tăng Thuấn Hy cách đó mấy trượng thấy động tác của gã, không đợi gã đâm trúng đã ra lệnh một tiếng, dẫn mọi người ùa lên vây quanh. Người Đại Chu thấy thế cũng thúc ngựa xông tới, trận đấu đôi tức khắc biến thành quần ẩu.

Ngựa của Thành Nghị bị đâm trúng, cậu không kịp phòng ngừa, ngã khỏi lưng ngựa, tay cậu tức khắc bị trật khớp.

Tiên Phong Tướng quân thấy thế cũng leo xuống bỏ ngựa, lập tức bổ đao tới chỗ cậu.

Thành Nghị lăn người tránh được một đao ấy, khi đối phương muốn chém tiếp, Tăng Thuấn Hy đã phóng ngựa đuổi tới, duỗi tay túm chặt Thành Nghị lên lưng ngựa của mình. Khi này người hai bên đang đánh nhau, đám ám vệ chia làm hai, một nhóm bảo vệ xung quanh Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị, nhóm còn lại vây quanh quân Tây Bắc cùng xông lên, nhanh chóng giao chiến với đám binh lính của Đại Chu.

Nhưng Lưu Nhất đã thành thạo bắt được Tiên Phong Tướng quân, việc này khiến binh lính Đại Chu tức khắc mất hết sĩ khí.

“Thành Nghị, ngươi lén bắn tên khiến người khác bị thương thì có bản lĩnh gì hả?” Cằm Tiên Phong Tướng quân còn đang nhỏ máu, gã chửi ầm lên: “Nếu ngươi đơn độc đấu đao thật kiếm thật với ta, chắc gì ngươi đã thắng được ta.”

Thành Nghị ngồi trên lưng ngựa của Tăng Thuấn Hy, cậu đáp: “Ta vẫn luôn như thế, không làm theo quy củ là chính ngươi dẫn người chạy trốn đến tìm ta hẹn đánh nhau. Đâu có đạo lý ngươi tìm tới cửa, ta phải làm theo quy củ của ngươi.”

“Do ta đánh giá cao ngươi rồi.” Tiên Phong Tướng quân nói: “Muốn đánh muốn giết gì ngươi cứ làm đi.”

Thành Nghị nói về phía đài cao: “Thiếu Trang chủ, làm phiền ngươi cứu Tướng quân ra trước đã.”

Cậu vừa dứt lời, đã thấy ngay Trình Viễn và người ám vệ đang giả làm người bán hàng rong cứu Vu Hành Chi xuống.

Lại nghe Nhan Nhứ cao giọng hỏi lại: “Xin hỏi Tướng quân, nên xử lý đám sói này thế nào?"

Thành Nghị nghe bảo còn có sói, có hơi bất ngờ, cậu nhìn về phía Tiên Phong Tướng quân mà nói: “Thế mà ngươi lại rất có quy củ đấy.”

Người Đại Chu không ngờ chiêu cuối mình đang giữ trong tay đã bị Thành Nghị phá, tức thì mặt ai nấy đầy vẻ kinh hoảng.

Thành Nghị cười, cậu nói: “Quân tử nên theo đạo quân tử, tiểu nhân làm theo kiểu tiểu nhân. Mũi tên vừa rồi là do Đại Chu các ngươi từng phái mật thám tới giám sát ta, gấp ba lên người ngươi cũng không lỗ. Còn đám sói này ấy à...”

Tầm mắt cậu nhìn về phía binh lính Đại Chu, mọi người đều lộ vẻ mặt sợ hãi, không nhịn được mà nhốn nháo lùi về sau.

“Thế này vậy, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, các ngươi chạy trước, lúc sau có bị sói đói đuổi theo hay không thì phải xem số mệnh của các ngươi rồi.” Thành Nghị nói.

Cậu vừa nói dứt lời, mọi người đều không nhịn được mà nhìn về phía Tiên Phong Tướng quân, sau đó có người dẫn đầu chạy ra sau, những người khác thấy thế đều không hẹn mà cùng xoay người chạy như điên. Tiên Phong Tướng quân trơ mắt nhìn thân binh của mình đều bỏ gã chạy mất, chỉ có thể phẫn nộ trừng Thành Nghị.

“Lưu Nhất, phái người trông chừng bọn họ cho kỹ, phải chắc rằng bọn họ đã vào Đại Chu.” Thành Nghị nói.
Cậu vừa nói xong,

Cậu vừa nói xong, Lưu Nhất dẫn hơn mười ám vệ đi theo.

Thành Nghị nói với Tiên Phong Tướng quân: “Tháng chạp năm ngoái, ở kinh thành đột nhiên bùng phát cổ dịch, không biết Tướng quân có từng nghe nói tới chưa. Ban đầu ta thấy chuyện hạ cổ trùng tàn hại bá tánh vô tội thật sự quá vô nhân đạo. Nhưng người Đại Chu các ngươi trước giờ làm việc không có điểm mấu chốt, nếu không cho các ngươi biết, các ngươi sẽ hạ độc không ngừng, chỉ sợ tương lai các ngươi sẽ lại giở trò cũ.”

“Ý ngươi là gì?” Tiên Phong Tướng quân hỏi.

“Trên người những người này đều trúng cổ độc, nhưng cổ trùng đều do các ngươi nuôi, hẳn cũng sẽ biết cách loại trừ.” Thành Nghị nói.

Đối phương nghe cậu nói thế thì tức lắm, muốn xông đến chỗ Thành Nghị ngay nhưng lại bị người khác ghì chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro