Tập 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị chẳng muốn nhìn gã thêm lần nào nữa, cậu lên tiếng phân phó: “Đừng để hắn chết, đến ngày đại sứ thần Đại Chu đến cắt đất đền tiền thì đưa hắn cho Đại Chu coi như quà đáp lễ.”

Tiên Phong Tướng quân nghe vậy thì tức đến nỗi phọt ra búng máu rồi ngất lịm tại chỗ.

Thành Nghị buông tay, lắc đầu nói: “Chơi chả vui gì cả.”

Tăng Thuấn Hy nhéo cổ tay cậu, hắn chợt dùng dùng sức nắn cổ tay trật khớp của cậu về đúng chỗ.

Thành Nghị than đau một tiếng, cau mày hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.

“Tháo khớp tay hắn ra, không cho hắn nắn lại, để hắn tàn phế luôn đi.” Thành Nghị ê phân phó thuộc hạ.

Cậu vừa dứt lời, lập tức có người tiến lên tháo khớp tay Tiên Phong Tướng quân.

Lúc này tâm lý Thành Nghị mới cân bằng đôi chút.

“Em thật sự hạ cổ cho bọn chúng?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Làm gã ghê tởm chút thôi.” Thành Nghị nói: “Chó cùng rứt giậu, bọn chúng đã là chó nhà có tang, không cần phải làm thế. Huống chi cách khiến Đại Chu không gượng dậy nổi nhiều như thế, chúng ta không thể học chuyện hãm hại bá tánh vô tội như thế được, tổn hại âm đức.”

Huống hồ, Đại Chu và Đại Yến chỉ cách nhau một cái biên cảnh, chuyện thế này làm mà không xử lý tốt rất dễ bị cắn ngược, Thành Nghị không muốn tự thiêu mình. Hôm nay ám toán đối phương đã là chuyện có giới hạn thấp nhất cậu có thể làm rồi, nếu còn xuống tay quá đáng hơn nữa thì cậu không làm được.

Lúc này, Trình Viễn đã nâng bọn Vu Hành Chi xuống dưới, Thành Nghị lập tức xuống ngựa đi gặp hắn ta, hỏi: “Sao rồi?”

Chử Vân Phong nói: “Vẫn còn sống, nhưng bị thương rất nặng, hơi khó giải quyết. Hai chân có thể giữ được hay không thì chưa nói ngay được, xử lý không tốt về sau sẽ bị què.”

Thành Nghị nhìn thoáng qua Vu Hành Chi đang hôn mê, cậu nói: “Vu Hành Chi à Vu Hành Chi, ngươi phải ráng chống đỡ đấy, nếu không, khi trở về kinh thành, ta phải ăn nói thế nào với Thành Vãn đây...”

Lúc Vu Hành Chi được cứu ra, hắn ta đã trong tình trạng hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Nhiệt độ không khí trong Tích Tuyết Cốc cực thấp, Vu Hành Chi không ăn uống gì mấy ngày trời, lại bị treo lâu ngày như thế, có thể sống đến bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì.

Chử Vân Phong châm cho hắn ta, lại đút chút nước qua.

Nhưng giờ phút này đây Vu Hành Chi đã không còn ý thức, khó mà nuốt xuống được.

“Tìm đồ giữ ấm cho hắn trước đã, chúng ta mau về đại doanh thôi.” Chử Vân Phong nói.

“Đưa hai người trong xe đẩy ra rồi áp giải đi luôn đi, dùng xe đẩy đẩy Vu Tướng quân về.” Thành Nghị nói.

Xe đẩy ổn định hơn người nâng nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Sau khi Thành Nghị phân phó xong, ngay tắp lự có binh lính quân Tây Bắc trói hai gã tù binh giải đi, sau đó lót chút áo bông, đặt Vu Hành Chi lên xe đẩy.

Sau khi tới đại doanh, Chử Vân Phong và Nhan Nhứ tốn sức một ngày một đêm, hết châm cứu lại tới đút thuốc, đến tận sáng sớm hôm sau, Vu Hành Chi mới tỉnh được một chút nhưng rất nhanh đã tiếp tục lâm vào mê man.

“Sao rồi?” Thành Nghị hỏi trong lo lắng.

“Tỉnh rồi, chứng minh tính mạng không đáng lo.” Chử Vân Phong nói:

“Nhưng gân chân hắn đã bị cắt, lại trì hoãn nhiều thời gian như thế, miệng vết thương nghiêm trọng hơn dự đoán của ta rất nhiều."

Thành Nghị bảo: “Giữ mạng quan trọng hơn.”

Chử Vân Phong nói: “Chỉ sợ hắn không nghĩ như thế.”

Thành Nghị thoáng nhìn qua chỗ Vu Hành Chi, thở dài, cậu nói: “Mấy ngày nay hắn có phải chịu vết thương nào khác hay không?"

“Nhiều lắm.” Chử Vân Phong khẽ vén chăn của Vu Hành Chi lên cho Thành Nghị xem, tuy chỉ lộ chỗ bả vai nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều vết thương mới trên đó, hơi giống như vết đá đập, còn có một ít miệng vết thương từ các vật sắc nhọn. Tuy chúng đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng số lượng quá nhiều, nhìn thôi cũng thấy rợn người.

“Đúng là mấy tên khốn khiếp!” Trong mắt Thành Nghị hiện lên một tia lệ khí, cậu nói.

“Mấy vết thương này đều không phải chuyện gì lớn, nhưng đau, nghỉ ngơi mười ngày ngơi mười nghỉ nửa tháng là hết.” Chử Vân Phong nói: “Nhưng thương thế trên chân thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nếu bản thân hắn không tự vượt qua được khúc mắc này, ngài phải nghĩ cách trấn an hắn.”

Thành Nghị gật đầu, cậu đáp: “Ta biết rồi, sau này phải nhờ ngươi nhiều hơn.”

“Có vài yêu cầu quá đáng, hi vọng Thành Tướng quân có thể giúp một chút.” Chử Vân Phong nói mà hơi mất tự nhiên.

“Chuyện gì?” Thành Nghị hỏi.

"Mấy con sói đó, có thể tặng ta không?" Chử Vân Phong hỏi.

Cái lồng sắt nhốt mấy con sói cũng được mang về cùng, thật ra Thành Nghị vẫn chưa biết nên xử lý thế nào cho tốt, giết hết thì tiếc quá, mà thả ra lại sợ có người bị thương. Chử Vân Phong vừa hỏi cậu như thế, cậu lại hơi bất ngờ, hỏi lại: “Đưa ngươi cũng được thôi, mà ngươi lấy sói làm gì thế?”

“Hôm qua Thiếu Trang chủ nhìn mấy con sói đó, bảo thích lắm, ta định mượn hoa hiến Phật.” Chử Vân Phong nói.

“Thì ra là thế.” Thành Nghị nói: “Lần này có thể cứu Vu Tướng quân về mà không hao tổn gì, không thể không có công lao của ngươi và Thiếu Trang chủ, vậy ta tự chủ trương, đưa sói cho các ngươi, sau đó lại tìm người tự mình đưa đến Khô Cốt Trang."

Chử Vân Phong nghe vậy, vội vàng cảm tạ, thầm nghĩ lần này hắn ta đã tìm được thứ có thể tặng rồi.

Chiến sự kết thúc, Tăng Thuấn Hy không thể tiếp tục ở lại Tây Bắc lâu nữa, Từ Châu Doanh và đại quân Cử Quốc cũng muốn sớm ngày trở về. Vậy nên, ba ngày sau, bày rượu ở đại doanh quân Tây Bắc, Tăng Thuấn Hy tự mình nâng chén, thưởng mời ba quân. Thành Nghị dẫn theo đoàn quân Tây Bắc, cùng những binh lính ấy kính rượu cho Lư Chí Bang đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tuy chiến sự đã bình
ổn, nhưng mấy anh
em vẫn không dám
uống say, uống rượu
cũng chỉ phơn phớt
là ngừng, chỉ cần có
cơm ngon thịt ngon
là đủ. Tiên Phong
Tướng quân và hai gã
tù binh của Đại Chu
bị nhốt trong lồng
sắt, gần sát mấy con
sói.

Trước đó Thành Nghị thấy Vu Hành Chi bị thương, đã từng muốn tra tấn mấy tên tù binh này một chút, nhưng xưa giờ Đại Yến không có thói quen làm nhục tù binh, cậu cũng tự biết việc này quá mức tàn nhẫn, bèn nhẫn nhịn. Tuy dao nhỏ của cậu có thể bất động, nhưng miệng cậu thì không tha ai, nhục mạ gã Tiên Phong Tướng quân này đủ kiểu trước mặt ba quân.

Tăng Thuấn Hy thấy cậu mắng hăng say, chỉ ngồi một bên cười nhìn.

Đến tận khi cậu mắng mệt rồi, bèn rót chén nước cho cậu uống.

“Nếu em tức giận như thế, sao không tóm cả đám lính mình bắt được tới làm nhục chung luôn?” Tăng Thuấn Hy nói.

“Mấy tên đó đều là người chạy trốn, lủi về Đại Chu cũng đâu có kết quả gì tốt chứ?” Thành Nghị nói tiếp: “Huống chi, cái tên này, thân là tướng giả lại chạy trốn, đây là tội lớn. Nhưng mấy người đó đi theo hắn ta, lại là người hầu thân cận, theo hắn ta vào sinh ra tử cũng coi như trung thành tận tâm, thật ra ta có hơi bội phục nên mới tha cho họ một mạng.”

Đáng tiếc thay cho mấy người trung thành tận tâm ấy, khi Thành Nghị bảo muốn thả sói ra, cuối cùng vẫn chạy sạch.

Có lẽ lần này Tiên Phong Tướng quân sẽ mất hết thể diện trước mặt kẻ địch, tâm lý của mấy người đi theo hắn cũng đã sụp đổ từ lâu, đương nhiên không còn tâm huyết nữa.

Tăng Thuấn Hy nhìn đại doanh nơi xa phía chân trời, trong lòng vô cùng cảm thán.

Cảnh tượng mấy tháng qua giờ đây chỉ như một cái búng tay, nhưng chiến đấu, sinh tử đều chân thật nhường ấy.

Hắn kéo tay Thành Nghị, cảm giác ngón tay cứ mãi lạnh lẽo của đối phương cuối cùng cũng có chút độ ấm. Có lẽ vì
đã loại bỏ hoàn toàn
độc, hơn nữa cậu còn
điều dưỡng tử tế ở Khô Cốt Trang nên cơ thể đã phục hồi gần như cũ.

“Nhẩm thử thì, cũng vào mùa này năm ngoái em về kinh nhỉ?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Gần như thế, hình như sớm hơn một chút ha?" Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy quay đầu nhìn cậu, nhớ lại chuyện cũ, hắn bỗng có hơi tò mò, bèn lên tiếng: “Ta vẫn luôn muốn hỏi em, năm ngoái, khi em trở lại kinh thành, thật sự vì ghét cuộc sống ở Tây Bắc nên mới ở lại kinh thành ư?”

Thành Nghị đã từng qua loa lấy lệ với hắn vài lần, tuy mấy lý do đó cũng không mấy đáng tin nhưng Tăng Thuấn Hy chưa từng so đo. Hôm nay hắn lại hỏi lại lần nữa, đương nhiên không hề có ý truy cứu, chỉ muốn nghe lời trong lòng của cậu mà thôi.

Thành Nghị nghĩ ngợi, nhìn về nơi xa xăm, nói: “Nói thẳng ra thì, khi rời Tây Bắc về kinh, ta cũng không ngờ bản thân mình sẽ ở lại. Thậm chí đến cả khi vào cung báo cáo công tác, ta vẫn nghĩ mình sẽ trở về. Nhưng đến một ngày kia... Ta mơ thấy một giấc mơ..."

Thành Nghị nhớ tới cảnh trong mơ, khi bản thân đã chôn thây bên bờ sông, quay đầu nhìn Tăng Thuấn Hy, nói: “Ta mơ thấy, bản thân mình bị người khác giết trên đường trở về Tây Bắc, nên mới bỗng nhiên sợ hãi. Lúc đó mới bỗng dưng nghĩ ra lý do sứt sẹo để ở lại kinh thành.”

“Ngày đó em ra cung, hoàng bá đã lập tức hạ độc em. Nếu lúc ấy em rời khỏi kinh thành, giấc mộng này sẽ trở thành sự thật.” Tăng Thuấn Hy nghĩ mà sợ, hắn nói.

“Có lẽ vì chuyện trúng độc, ta thấy bản thân mình đã từng chết một lần, sống lại bèn thấy bản thân mình như một người khác.” Thành Nghị thản nhiên nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, hắn ôm cậu vào ngực, lên tiếng: “Bây giờ trẫm vẫn không dám nghĩ, nếu lúc ấy em chưa từng ở kinh thành, có lẽ cả đời này trẫm đều không có cách nào quen em. Rồi hơn nửa đời sau, trẫm sẽ ở với cô đơn.”

“Nói không chừng ngài sẽ tìm được một người...”

“Không tìm được, ngoại trừ em, ta không muốn ai hết.”

Tăng Thuấn Hy nói rồi cúi đầu hôn Thành Nghị  Khê, nụ hôn này chỉ lướt qua rồi ngừng lại, nhưng trịnh trọng đến lạ. Một năm này, Thành Nghị gặp cửu tử nhất sinh như đi lịch kiếp, tuy Tăng Thuấn Hy không thể nhận thay cậu, nhưng hắn chưa từng đứng ngoài cuộc. Cũng may đi tới ngày hôm nay, ông trời không phụ bọn họ.

Tranh thủ mấy ngày này, Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị và Vệ Ưởng cùng thương thảo chuyện bố trí phòng thủ ở Tây Bắc. Tuy chiến sự đã bình ổn, nhưng bọn họ không thể thiếu cảnh giác được. Sau chiến tranh, biên cảnh rất dễ xuất hiện tán binh giặc cỏ, vấn đề đảm bảo an toàn cho biên giới là chuyện vô cùng khẩn cấp.

Cũng may quân Tây Bắc rất có kinh nghiệm trong chuyện này, cũng không đến mức luống cuống tay chân.

Ngoài ra, chuyện trợ cấp cho người nhà tướng sĩ đã hi sinh cho Tổ quốc sau chiến tranh, an trí cho thương binh liệt sĩ, đều là những chuyện có khối lượng công việc rất lớn. Trong khoảng thời gian sau khi Lư Chí Bang hi sinh vì Tổ quốc, Tăng Thuấn Hy cũng đề bạt một ít tướng lĩnh mới trong quân Tây Bắc, thật ra là vì tránh tình trạng thiếu tướng lĩnh ở quân Tây Bắc.

“Ngày mai đại quân Cử Quốc phải xuất phát ngay, ba ngày sau Từ Châu Doanh cũng sẽ xuất phát." Tăng Thuấn Hy tiếp lời: “Đến khi ấy, ta sẽ tới Khô Cốt Trang với em, rồi cùng Thập Phương và hai nhóc con về kinh thành."

Mấy ngày nay Thành Nghị vẫn luôn nghĩ tới chuyện này, thấy Tăng Thuấn Hy chủ động nhắc tới, bèn lên tiếng: “Khô Cốt Trang nằm trong Cử Quốc, chàng đánh xong không về kinh thành mà lại tới Cử Quốc trước có ổn lắm không?”

Tăng Thuấn Hy ngẩn ra, hỏi: “Nếu ta không đi, ba đứa nhóc phải làm sao bây giờ?”

Thành Nghị nói:
“Ta có thể đi tiếp, đưa
bọn nhỏ tới kinh thành."

“Không được, ta đã nói rồi, từ nay về sau sẽ không để em rời đi nữa.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị bật cười, nói: “Bây giờ đâu có giống, ngài có thể phái người đi theo ta, bảo vệ ta an toàn mà.”

Tăng Thuấn Hy nói: “Ta không yên tâm, ngoài chuyện tự mình trông em, ai bảo vệ em ta cũng không yên tâm.”

Câu này của Tăng Thuấn Hy không giống như đang giận dỗi, thế mà Thành Nghị lại chẳng còn cách nào nữa.

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị chằm chằm một lúc, trong ánh mắt hắn hiện lên một chút nghi ngờ, hỏi: “Có phải em gạt ta chuyện gì không?”

“Có đâu mà.” Thành Nghị nói: “Chuyện tới bây giờ, ta còn có thể gạt người chuyện gì chứ?”

“Em không cho trẫm tới Khô Côt Trang, có phải vì...” Tăng Thuấn Hy hơi ngừng, hỏi tiếp: “Con... Thật sự không có chuyện gì chứ?”

“Đương nhiên là không bị gì rồi.” Thành Nghị nói: “Ngài nghĩ cái gì thế hả?"

Tăng Thuấn Hy thấy Thành Nghị có hơi nóng nảy, vội nói: “Do ta hồi hộp quá thôi, ta không có ý khác.”

“Vậy ngài cảm thấy ta không dẫn con về được hay sao?” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy cười cười, đáp: “Được, nghe theo em hết."

Thành Nghị không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như thế, còn hơi bất ngờ.

Nhưng cậu không hề ngờ được, Tăng Thuấn Hy đồng ý ngoài miệng thế thôi, đợi sau khi cậu ngủ rồi lại đi tìm Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong đang ở bên ngoài ngắm sói với Nhan Nhứ, vừa thấy Tăng Thuấn Hy ra thì hơi bất ngờ, nói: “Đã trễ thế này rồi Bệ hạ vẫn chưa nghỉ ngơi à?”

“Trẫm có vài việc muốn hỏi ngươi.” Tăng Thuấn Hy gọi Chử Vân Phong sang một bên, nói.

Chử Vân Phong không hiểu gì, hỏi lại: “Bệ hạ muốn hỏi chuyện gì chăng?"

“Trẫm muốn hỏi ngươi, hai đứa bé kia, cuối cùng thế nào rồi?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro