Tập 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Thập Phương lại là con nuôi của cậu và Tăng Thuấn Hy, cũng coi như là anh trai của mấy đứa nhỏ.

Hơn nữa tính tình Thập Phương thật thà, hẳn sau này ba anh em họ sẽ thân như người một nhà.

Sau khi Tăng Thuấn Hy về kinh, thật sự bận bịu suốt mấy ngày, tuy trước khi rời kinh hắn từng tìm vài trọng thần đức cao vọng trọng quản lý tạm thời, nhưng đến cùng thì vẫn có rất nhiều chuyện quan trọng cần vua một nước như hắn quyết định, nên sổ con cần hắn phê duyệt chất thành vài chồng cao.

Hơn nữa, sau chiến tranh vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, Tăng Thuấn Hy chỉ hận không thể chia đôi mình ra để làm.

Nhưng về vội thì vội, hắn cũng không dám quên chuyện Thành Nghị đã giao. Sau khi về kinh được mấy ngày, hắn bèn bớt chút thời gian gọi Thành Vãn tiến cung. Trước đó Thành Vãn đã nhận được tin Thành Nghị gọi, tuy trong tin tức không nói rõ nhưng Thành Vãn vẫn đoán được chút manh mối.

“Lần này Vu Tướng quân bị bắt suýt đã mất mạng, tuy rằng đã được cứu về, nhưng kẻ địch đã đánh gãy chân hắn, lại trì hoãn quá lâu, nên nửa đời sau của hắn không thể đi lại như thường được nữa.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Vãn nói: “Tính mạng không sao đã là vạn hạnh.”

“Huynh trưởng ngươi cũng đoán ngươi sẽ không để ý, nhưng Vu tướng quân không thể vượt qua ranh giới trong lòng.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Vãn nói: “Huynh ấy chinh chiến mấy năm, bây giờ đi lại khó khăn, cho nên không thể thản nhiên chấp nhận được.”

“Nếu ngươi muốn tới Khô Cốt Trang thăm hắn, trẫm có thể sắp xếp người hộ tống ngươi tới đó, sẵn tiện cũng để ngươi thăm huynh trưởng và hai nhóc con luôn.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Vãn nghe vậy thì hơi ngẩn ra, do dự một lát mới nói: “Lâu vậy rồi, tin huynh trưởng gửi mấy ngày trước đã tới, Vu Tướng quân cũng không nói với thần câu nào, thần nghĩ trước khi huynh ấy suy nghĩ kỹ càng, huynh ấy sẽ không muốn đến gặp thần đâu.”

Tăng Thuấn Hy thở dài, cũng không đoán được suy nghĩ của Thành Vãn. Khi hắn nói tình huống của Vu Hành Chi cho Thành Vãn nghe, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát nét mặt cậu ấy. Ngoại trừ chút dao động trong ánh mắt khi nghe tới chỗ Vu Hành Chi bị địch tra tấn, những lúc còn lại vẫn rất thờ ơ.

Thành Vãn không định đi gặp Vu Hành Chi, hay đang lo đối phương không muốn gặp mình?

Nhất thời Tăng Thuấn Hy cũng không đoán ra, đương nhiên cũng không nghĩ ra cách thuyết phục.

Tăng Thuấn Hy chỉ đành nói: “Sớm muộn gì hắn cũng về kinh, bây giờ không gặp tương lai cũng gặp thôi. Qua mấy ngày nữa trẫm sẽ viết thư cho huynh trưởng của ngươi nếu ngươi có gì muốn nói... Dù có nói với ai thì có thể tự viết rồi mang lại đây, trẫm sẽ cho người cùng đưa đến Khô Cốt Trang."

Ý của hắn là Thành Vãn có thể viết thư cho Thành Nghị, cũng có thể viết cho Vu Hành Chi.

Hơn nữa, vì để đối phương có thời gian suy nghĩ mà Tăng Thuấn Hy còn cố ý nói thành mấy ngày nữa, cũng coi như là suy xét chu toàn.

“Đa tạ Bệ hạ.” Thành Vãn nói.

Vốn dĩ Tăng Thuấn Hy vẫn tưởng Thành Vãn sẽ không viết thư, nhưng hai ngày sau Thành Vãn vẫn cho người dâng một phong thư vào cung.

Lá thư kia không được niêm phong nhưng Tăng Thuấn Hy cũng chẳng định nhìn lén, nhưng hắn sờ thử thì thấy thư rất mỏng, chắc cũng chẳng viết nhiều.

Vừa đi vừa về, thời gian đã qua hơn một tháng.

Gân chân Vu Hành Chi đã được Chử Vân Phong cố gắng nối lại, nhưng vì đã trì hoãn quá lâu rồi, Vu Hành Chi cứ mãi không thể khôi phục. Thật ra hắn đã có thể chống gậy đứng dậy, thậm chí còn có thể miễn cưỡng bước đi, nhưng muốn đi lại như thường thì hoàn toàn không làm được.

Lúc mới bắt đầu, Vu Hành Chi vẫn còn chút mong chờ, nhưng theo thời gian trôi qua, hy vọng trong lòng ngày càng bị dập tắt, cuối cùng cũng từ bỏ. Thật ra ngày nào Chử Vân Phong cũng châm cứu cho hắn ta như cũ, nhưng đến tận khi Vu Hành Chi tự nói muốn bỏ cuộc, hơn nữa còn tự nhốt mình mấy ngày, không muốn gặp ai nữa.

Thành Nghị thấy thế thì không ngồi yên được, chủ động đi tìm hắn ta nói chuyện một lần.

Không ngờ Vu Hành Chi lại nói thẳng, không muốn về kinh.

“Ngươi không về kinh, chẳng lẽ cứ muốn đợi ở Khô Cốt Trang mãi?” Thành Nghị hỏi.

“Quân lương và trợ cấp của ta hẳn cũng có không ít, tìm bừa một chỗ xây hai căn nhà hẳn là vẫn đủ.” Vu Hành Chi đáp.

Thành Nghị vừa nghe đã sốt ruột, nói: “Ngươi đang trốn tránh ai thế hả? Dù lòng ngươi cứ luẩn quẩn cũng không thể trốn ở ngoài cả đời chứ?”

“Qua mấy ngày nữa, ta sẽ về thăm cha mẹ.” Vu Hành Chi nói tiếp: “Nhà ta cũng đâu phải chỉ có một đứa con trai, dù không có thật, cũng vẫn sẽ có người phụ dưỡng cha mẹ."

“Bốc phét.” Thành Nghị nói: “Dù cha mẹ ngươi có người hầu hạ, chẳng lẽ ngươi phiêu bạc bên ngoài, họ không nhớ thương ngươi ư? Hơn nữa, ngươi nói nửa ngày mà chẳng thèm nhắc đến đệ đệ ta, ta nhớ không lầm thì đêm Tết Nguyên tiêu ấy, ngươi đã hứa hẹn gì với đệ ấy rồi nhỉ? Bây giờ ngươi què chân nên cũng mất trí nhớ luôn rồi hả?"

Lời Thành Nghị nói đã thành công kích thích Vu Hành Chi, quả nhiên hắn ta biến sắc, giếng cổ không hề gợn sóng cuối cùng cũng có chút lăn tăn, hắn ta đáp: "Ngài nói đúng, bây giờ ta què rồi, sẽ không trễ nải người ta. Làm phiền Thành Tướng quân, sau khi ngài hồi kinh, thay ta đưa thứ này cho lệnh đệ.”

Vu Hành Chi nói rồi móc một cây trâm gỗ ra Thành Nghị vừa nhìn đã nhận ra ngay, cây trâm gỗ này giống hệt cây lúc trước cậu đưa cho Tăng Thuấn Hy. Thành Vãn đã đưa nó cho Vu Hành Chi hôm Tết Nguyên tiêu.

“Ngươi có ý gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe.” Thành Nghị nhìn cây trâm gỗ kia, không vươn tay nhận.

Vu Hành Chi nói: “Lệnh đệ tài hoa hơn người, là người tài có thể đếm được trên đầu ngón tay trong cả Thái Học. Tương lai sau này nếu đệ ấy muốn làm quan, một tên tàn phế như ta cũng không thể với cao được.”

“Ngươi nghe thử xem lời ngươi nói là tiếng người ư?" Sau khi Thành Nghị sinh con xong thì nết cậu không hề giảm tí nào, vừa nghe Vu Hành Chi tự sa ngã cỡ này thì chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: “Đàn ông Thành gia ta tuy không đầu đội trời chân đạp đất, nhưng cũng không phải mặc cho ai gọi thì tới, ai đuổi thì đi. Hơn nữa, đừng nói là không đi được, dù ngươi có thẻ kẻ điếc tên câm người mù đi nữa, chẳng lẽ Thành Vãn sẽ vì chuyện này mà ghét ngươi ư? Đệ ấy coi trọng con người ngươi, chứ không phải cái chân của ngươi! Nếu ngươi là đàn ông thì phải về kinh gặp mặt đệ ấy nói rõ ràng."

“Nếu Thành Vãn biết ngươi nói vậy, không tức chết vì ngươi cũng mất nửa cái mạng.” Thành Nghị nói tiếp: “Nếu sớm biết ngươi bất cẩn như vậy, lúc trước nên để ngươi cách xa đệ ấy, đỡ cho đệ ấy lo lắng cho ngươi.”

Dứt lời, Thành Nghị  móc một lá thư trong ngực ra, vỗ lá thư lên đùi Vu Hành Chi.

Vu Hành Chi cũng không nhìn lá thư kia, lá thư bay xuống đất.

Thành Nghị không muốn nói thêm nữa, đẩy cửa đi ra ngoài, lại nói thêm với Vu Hành Chi: “Nếu ngươi đã từng có ý với đệ ấy, dù thế nào cũng nên cho đệ ấy một câu trả lời. Tương lai của Thành Vãn còn dài, ta không muốn đệ ấy để lại tiếc nuối gì ở quá khứ.”

Nói rồi Thành Nghị đóng cửa đi mất, một lúc lâu sau Vu Hành Chi mới nhìn bức thư kia.

Hắn ta cúi đầu, nhặt lá thư kia lên, lại thấy trên đó chỉ có một câu ngắn ngủn.

[Nghe nói huynh trưởng và các vị bình an vô sự, rất an lòng, mong gặp nhau.]

Phong thư này cũng không ghi là viết cho ai, cũng không ký tên, chỉ có mấy chữ đơn độc trên thư, nghĩ đến lá thư này được gửi cùng thư cho Thành Nghị. Tầm mắt Vu Hành Chi dừng trên ba chữ “và các vị”, vành mắt cay cay, thư này gửi tới Khô Cốt Trang, ngoại trừ Thành Nghị ở ngoài, Thành Vãn nào còn quen biết ai nữa?

Cậu ấy giấu đầu lòi đuôi mà viết mấy chữ “và các vị”, nhưng Vu Hành Chi biết không có “các vị” nào cả, chỉ có mình hắn ta mà thôi.

Sau hôm ấy, Vu Hành Tri lại đóng cửa ở trong phòng mấy ngày.

Thành Nghị vẫn lo hôm ấy mình nặng lời, do dự rất nhiều lần có nên đổi thái độ đi an ủi Vu Hành Chi hay không. Nhưng Nhan Nhứ lại thấy rõ ràng, bây giờ Vu Hành Chi đang chui đầu vào rọ, nếu không có đủ kích thích, ngược lại hắn ta sẽ càng lún sâu hơn.

Chỉ tiếc, Thành Nghị chưa kích thích đủ mạnh, không có tác dụng rõ ràng.

Tác dụng duy nhất có lẽ là khi gần tháng chạp, Thành Nghị định ôm con về kinh, lần này Vu Hành Chi không từ chối, cũng không nói gì mà không về kinh nữa, thành thật về với Thành Nghị.

Tuy đã làm tốt công tác chuẩn bị trong lòng, nhưng khi gặp một Vu Hành Chi như thế, cậu ấy vẫn có chút sững sờ.

Cậu ấy không để bụng chuyện đối phương bị thương, cũng phớt lờ chuyện đối phương không thể đi lại như xưa nữa, nhưng tất thảy những gì cậu ấy quan tâm nhất dường như đã biến mất cả. Bây giờ, khi cậu ấy gặp Vu Hành Chi, như thể đang gặp gỡ một người xa lạ.

“Thành nhị công tử, mời ngồi. Bên ngoài có lạnh lắm không? Uống ly trà nóng để ấm người.” Vu Hành Chi lên tiếng, châm cho cậu ly trà, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, nhưng ý cười kia vẫn không lan tới đáy mắt.

Thành Vãn nhìn hắn ta, cậu ấy nói: “Từ ngày đầu tiên huynh vào kinh, đệ đã chờ để được gặp huynh."

“Xã giao nhiều quá, không rảnh lo." Vu Hành Chi đáp: “Bệ hạ vừa phong tước cho ta, tuy chỉ là tước phẩm nhỏ, nhưng người tới lui trong phủ để chúc mừng cũng không ít nên không thể phân thân."

“Vậy hôm nay phải cảm ơn huynh vì đã bớt thời giờ để gặp đệ trong khi đang trăm công nghìn việc.” Thành Vãn nhướng mày, bảo.

“Không cần khách khí, đệ là em trai ruột của Thành Tướng quân, mà ngài ấy và ta là anh em cùng vào sinh ra tử, vẫn có thể trích chút thời gian ra." Vu Hành Chi cười, đáp.

Sắc mặt Thành Vãn lạnh lùng, cậu ấy nói: “Nếu mọi người đều đang vội, vậy Vu Tướng quân có chuyện gì thì nói đi.”

“Cũng không có chuyện gì khác, trước đây Thành nhị công tử từng để một cây trâm gỗ trong nhà cũ của ta, ta bỗng nhớ tới, cảm thấy nên đem trả cho nhị công tử.” Vu Hành Chi lấy cây trâm gỗ kia ra, làm bộ như không có chuyện gì, đưa cho Thành Vãn.

Thành Vãn vẫn còn trẻ, dù đã cố gắng nín nhịn nhưng vẫn khó nén được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Cậu ấy nhìn cây trâm gỗ kia, không vươn tay ra nhận mà vành mắt đã hơi đo đỏ, hỏi lại: “Ai cũng là người có thể diện cả, đừng có nói chuyện quái gở, hôm nay ta chỉ muốn nghe lời nói thật, nếu lời ngươi có thể khiến ta tin phục, chuyện trước đây xóa bỏ toàn bộ. Nhưng nếu ngươi muốn qua loa lấy lệ với ta, ngày hôm nay đừng ai muốn yên ổn ra ngoài."

Vu Hành Chi không ngờ Thành Vãn lại đột ngột đổi thái độ. Vốn dĩ hắn ta đang định nặng lời, nhưng thấy đôi mắt phiếm hồng kia của Thành Vãn, lồng ngực không khỏi nghẹn ứ, dù thế nào cũng không nói nên lời.

“Ngươi nói đi, sao lại không nói?” Thành Vãn hỏi.

"Ta..." Trong mắt Vu Hành Chi hiện lên một chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị hắn ta đè xuống, hắn ta quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, căng da đầu nói: “Ta chỉ là kẻ thô thiển, không thích qua lại với người yên văn. Trước đó chỉ thấy mới mẻ nhất thời thôi, có lẽ đã khiến đệ sinh ra hiểu lầm không nên có. Bây giờ ta mới được phong tước, cũng đã tới tuổi nên bàn chuyện cưới xin, không ngờ lại vì chuyện trước đó mà trễ nải chuyện lập gia đình.”

Thành Vãn nghe vậy, hít một hơi thật sâu, cậu ấy nói: “Ngươi nói bậy, ta không tin.”

“Từ khi bắt đầu, ta cũng chưa bao giờ nói tâm ý của mình với đệ. Lần hồi Tết Nguyên tiêu ấy, nếu không phải đệ chủ động tặng trâm gỗ cho ta, ta cũng sẽ không nhất thời xúc động mà đồng ý với đệ.” Vu Hành Chi nói tiếp: “Dù sao đệ cũng là em trai ruột của Thành Tướng quân, cũng coi như là nửa em trai ta, ta thấy đệ lần đầu biết yêu, không đành lòng làm mất mặt đệ, mới miễn cưỡng vòng vo với đệ thôi.”

Thành Vãn nâng chung trà lên, giơ tay hất vào mặt Vu Hành Chi.

Vu Hành Chi cười cười, hắn ta nói: “Tính đệ kém hơn huynh trưởng của đệ nhiều, sau này sửa đi, không thì tương lai dù có cưới thê tử hay gả cho phu quân, chỉ sợ đối phương đều...”

Thành Vãn không đợi hắn ta nói xong, tiến lên giơ nắm đấm đấm Vu Hành Chi. Vu Hành Chi không kịp phòng ngừa, bị cậu ấy đấm một cái, cả người tựa trên ghế dựa cùng ngã trên đất, cũng hất đổ cả cái bàn.

“Từ khi ngươi đi, ta ngày ngày nơm nớp lo sợ, ngóng trông ngươi có thể sống sót mà về... Ngươi lại trả lời ta thế này ư!!” Thành Vãn không chịu bỏ qua, tiến lên túm chặt vạt áo Vu Hành Chi, lại đấm thêm một đấm. Cũng không biết Vu Hành Chi quên trốn hay cố ý không né, ăn trọn một đấm của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro