Tập 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ta chủ động trêu chọc ngươi, là ta không biết rụt rè, từ đầu tới cuối đều là ta cho không ngươi? Vu Hành Chi... Đúng là ông đây bị mù mà!”

Thành Nghị đang muốn đánh hắn ta tiếp, lại thấy khóe miệng Vu Hành Chi chảy máu, cậu ấy lại không xuống tay được nữa.

Tiểu nhị bên ngoài nghe tiếng động muốn đẩy cửa đi vào, Thành Vãn không thèm quay đầu lại, quát: “Cút!"

Tiểu nhị vừa nghe thấy thế, sợ tới mức xám mặt lao ra cửa bỏ chạy.

“Thành Vãn..." Vu Hành Chi bị cậu ấy đánh đau, muốn duỗi tay trấn an cậu ấy.

“Không được gọi tên ta! Ngươi không xứng!” Thành Vãn đẩy Vu Hành Chi ra, nhưng thật ra bản thân cậu lại mất trọng tâm ngã trên đất. Tay cậu vươn ra ấn lên mảnh vỡ chung trà, tức khắc trên tay xuất hiện miệng vết thương to, vết máu đỏ tươi dính trên mảnh sứ trắng như tuyết, trông vô cùng bắt mắt.

Vu Hành Chi nhăn mày, tim hắn ta như thắt lại.

Chỉ thấy Thành Vãn đứng dậy, cầm cây trâm gỗ trên bàn ném ra ngoài cửa sổ.

Động tác của cậu ấy chẳng chút do dự, Vu Hành Chi gần như không kịp thấy rõ, chỉ cảm thấy tim mình như bị ném ra ngoài theo cây trâm gỗ kia. Tiếp theo sau đó, Thành Vãn chẳng thèm nhìn Vu Hành Chi nữa, lập tức đẩy cửa đi ra không quay đầu lại.

Một lát sau, cuối cùng Vu Hành Chi cũng hồi thần lại, hắn ta đỡ cái ghế dựa ngã trên mặt đất, vùng vẫy đứng lên, sau đó tốn rất nhiều sức mới dịch người đến bên cửa sổ. Xuyên qua cánh cửa sổ đang nửa mở, thấy ngay Thành Vãn mặc đồ đỏ bước đi từng bước trên đường, máu nhỏ xuống từ miệng vết thương trên tay đọng trên mặt tuyết, để lại vệt màu đỏ thắm.

Mấy hôm nay Thành Nghị vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của hai người, rốt cuộc thì cậu vẫn không yên lòng nên vẫn phái ám vệ theo dõi sát sao. Sau khi biết hai người một người bị đánh, một người bị thương, Thành Nghị lại vội vàng ra cung.

Không ngờ khi tới Thành phủ lại không gặp được người, Thành lão gia và Thành phu nhân cũng không biết chuyện của Thành Vãn với Vu Hành Chi, Thành Nghị sợ hai vợ chồng già lo lắng nên cậu cũng không nhắc tới. Khi Thành Nghị vẫn còn đang lo lắng, ám vệ lại tới báo cáo, nói Thành Vãn đã vào cung.

Thành Nghị chỉ đành phân phó người theo dõi Vu Hành Chi, sau đó lại chạy vội về.

"Sao đang yên lành lại đánh nhau thế?" Thành Nghị nhìn thái y băng bó vết thương cho cậu ấy, thở dài, cậu nói.

Vẻ mặt Thành Vãn chán nản, cậu ấy nói: "Tới tìm huynh trưởng để báo cho huynh một tiếng, hôm nay đệ sẽ đi xuyên đêm ra thành, tới Thanh Âm Tự quy y xuất gia."

Thành Nghị: ...

Sao lại nháo nhào thành thế này rồi?

"Đầu Vu Hành Chi có vấn đề rồi, ai cũng nhìn thấy hắn có cảm tìm với đệ. Nếu đệ muốn đánh đố hắn chỉ vì chân hắn què, ta đây cũng chẳng nói gì, chỉ có thể dùng cách khác để bồi thường cho hắn. Nhưng nếu đệ muốn xuất gia, chứng minh đệ cũng có tình cảm với hắn. Nếu đã vậy thì nên giải quyết vấn đề cho tốt, tội gì phải làm rùm beng lên?" Thành Nghị suy sụp nói.

Thành Vãn nổi giận, đáp: "Đệ không có chuyện gì để nói với huynh ấy cả, đúng là bị lừa đá vào đầu mà.”

"Hắn bị kích thích mà, một người đàn ông đàng hoàng đột nhiên bị tàn phế, có là ai thì cũng không chịu nổi.” Thành Nghị trấn an cậu ấy, nói tiếp: “Đệ cứ yên tâm, chỉ cần lòng đệ vẫn có hắn, dù có lẹo lưỡi ta cũng sẽ thuyết phục hắn. Chuyện như xuất gia này, đừng nói bậy lung tung."

Thành Vãn hỏi lại: “Huynh trưởng có thể khai thông cho huynh ấy được ư?”

Thành Nghị ngẩn ra, có hơi chột dạ, cậu thử đủ mọi cách rồi, khuyên can mãi mà hiệu quả cực nhỏ.

"Hôm nay khi đệ tới gặp huynh ấy, huynh ấy luôn mồm bảo muốn đoạn tuyệt với đệ, còn chẳng hề có chút áy náy nào trong giọng nói cả.” Thành Vãn nói tiếp: "Dù huynh ấy có một chút áy náy với đệ thôi, đệ cũng sẽ hơi tin huynh ấy thật sự không có tình cảm gì với đệ cả.”

Thành Nghị sửng sốt, ngớ người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tóm lại là kỹ thuật diễn của Vu Hành Chi quá kém, Thành Vãn chẳng tin?

Nếu cậu ấy đã không tin, sao đang êm đẹp lại muốn đi xuất gia chứ? Thế không phải đang tra tấn nhau hay sao?

"Tốt xấu gì huynh ấy cũng bị thương vì đệ, đệ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, coi như là tích đức hướng thiện, giúp huynh ấy một lần.” Thành Vãn lại tiếp: "Nếu huynh ấy có thể vượt qua khúc mắc lần này, dù sau này huynh ấy có đi hay ở đệ cũng chả thèm để ý, dù sao đệ cũng không nợ huynh ấy."

"Đệ đang định...” Thành Nghị nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu ra, hỏi lại: "Đệ đang định kích thích hắn ư?"

"Hôm nay đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng xong, chẳng còn cách nào nữa cả.” Thành Vãn lại bảo: "Huynh trưởng, sớm ngày mai huynh lại tới nói với huynh ấy, cứ bảo buổi trưa lúc canh ba, đệ sẽ quy y."

Thành Nghị tính thử, cậu nói: "Buổi trưa lúc canh ba, thế thì phải ra roi thúc ngựa mới có thể đuổi kịp đó.”

"Nếu không vội, chỉ sợ huynh ấy không hồi phục tinh thần lại được.” Thành Vãn nói.

"Cái đó... Chẳng may... Nếu hắn không đi thì sao?” Thành Vãn hỏi.

"Vậy chỉ có thể cược một phen thôi.” Thành Vãn nói: "Nếu huynh ấy không đi, vậy cứ coi như đệ bị mù đi.”

Đêm đó, sau khi tiễn Thành Vãn đi, Thành Nghị mãi không vào giấc nổi. Tăng Thuấn Hy coi đó là cái cớ để quấn lấy Thành Nghị ân ái hai lần. Trước đó hai người từng xa nhau rất lâu, lần này sau khi Thành Nghị hồi kinh, Tăng Thuấn Hy chỉ hận không thể bù đắp lại những thứ đã thiếu hụt trước đây, cả ngày quấn lấy Thành Nghị như Đại Mã Hầu.

Mọi việc xong xuôi, khi màn đêm buông xuống, Thành Nghị vẫn chưa định ngủ.

Tăng Thuấn Hy chỉ đành phải an ủi cậu.

"Ngài nói xem, nếu Vu Hành Chi không đi thì phải làm sao bây giờ?” Thành Nghị hỏi mà lòng buồn lo vô cớ.

"Không có chuyện hắn không đi đâu.” Tăng Thuấn Hy nói chắc nịch: “Phàm là Vu Hành Chi còn thương đệ đệ em, hắn sẽ không lùi bước vì bị thương đâu. Chỉ khi quá để ý, hắn mới đắn đo, cảm thấy đối phương chỗ nào cũng tốt, mà bản thân mình lại không hoàn hảo, chẳng xứng với người ta.”

Thành Nghị thoáng nhìn sang chỗ Tăng Thuấn Hy, cậu hỏi: "Vậy ngài đã từng có ý như thế với ta chưa?”

"Ta thương em, yêu em còn chẳng hết, ai rảnh đâu mà nghĩ về mấy chuyện đó.” Tăng Thuấn Hy trả lời cậu.

Thành Nghị nghe vậy, không biết lại nghĩ tới chuyện gì. Tăng Thuấn Hy nhạy bén thấy vẻ mặt cậu có hơi khác thường, hắn bèn ôm chặt người trong ngực, hỏi lại: "Chẳng lẽ em từng thế rồi?”

"Không có, sao có thể thế được, ta hoàn mỹ như vậy mà.” Thành Nghị nói.

Đương nhiên Tăng Thuấn Hy thấy Thành Nghị hoàn mỹ, nhưng lời Thành Nghị nói rõ ràng có chút chột dạ.

"Không định nói thật là vì muốn để ta làm thêm lần nữa sao?" Tăng Thuấn Hy nhướng mày, uy hiếp cậu.

"Thôi mà.” Thành Nghị xin tha: "Ta bị ngài lăn qua lộn lại tới chết mất.”

Tăng Thuấn Hy nói: “Vậy em nói chuyện vừa nghĩ trong đầu ra đi."

Thành Nghị hít sâu một hơi, ấp úng đáp: “Vừa nãy ngài không phát hiện trên người ta có thêm một vết sẹo sao?"

Tăng Thuấn Hy nghe vậy ngẩn ra, duỗi tay sờ sờ bụng Thành Nghị, hắn hôn lên miệng vết thương mới, trả lời cậu: "Sao ta lại không phát hiện ra được cơ chứ, em thiếu một sợi lông tơ thôi ta đã đau lòng rồi, đừng nói là nhiều thêm một vết sẹo.”

"Vậy ngài không ngại khi phải nhìn thấy nhiều vết sẹo như vậy sao?” Thành Nghị hỏi hắn.

"Thứ trên người em, dù là gì thì ta cũng thích hết.” Tăng Thuấn Hy lại hôn cậu, hỏi: “Sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện này thế em?"

Thành Nghị bật cười, cậu đáp: "Cũng không có gì, chỉ là có một lần khi ở Cử Quốc, lúc ấy khách điếm bị người ta hạ thuốc, ban đầu tên tiểu nhị kia định xông tới chỗ ta, sau khi thấy ta lại...”

Thành Nghị vừa nói được một nửa đã thấy ánh mắt Tăng Thuấn Hy dần lộ ra sát ý, tức khắc hồi phục tinh thần, phát hiện bản thân mình đã lỡ lời.

Sao có thể nói chuyện này trước mặt Tăng Thuấn Hy thế chứ. Đúng là cái hay không nói, toàn nói cái dở!

"Sau đó vừa thấy vết sẹo trên người em, lại không còn hứng thú nữa?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị thấy hắn hỏi dò, chỉ có thể căng da đầu nói tiếp: "Mới ban đầu ta cũng tưởng vì vết sẹo, sau này mới phát hiện, này là vì lúc ấy bị thuốc độc kia kích thích nên trên người chỗ đen chỗ tím, có lẽ đối phương bị dọa cho ngu người rồi.”

Tăng Thuấn Hy lạnh lùng hỏi lại: “Tên đó là ai, bây giờ đang ở đâu?”

"Bị ta giết rồi.” Thành Nghị vội nói.

Đó là người của Khô Cốt Trang, tuy sau này Thành Nghị chưa từng gặp lại nữa nhưng nghĩ cũng biết có lẽ có liên quan tới Nhan Nhứ. Lại nói, lần trúng độc ấy tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại mèo mù vớ phải cá rán mà cứu mạng bản thân cậu và con, cũng coi như trong họa có phúc.

Nhưng Thành Nghị  đâu ngờ được, vì bản thân nói lỡ lại khiến Tăng Thuấn Hy làm ra chuyện gì.

"Ta không thể tưởng tượng được, ở ngoài thành, em lại bị kẻ khác khinh nhục như thế.” Tăng Thuấn Hy ôm Thành Nghị, siết chặt cậu vào lồng ngực, chỉ thấy lòng mình đau đớn tột cùng. Hắn không thể tưởng tượng được, lúc ấy Thành Nghị còn đang mang thai, gặp phải cảnh ấy phải tuyệt vọng và bất lực đến nhường nào.

"Đều tại ta, đang yên đang lành lại đột nhiên nhắc lại làm gì...” Thành Nghị xoa đầu Tăng Thuấn Hy, an ủi hắn: "Bây giờ không phải vẫn tốt, đang ở trước mắt ngài đây sao? Sau này không đi đâu nữa, ở với ngài thôi.”

"Lần nào em cũng dỗ ta như thế cả.” Tăng Thuấn Hy nói rồi cắn vành tai Thành Nghị để lại dấu răng nhỏ như đang trừng phạt cậu.

Nhưng hắn cắn nhẹ lắm, gần như không có cảm giác đau gì, lại có hơi ngưa ngứa.

Không biết vô tình hay cố ý mà từ đó về sau, mỗi lần khi Tăng Thuấn Hy thân cận với Thành Nghị, hắn luôn đặc biệt săn sóc vết sẹo của cậu, nhất là vết sẹo nhỏ trên bụng kia. Cứ khi rảnh, Tăng Thuấn Hy lại phải tìm cảm giác tồn tại ở cái chỗ đó bằng thái độ hết sức trân trọng khiến Thành Nghị có hơi dở khóc dở cười.

Đêm đó, sau khi Vu Hành Chi rời khỏi quán trà, hắn ta về nhà cũ, sai hạ nhân đem mấy bầu rượu lên, uống say đến mức không còn biết trời trăng mây gió gì. Sáng sớm hôm sau, khi Thành Nghị tìm tới cửa, Vu Hành Chi còn đang sõng soài bất tỉnh trên đất. Thành Nghị hoảng sợ, tưởng hắn ta luẩn quẩn trong lòng nên uống thuốc độc, bước tới dò hơi thở mới biết đang say.

Thành Nghị lập tức vốc một nắm tuyết trong viện, nhét hết vào trong quần áo hắn ta.

Vu Hành Chi bị lạnh vì tuyết, khi này mới tỉnh lại, sau khi thấy Thành Nghị thì trố mắt.

"Ta nhìn lầm ngươi rồi, Vu Hành Chi.” Thành Nghị tạo dáng tới cửa đòi nợ, xách cái bình sứ trong lòng Vu Hành Chi lên, đập xuống thành tiếng loảng xoảng, tạo nên bầu không khí vô cùng căng thẳng, lúc này cậu mới nói tiếp: "Người Thành gia chúng ta chỉ có mỗi hai đứa con trai, cha ta còn đang trông đợi vào Thành Vãn tương lai làm quan lớn làm vẻ vang dòng họ, chỉ vì bị ngươi phụ lòng mà hủy hoại hết rồi!”

Vu Hành Chi vốn cứ tưởng Thành Nghị tới đây để đập hắn ta một trận, vừa nghe cậu nói thế thì biến sắc, hỏi ngược lại: "Là sao cơ? Thành Vãn làm sao thế?”

"Làm sao thế? Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi à? Chuyện tốt ngươi làm ra cả đấy!” Thành Nghị càng nói càng nhập diễn, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Vu Hành Chi thấy vậy càng thêm lo lắng, mấy lần muốn đứng lên nhưng đều thất bại, chỉ có thể túm lấy vạt áo Thành Nghị, chất vấn cậu: "Rốt cuộc thì đệ ấy bị sao thế? Sao ngài không nói đi!”

"Thành Vãn xuấtgia, muốn làm hòa thượng!” Thành Nghị đáp.

Vu Hành Chi nghe vậy, biết không phải đáp án mình đang nghĩ, đầu tiên là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhíu mày, hỏi cậu: "Đệ ấy đang ở đâu?”

"Liên quan gì đến ngươi?” Thành Nghị cười lạnh, nói: "Ngươi có tư cách gì mà hỏi?”

"Thành Nghị!” Vu Hành Chi giận dữ, gầm: "Nói cho ta biết, đệ ấy đâu?”

Thành Nghị trừng mắt nhìn vào mắt Vu Hành Chi chằm chằm, cất bước muốn đi nhưng lại cố tình bước thật chậm. Vu Hành Chi không đứng được, chỉ có thể
nhào tới túm chặt hai
chân cậu, lạc cả
giọng: "Nói ta biết, đệ
ấy đang ở đâu?”

Thành Nghị bị Vu Hành Chi ôm như thế, cậu cũng siêu lòng, thậm chí còn hơi đau lòng cho hắn ta.

Nhưng thái độ cậu vẫn còn hơi đắn đo, cậu nói: "Trưa nay lúc canh ba, quy y ở Thanh Âm Tự, ta khuyên cả đêm mà đệ ấy không chịu nghe."

Vu Hành Chi nghe vậy, gọi với ra ngoài cửa: "Quản gia! Chuẩn bị ngựa!”

Bây giờ chân cẳng Vu Hành Chi không được linh hoạt, đương nhiên không thể cưỡi ngựa. Thành Nghị bèn phân phó để quản gia chuẩn bị xe ngựa cho hắn ta. Trước đó Vu Hành Chi từng có gậy để chống, nhưng mãi mà hắn ta không chịu dùng, bây giờ cũng bảo quản gia đem lên.

Thành Nghị nhìn xe ngựa dần đi xa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trông thế này, hẳn khả năng Thành Vãn thắng cược là rất lớn.

Dọc theo đường đi, Vu Hành Chi cứ suy nghĩ miên man mãi, vừa lo bản thân mình không đuổi kịp, lại lo Thành Vãn làm ra chuyện gì khác. Vừa nãy khi Thành Nghị nói câu kia, Vu Hành Chi sợ thật. Nếu Thành Vãn vì hắn ta mà làm ra chuyện tày đình như thế hay có bất trắc gì, nửa đời sau hắn ta cũng không sống nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro