Tập 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì, trong giây phút trông thấy Thành Vãn, Vu Hành Chi đã có chút dao động. Dù trước đây hắn ta có tự sa ngã ra sao, nhưng khi gặp được người mình ngày nhớ đêm mong vẫn không thể nín nhịn tình cảm trong lòng.

Đêm đó, khi hắn ta nói ra những lời tàn nhẫn ấy, Vu Hành Chi đã tự chửi mình đến mức máu chó phun đến đầy đầu. Nhất là khi Thành Vãn túm chặt vạt áo hắn ta, hai người cách nhau thật gần, hắn ta thấy vành mắt Thành Vãn không kiềm được mà ửng đỏ, suýt đã không nhịn nổi nữa mà ôm lấy đối phương dỗ dành. Nhưng vì lòng tự trọng chết tiệt kia, cũng không biết vì sao lại bùng nổ như thế, không nhịn được nên đã làm Thành Vãn phất tay áo bỏ đi.

Bây giờ nghĩ lại, Vu Hành Chi chỉ cảm thấy bản thân mình đúng là điên rồ!

Tháng ngày đang êm đẹp, không hiểu sao lại tự oán than, chẳng biết vì cái thá gì nữa!

Khi Vu Hành Chi trăm cay nghìn đắng đuổi tới Thanh Âm Tự, đã qua buổi trưa.

Hắn ta chống quải trương vội vã bước tới trước điện, vì quá mức sốt ruột mà trên đường đi đã ngã tận ba lần. Dọc theo hành lang, hắn ta nhìn thấy một bóng hình áo trắng đang quỳ trong điện, tấm lưng thon gầy đĩnh bạt, đã cạo đầu.

Lòng Vu Hành Chi lạnh lẽo, hắn ta vẫn tới chậm một bước.

Hắn ta cẩn thận muốn tới gần đối phương, lại vì chân cẳng bất tiện nên cả quá trình này cực kỳ gian nan.

Một lát sau, lòng bàn chân hắn ta vừa trượt, suýt thì lại lần nữa té ngã thêm lần nữa, lại được người khác đỡ lấy.

Vu Hành Chi quay đầu nhìn lại, lập tức thấy người đỡ chính mình đúng là Thành Vãn.

"Thành Vãn..." Vu Hành Chi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, lại thoáng nhìn sang chỗ người đang quỳ trong điện, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta ném cây gậy chống trong tay đi, vươn một tay ôm Thành Vãn vào ngực mình.

"Cửa Phật thiêng liêng, ngươi..." Thành Vãn muốn đẩy hắn ta ra, lại bị hắn ta siết chặt hơn.

"Xin lỗi đệ, Thành Vãn." Vu Hành Chi lên tiếng: "Do ta khốn nạn, ta không nên nói như vậy với đệ, ta không nên vì bị thương mà tự sa ngã, ta không nên không trả lời thư của đệ, không nên không gặp đệ đầu tiên khi về kinh, không nên trả lại cây trâm cho đệ, không nên nói cái gì mà gả chồng dựng vợ, không nên phủ nhận chuyện ta lì lợm la liếm quấn lấy đệ lúc xưa..."

"Khi trước, khi ta về kinh gặp lại đệ, từ ánh mắt đầu tiên đã có tâm tư khác với đệ, chỉ là khi còn bé, ta vẫn luôn coi đệ như đứa em trai nên mới cảm thấy bản thân không nên có ý như thế." Vu Hành Chi nói tiếp: "Cũng vì lý do ấy, ta mới rề rà không nói với đệ, chắc chắc không phải do ta không tình nguyện, tất nhiên cũng không băn khoăn gì cả. Ngày Tết Nguyên tiêu ấy, đệ tặng ta cây trâm, ta cũng không biết bản thân đã vui sướng cỡ nào..."

"Nói xong chưa?" Thành Vãn hỏi.

"Chưa xong." Vu Hành Chi lại nói: "Ta nghĩ, tuy chân ta què, không thể đánh trận được nữa, nhưng dù chân ta không què, phỏng chừng sau này cũng không có trận để đánh nữa. Chiến sự nơi Tây Bắc đã xong, mọi người không cần đánh giặc nữa. Bây giờ ta đã có tước vị, lương tháng cũng chẳng ít, ta cũng có một thân y thuật, có thể mở một tiệm thuốc ở kinh thành, nuôi sống hai ta cũng không thành vấn đề, thậm chí còn tốt hơn cả gia đình bình thường nữa."

"Vậy thì liên quan gì đến ta?" Thành Vãn đáp.

"Đương nhiên là có liên quan rồi. Ta chỉ là một kẻ thô lỗ, ngoại trừ đánh giặc cũng chỉ biết xem bệnh, đệ tới làm tiên sinh ghi chép sổ sách giúp ta."

"Ta muốn làm tể làm tướng, nào có thời gian rỗi rãi." Thành Vãn trả lời.

"Vậy đợi khi đệ làm Tể tướng rồi, ta sẽ mở tiệm thuốc ở cửa phủ Tể Tướng." Vu Hành Chi lại tiếp: "Sau khi đệ hạ triều, vẫn có thể xem sổ sách giúp ta mà."

Thành Vãn đẩy hắn ta ra, cậu ấy nói: "Ngươi thiếu tiên sinh ghi chép sổ sách thì bỏ tiền ra thuê đi. Không phải ngươi vừa được phong tước đó sao, còn thiếu chút bạc này à?"

"Ta không thiếu bạc, ta thiếu đệ." Vu Hành Chi đáp.

"Trâm cũng đã mất, bây giờ mới nói thì đã trễ rồi."

Vu Hành Chi nghe vậy, móc một thứ ra khỏi tay áo, đúng là cây trâm gỗ kia.

Trên cây trâm gỗ có vết xước, Thành Vãn nhận ra nó.

"Ngươi..." Thành Vãn hơi ngoài ý muốn, cậu ấy nhìn hắn ta.

Vu Hành Chi bảo: "Hôm qua, sau khi đệ đi, ta tự tìm ngoài cửa sổ gần nửa canh giờ, cũng may chỉ bị tuyết vùi chứ không bị người khác nhặt mất."

Thành Vãn nghe vậy, lòng cậu ấy tức khắc mềm nhũn, lại vẫn xụ mặt như cũ định dạy dỗ Vu Hành Chi, để trí nhớ của hắn ta phát triển chút.

Nào biết, cậu ấy vừa hất Vu hành Chi ra, Vu Hành Chi mất điểm tựa, lập tức ngã nhào ra đất.

Thành Vãn cả kinh, vội quay đầu lại dìu hắn ta dậy, nhưng Vu Hành Chi lại cứ một mực ôm chặt người ta, nói gì cũng không muốn buông ra.

"Chử tiên sinh nói, nếu ta tiếp tục trị liệu, dù không khôi phục hoàn toàn nhưng vẫn sẽ có ngày có thể hành động tự nhiên." Vu Hành Chi lại nói: "Chỉ là ít nhiều gì cũng có chút không tiện..."

"Một đại phu ngồi trong sảnh chính như ngươi, đi lại không tiện thì có gì vội." Thành Vãn nâng hắn ta dậy, lúc này mới nhận ra trên cổ tay và thái dương của hắn ta có thêm vết thương mới, thầm nghĩ chắc vì hôm nay bị ngã.

Vu Hành Chi cẩn thận nhìn cậu ấy, hỏi: "Đệ còn giận không?”

"Còn.” Thành Vãn chỉ mạnh mồm thế thôi, giọng điệu lại hòa hoãn không ít, vẫn chưa buông tay Vu Hành Chi ra.

Lòng Vu Hành chi cũng nhẹ nhõm, trái tim chưa từng thấy ánh sáng trong mấy tháng liền kia, cuối cùng cũng cũng gặp lại ánh sáng.

Có lẽ do tâm tình không còn nặng nề nữa, Vu Hành Chi bình phục được non nửa tháng, đợi đến khi ăn Tết, chân hắn ta linh hoạt hơn không ít, đã có thể chống gậy đi một quãng rất xa.

Đêm giao thừa, Tăng Thuấn Hy mở gia yến trong cung. Mời hai vợ chồng Thành gia, mời cả Thành Vãn và Vu Hành Chi.

Nếu đã là gia yến, mà Vu Hành Chi còn có thể tham gia, chuyện này nên nói với hai vợ chồng Thành gia.

Trước yến hội, Vu Hành Chi hồi hộp đến mức xoa xoa tay, sợ hai vợ chồng Thành gia ghét bỏ hắn ta là kẻ tàn tật.

Tăng Thuấn Hy thấy hắn ta căng thẳng, đổ thêm dầu vào lửa, nói: "Thật ra ngươi không cần lo chuyện của mình, hai lão ấy cũng không phải người sẽ nâng cao dẫm thấp, tất nhiên sẽ không vì chuyện này mà làm khó làm dễ ngươi.”

"Thật vậy chăng?" Lòng Vu Hành Chi lại hừng hực lên ít tia hy vọng.

Tăng Thuấn Hy gật đầu, nói: "Nhưng có câu nói, để trẫm hỏi ngươi chút trước đã.”

"Gì ạ?” Vu Hành Chi hỏi lại.

"Ngươi và Thành nhị công tử, ai trên ai dưới?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

Vu Hành Chi nghe thế thì hơi ngượng, vội đáp: "Hai người chúng thần vẫn chưa thành hôn, vẫn chưa... Chưa... Cái đó.”

"Vậy tương lai thì sao?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Thế tất nhiên là thần ở trên rồi ạ.” Vu Hành Chi trả lời.

Tăng Thuấn Hy cười sâu xa, hắn nói: “Chuyện Thành lão gia kiêng kị nhất, là chuyện con trai họ, nằm dưới kẻ khác."

Vu Hành Chi:...

Thế phải giải quyết sao đây?

Tăng Thuấn Hy đã bị Thành lão gia ghét bỏ bấy lâu nay, bây giờ cuối cùng cũng có người thay thế. Hắn cười trên nỗi đau của người khác, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười đầy vui vẻ. Vu Hành Chi thì thảm thương quá rồi, kể từ khi nghe Tăng Thuấn Hy nói, trong lòng hắn ta luôn cảm thấy bất an.

Thành Vãn nhận ra sự bất an ấy, cậu ấy tưởng hắn ta lo lắng cho cái chân bị thương, bèn đưa tay ra nắm lấy tay hắn ta mà an ủi: “Cha đệ nhìn thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra ông ấy là người rất hiền hậu, sẽ không vì huynh bị thương mà coi thường huynh. Hơn nữa, huynh bị thương ở Tây Bắc, cũng xem như là hy sinh vì bá tánh Đại Yến, trong lòng ông ấy biết rất rõ."

“Ta không phải vì...” Vu Hành Chi lo lắng, giải thích.

Cha đệ không bận tâm đến cái chân què của ta, nhưng...

“Hay là sau này đệ...” Vu Hành Chi mới nói được nửa chừng, nhìn thấy Thành Vãn dùng vẻ mặt quan tâm để nhìn mình, trong lòng liền hiện lên một gợn sóng nhè nhẹ, lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu. Trong mắt hắn ta địa vị không hề phân cao thấp, thật ra khi đối mặt với người trước mắt, nếu không có suy nghĩ đột nhiên xuất hiện ấy, thì hắn ta còn khó chịu hơn cả chết.

Vấn đề này không thể thỏa hiệp được...

“Hay là thế nào?” Thành Vãn hỏi.

“Không có gì.” Lỗ tai Vu Hành Chi đỏ lên, khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút tạo thành nụ cười.

Yến tiệc bắt đầu, trước tiên Tăng Thuấn Hy nâng ly lên hàn huyên vài câu, sau đó gọi người bưng đồ ăn ra cho mọi người. Thái hậu và Thành phu nhân ngồi trò chuyện cùng nhau, hai người nói chuyện khá là ăn ý, không ngừng nói về chuyện của mấy đứa cháu.

Thành lão gia ngước mắt nhìn Tăng Thuấn Hy, nhìn thế nào cũng không vừa mắt bèn đánh ánh mắt sang chỗ khác, vậy mà lại bắt gặp Vu Hành Chi, sắc mặt ông càng lúc càng khó coi. Thấy thời cơ đã đến, Tăng Thuấn Hy bèn chủ động giới thiệu Vu Hành Chi. Tuy hắn ta và Thành Nghị đã quen biết nhau từ thuở còn thơ ấu, nhưng thân phận trong gia yến hôm nay thì lại khác.

Tăng Thuấn Hy đã mở lời giúp Vu Hành Chi, hắn ta không còn cách nào khác ngoài cầm ly rượu, đứng dậy hô lên với Thành lão gia và Thành phu nhân: “Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân..." Hắn ta vừa thốt ra xưng hô đó, Thành Nghị vừa uống một ngụm trà đã không nhịn được mà phun ra gần hết.

Thành Vãn cũng có vẻ sửng sốt, không ngờ Vu Hành Chi lại không nói năng gì, lại gọi thẳng cha vợ và mẹ vợ.

Vu Hành Chi cũng choáng váng. Hắn ta vốn định tiến hành từng bước một, nhưng bởi vì quá căng thẳng, nên đã thốt ra xưng hô mà mình thầm nhẩm trong lòng.

“Vu hiền điệt, ngươi có ý gì đây?” Thành lão gia lạnh lùng mà nói.

“Là do vãn bối đã đường đột, trước tiên con nên nói rõ với hai ngài chuyện giữa mình và Thành Vãn, sau khi quyết định hôn sự thì mới sửa miệng sau.” Vu Hành Chi nói: “Xin hai ngài hãy tha thứ cho con, vãn bối nhận tội với hai ngài.”

Vu Hành Chi nói xong liền uống ba ly.

Thành lão gia và Thành phu nhân nhìn hắn ta, rồi lại nhìn Thành Vãn, toàn bộ khuôn mặt đều mang vẻ ngơ ngác.

Vu Hành Chi quá căng thẳng lại hơi chếnh choáng sau khi uống rượu, nên đứng dậy, nói với Thành lão gia và Thành phu nhân: “Vãn bối và Thành Vãn tình đầu ý hợp. Mong hai ngài thành toàn. Mai sau dù hai ngài có yêu cầu hay căn dặn gì đi chăng nữa, vãn bối đều sẽ tuân theo."

“Ngươi... Ngươi...” Thành lão gia chỉ vào Vu Hành Chi, rồi lại chỉ vào Thành Vãn, nhưng khi quay sang Tăng Thuấn Hy thì ông đành rụt ngón tay lại.

“Bá phụ đừng tức giận, sau khi vãn bối thành hôn với Thành Vãn, con có thể ở rể nhà họ Thành, nếu bá phụ không ghét bỏ thì có thể xem như cưới một người con rể về nhà. Thành Vãn vẫn là người của nhà họ Thành, còn vãn bối thì là người của Thành Vãn.” Vu Hành Chi nói.

Những gì hắn ta nói vô cùng kinh hãi thế tục, không chỉ Thành lão gia mà cả Thành Vãn cũng sửng sốt.

Tăng Thuấn Hy lại là người ngạc nhiên nhất. Lời nói hôm đó chỉ là dùng để hù dọa Vu Hành Chi, nhưng hắn không ngờ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Vu Hành Chi đã nắm giữ được mệnh môn của Thành lão gia. Chẳng phải ông không muốn con trai mình thua kém người khác sao? Ta đã chạy đến tận cửa làm con rể, ông còn gì để nói nữa không?

“Làm sao cha mẹ ngươi có thể đồng ý ngươi... hành động như vậy được cơ chứ?” Thành lão gia suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tìm được chỗ để phản bác.

“Gia phụ là một người cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, ông ấy nhất định sẽ tôn trọng ý kiến
của vãn bối về vấn đề hôn nhân.” Vu Hành Chi nói: “Chỉ cần bá phụ đồng ý thì chẳng còn ai phản đối hôn sự của con với Thành Vãn."

Vu Hành Chi nói xong, thì nhìn sang Thành Vãn, trong mắt hiện lên ý cười, Thành Vãn bèn liếc hắn ta một cái.

Ánh mắt hai người nhìn nhau chứa đầy tình ý, Thành lão gia lại càng nổi nóng.

Nhưng lời nói của Vu Hành Chi lại quá quả quyết, dù muốn cũng không tìm được lý do phản đối. Chẳng lẽ phải nói, tên họ Vu đó trước tiên phải đảm bảo có thể sinh cho ông một đứa cháu trai thì ông mới có thể đồng ý sao? Như vậy là quá đáng lắm nhỉ? Nghĩ đến đây, ông bèn nhìn sang Tăng Thuấn Hy, cơn tức giận đột nhiên chuyển qua cho hắn...

Tăng Thuấn Hy chú ý đến ánh mắt của Thành lão gia, tim đập thịch một cái, trong lòng thầm nghĩ, sao lại dẫn lửa đốt tới chỗ mình rồi?

“Thật ra tối nay trẫm có chuyện muốn thông báo.” Tăng Thuấn Hy vội vàng nâng ly rượu lên: “Hôn lễ của trẫm với... Thành Nghị đáng lẽ phải diễn ra vào năm ngoái, nhưng vì xảy ra quá nhiều chuyện nên phải hoãn lại đến tận bây giờ. Vì vậy tháng sau, trẫm dự định sẽ thành hôn với Thành Nghị."

Nghe vậy, Thành Nghị không nhịn mà nhìn sang Tăng Thuấn Hy. Bình thường Tăng Thuấn Hy hiếm khi gọi tên cậu, ngoài danh hiệu Thành tướng quân, chỉ khi say rượu, không vui hoặc khi kích động hắn mới gọi tên của cậu. Nhưng vào thời điểm đó, đa phần đều gọi tên đầy đủ. Không biết hôm nay lại bị chọc chỗ nào, thế mà gọi tên của cậu miết...

Nghe không quen một chút nào...

“Hừ...” Thành lão gia nghe vậy, không những không vui nổi, ngược lại còn tức giận mà lẩm bẩm: “Nghị Nhi là thanh niên xuất sắc, chẳng phải vì sinh..."

Đang nói dở, Thành phu nhân véo mạnh vào chân ông làm ông tỉnh hồn, không tiếp tục lầm bầm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro