Tập 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị thay quần áo, sau đó để người hầu chải tóc, đội mũ miện. Cậu đứng dậy đi được vài bước thì cảm thấy có chút khó chịu.

Lúc đầu, cậu chỉ cảm thấy quần áo quá nặng, sau một lúc lại cảm thấy hơi lợm cổ họng, suýt thì nôn mửa.

Tô Hằng sợ đến mức vội vàng rót nước để cậu uống nhuận họng.

Thành Nghị nhấp một ngụm nước trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khiến toàn thân cậu đổ mồ hôi.

Đột nhiên bắt đầu buồn nôn, không lẽ nào...

Lại có thai nữa chứ?

Thành Nghị trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, người thời xưa không có ý thức tránh thai, vì trước đây cậu có thể mang thai, chẳng lẽ sau này cậu cũng có thể mang thai nữa sao? Sau đó cậu cùng Tăng Thuấn Hy ngày đêm đều làm cái này cái kia, nghĩ thôi đã biết nguy rồi...

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Thành Nghị liền không còn tâm tình kết hôn nữa, cậu chỉ cảm thấy trong lòng rối bời.

Theo chút kiến thức ít ỏi về y học mà cậu biết, do hồi trước cậu sinh mổ, nên nếu bây giờ  cậu lại có thai trong chưa đầy một năm, thì sẽ gặp nguy hiểm phải không? Mà bây giờ nhớ đến cảm giác đau đớn đó cũng khiến cậu run lên vì sợ hãi, cậu thực sự không muốn phải chịu đựng lần nữa.

“Tướng quân, giờ lành sắp đến rồi.” Tô Hằng nhắc nhở.

“Ngươi giúp ta gọi Chử Vân Phong.” Thành Nghị nói.

Thấy cậu tinh thần bất an, Tô Hằng cũng không dám trái ý, bèn phái người đi tìm Chử Vân Phong.

Một lúc sau, nội thị chạy tới báo, Chử Vân Phong không có ở trong cung, cũng không biết đi đâu.

Thành Nghị vốn gọi thái y đến chẩn mạch, nhưng lại sợ hưng sư động chúng, khiến người khác lo lắng nên đành phải nhịn. Thầm nghĩ tốt nhất là nên hoàn thành hôn lễ trước rồi tính. Nếu thực sự có thai, trễ một, hai ngày cũng chẳng thiệt.

Trong lòng Thành Nghị có chuyện đắn đo, nên cứ mãi lơ đãng.

Tăng Thuấn Hy quay lại đón cậu sau khi hoàn thành lễ bái, chợt nhận thấy cậu có hơi kỳ lạ, nhưng Thành Nghị lại không muốn gây thêm rắc rối nên viện cớ bản thân hơi lo lắng, muốn qua loa cho xong chuyện này.

Tăng Thuấn Hy vô cùng hiểu cậu, nên rất khó bị lừa.

Vì thế hắn lập tức tìm Tô Hằng, hỏi thăm xong mới biết, sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy Thành Nghị đã có cảm giác hơi buồn nôn.

Về vấn đề này, Tăng Thuấn Hy nhạy cảm hơn Thành Nghị vừa nghe thấy thế vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi.

“Gọi Chử Vân Phong tới đây.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Chử Vân Phong không có ở trong cung, ta đã tìm hắn rồi.” Thành Nghị trả lời.

“Tới Thái y viện truyền Thái y." Tăng Thuấn Hy ra lệnh.

“Chờ một chút.” Thành Nghị ngăn Tô Hằng lại, nói với Tăng Thuấn Hy: “Giờ lành sắp đến rồi, lúc này không cần gấp gáp.”

Tăng Thuấn Hy đứng dậy, đi vòng quanh đại điện mấy vòng, lo lắng nói: “Không nên như thế này. Lần trước Chử Vân Phong đã nói, cơ thể của em không dễ mang thai, lúc ấy cho em uống rất nhiều thuốc mới có thể có thai được. Lần này, sau khi hồi kinh, ta luôn dặn dò hắn phải chú ý đến cơ thể em, chỉ vì sợ phát sinh vấn đề..."

Thành Nghị nghe được lời này thì giật mình, bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc dùng biện pháp tránh thai, nhưng không ngờ Tăng Thuấn Hy vẫn luôn để ý đến chuyện ấy.

“Bệ hạ, người của Lễ bộ lại tới thúc giục, nếu bây giờ không đi sẽ không kịp giờ lành."

Thành Nghị thấy thế, vội vàng nói: “Chúng ta làm lễ trước rồi nói sau. Đừng bỏ lỡ giờ lành.”

Tăng Thuấn Hy chỉ có thể gật đầu thuận theo, nhưng có thể thấy rõ hắn đang bất an.

Đợi đến khi hai người xuất hiện cùng nhau trong bộ hỷ phục, thì bá quan văn võ đã chờ đợi họ rất lâu. Người trong Lễ bộ lo lắng đến đổ mồ hôi đầy trán. Thầm nghĩ thật là nguy hiểm, nếu chậm thêm vài bước, thực sự sẽ không đuổi kịp giờ lành.

Hôn lễ của Đại Yến được tổ chức vô cùng long trọng, nghi lễ hết sức phức tạp và rườm rà. Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy vốn đã mang tâm sự, trên người lại mang áo cưới nặng muốn chết người, còn phải giữ vững nghi thức vừa phức tạp vừa rườm rà ấy suốt quá trình, khiến người ta vừa căng thẳng vừa mệt mỏi.

Tuy nhiên, để làm cho đám cưới của mình và Thành Nghị trở nên độc đáo, Tăng Thuấn Hy còn đích thân thiết kế và tham gia vào một số quy trình, khiến hôn lễ vốn đã không dễ dàng lại càng thêm tra tấn người khác.

Quần quật gần như cả ngày, Thành Nghị mệt đến mức suýt ngất đi.

Tăng Thuấn Hy cũng rất mệt mỏi, thời khắc nào hắn cũng lo lắng cho sức khỏe của Thành Nghị, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Vì vậy văn võ bá quan không khỏi xì xào bàn tán:

“Bệ hạ và Thành tướng quân chẳng lẽ đang cãi nhau ư?”

“Ta thấy toàn bộ quá trình Thành tướng quân không được vui cho lắm."

“Ngươi không thấy sắc mặt của Bệ hạ cũng nặng nề lắm sao? Nhìn qua cứ tưởng ngài ấy thật sự không muốn kết hôn..."

Khi mọi người thảo luận đến cuối, không khỏi nghĩ đến một tin đồn trước đó:

Nghe nói Bệ hạ có mới nới cũ, từ lâu đã chán ghét Thành tướng quân. Nếu không phải niệm tình Thành tướng quân sinh được hai người con, hắn đã bỏ rơi cậu từ lâu rồi. Hôm nay nhìn thấy, hóa ra lời đồn có vẻ cũng có lý.

“Thành tướng quân là người vô cùng giỏi giang, sao phải chịu sự bất công này cơ chứ?”

“Chà, nếu không phải vì có con, thì cũng không sẵn lòng.”

“Cứ tưởng Bệ hạ rất trọng tình trọng nghĩa, vì sao lại đối xử với Thành tướng quân như vậy?”

Mọi người cứ ông một câu tôi một câu, rồi đồng loạt thở dài.

Lúc này, phần lớn nghi thức của hôn lễ đã hoàn thành, bước cuối cùng là Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị cầm dây lụa đỏ cùng nhau bước qua bậc thang bằng ngọc trong cung điện, điều đó mang ý nghĩa là hai người nắm tay nhau đến già, mãi không chia ly.

Tăng Thuấn Hy chờ cho Lễ quan vừa dứt lời liền cúi người bế Thành Nghị lên rồi sải bước lên bậc thang ngọc.

Thành Nghị giật mình, vội vàng vòng tay qua cổ Tăng Thuấn Hy.

Sau đó, Tăng Thuấn Hy bế Thành Nghị bước thẳng qua những bậc thang bằng ngọc vừa dài vừa cao trước sự chứng kiến của mọi người.

Những kẻ buôn chuyện vừa cảm thán về mối bất hòa tình cảm giữa hai người đành phải chết lặng khi nhìn thấy tình cảnh này.

“Ai vừa nói..."

“Ta chỉ có thể nói, tình cảm của Bệ hạ cùng Thành tướng quân thật đậm sâu.”

“Đúng vậy, vẻ mặt Bệ hạ nặng nề, nhất định là do ngài ấy cho rằng áo cưới quá nặng, sợ Thành tướng quân bị mệt."

“Thậm chí một bước cũng không nỡ để người ta đi.”

“Tất cả là lỗi của Lễ bộ, mắc gì làm cho nghi lễ trở nên phức tạp dữ vậy...”

Các quan viên Lễ bộ đứng bên cạnh đã nhẫn nhịn đã lâu, lúc này không nhịn được mà ngắt lời: “Ngươi thì biết cái gì? Bệ hạ đích thân thiết kế và giám sát việc may áo cưới, còn tự mình chỉnh sửa lại quá trình buổi lễ. Chỉ e là không đủ hoành tráng, sẽ khiến Thành tướng quân cảm thấy không được xem trọng."

Mọi người:...

Xin lỗi, xin lỗi...

Vì vậy, sau khi lễ cưới kết thúc, những tin đồn trước đây ở kinh thành về mối bất hòa giữa hoàng đế và hoàng hậu đã biến mất ngay lập tức, thay vào đó là câu chuyện về sự quan tâm và yêu mến của Bệ hạ đối với Thành tướng quân - hoàng hậu hiện tại và tương lai của Đại Yến, như lòng ân cần và sự chiều chuộng của hắn, dù bước đi cũng không nỡ để đối phương nhấc chân.

Theo phong tục, sau lễ cưới sẽ là yến tiệc.

Nhưng tiệc cưới của hoàng đế không náo nhiệt như người thường, cũng không ai dám nháo động phòng, nên Tăng Thuấn Hy chỉ dẫn Thành Nghị đi một vòng để mời rượu, sau đó hắn bỏ rơi mọi người mà dẫn theo Thành Nghị trở lại cung điện.

Thế nên trong dân gian còn có một lời đồn khác, nhưng lời đồn này không dễ nói ra:

Bệ hạ còn chưa ăn xong tiệc, đã vội vàng kéo hoàng hậu vào phòng tân hôn...

Sau khi nghe tin đồn này, những người đã có gia đình bèn mỉm cười đầy ẩn ý, trong khi những người chưa lập gia đình thì không khỏi đỏ mặt xấu hổ, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một chút mong mỏi về tương lai. ...

Nhưng mọi người không biết, Tăng Thuấn Hy đưa người về vì nóng lòng muốn gọi Thái y.

Nhưng hắn chưa kịp gọi Thái y thì đã tìm được Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong hôm nay thậm chí không có tham dự hôn lễ, hắn ta trốn ở đâu đó gần như cả ngày. Nhan Nhứ, người trước đây không thể tách rời hắn ta, cũng biến mất.

“Thành tướng quân làm sao có thể có thai được chứ?” Chử Vân Phong rũ mi mắt, rồi chuẩn mạch cho Thành Nghị, sau đó nói: “Áo cưới bị xông hương quá nồng, lại thêm lần này Thành tướng quân hưng phấn quá, cho nên mới thấy buồn nôn.”

Theo lời nói của Chử Vân Phong, tảng đá trong lòng Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng rơi xuống.

Thành Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cậu không mang thai nữa.

Hai người vốn dĩ còn thấy vừa bất an vừa kiệt sức, nhưng bây giờ tảng đá đè nặng trong tim đã rơi xuống, trong người cũng không còn mệt mỏi nữa. Sau khi Tăng Thuấn Hy xác nhận Thành Nghị không có việc gì, hắn thay một bộ áo choàng màu đỏ nhạt, rồi hỏi Thành Nghị: “Trời vẫn chưa tối, em có muốn ra ngoài uống vài ly với ta không?”

“Để đến tối ta sẽ một mình cùng Bệ hạ uống sau.” Thành Nghị đáp.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy bèn hôn cậu một cái, đứng dậy đi đến đại sảnh nơi tổ chức yến tiệc.

Hôm nay là một ngày trọng đại, Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng thấy vui trở lại nên quyết định ra ngoài uống rượu với mọi người.

Khi mọi người thấy Tăng Thuấn Hy thay quần áo bước ra, lại trông thấy khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ, hoàn toàn khác với sắc mặt mới nãy của hắn, mọi người lập tức nghĩ lệch đi. Thầm nghĩ chẳng lẽ Bệ hạ đã động phòng xong rồi ư, sao lại ra ngoài uống rượu nữa chứ? Cuối cùng cũng do người trẻ tuổi có sức khỏe tốt, cái gì cũng không lãng phí.

Thành Nghị nhận ra Chử Vân Phong có chút lạ lùng, bèn cùng hắn ta uống hai ly.

Chử Vân Phong uống xong hai ly rượu, thì nặng nề thở dài.

“Có lẽ Thành tướng quân không biết, từ khi ngài hồi cung, Bệ hạ đã dùng hương do ta điều chế.” Chử Vân Phong nói.

“Là loại hương gì?” Thành Nghị thắc mắc.

Chử Vân Phong đáp: “Ngài ấy từ sớm đã hỏi ta chuyện này, vì sợ ngài lại vô tình mang thai lần nữa, nên ngài ấy có chút lo lắng. Ta đã đề cập, sau mỗi lần hai người thân mật, thì cho ngài uống thuốc tránh thai. Nhưng bệ hạ lại sợ uống nhiều thứ đó sẽ có hại cho sức khỏe của ngài nên đã nhờ ta điều chế một ít hương liệu. Nếu mang theo loại hương đó bên mình sẽ không có tác dụng gì khác, nhưng nó có thể giúp ngài tránh thai."

Thành Nghị nghe xong thì giật mình, không khỏi kinh ngạc.

Có vẻ như Tăng Thuấn Hy đã quyết tâm không sinh thêm con.

“Nhưng thời gian hai người dính lấy nhau mỗi ngày lại quá lâu, cho nên hương đã ảnh hưởng tới hai người.” Chử Vân Phong nói: “Sau này nếu như ngài muốn âm thầm tìm người sinh cho mình một đứa con ở ngoài cung, ta e rằng sẽ không dễ đâu.”

Thành Nghị:...

Không cần đâu, hai đứa bé cộng với Thập Phương cũng đủ để cậu nhức đầu rồi.

“Sau này nếu ngài thay đổi suy nghĩ, ta sẽ thay đổi công thức cho hai người.” Chử Vân Phong nói.

Chuyện sinh con, chẳng phải chỉ là muốn hay không thôi sao, bây giờ nói không thì, ai biết này lại muốn nữa?

“Không nói chuyện về con cái nữa, Thiếu trang chủ đâu? Tại sao hôm nay không thấy cậu ấy?” Thành Nghị hỏi.

“Trở về Khô Cốt Trang rồi.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị giật mình hỏi: “Sao thế? Tại sao lại đi vội vậy?”

“Trời chưa sáng thì đã đi rồi, nhưng có gửi lại cho ngài một món quà.”

Chử Vân Phong nói, lấy ra một chiếc bình sứ đưa cho Thành Nghị: “Khô Cốt Trang là nơi chế độc hàng đầu, nên điều chế thuốc cũng là hàng đầu. Ở đây chỉ có bảy viên thuốc, vô cùng quý giá, vào những lúc khẩn cấp có thể cứu ngài một mạng."

Thành Nghị nhận bảy viên thuốc, cảm ơn sau đó hỏi: “Hai người cãi nhau à?"

“Ừm, không phải ngài không biết tính tình của hắn.” Chử Vân Phong nói: “Khi hắn tức giận, ta cũng không dỗ được, lần này cũng vậy, ta cưỡi ngựa đuổi theo hắn đến tận ngoại thành, nhưng cũng không thể đuổi kịp được.”

Chử Vân Phong tính đuổi theo cậu ta đến tận Khô Cốt Trang, nhưng không thể bỏ mặc cơ thể của Tiểu hoàng tử, đến nửa đường đành phải quay lại.

"Là con trai của ta đã trì hoãn ngươi.” Thành Nghị nói: “Bằng không mấy ngày nữa ta đích thân dẫn ngươi về Khô Cốt Trang. Khi gặp mặt, ta sẽ thuyết phục Thiếu trang chủ giúp ngươi.”

“Không sao cả, hiện tại hôn lễ của ngài với bệ hạ đã hết thúc, mấy ngày nữa phái người hộ tống chúng ta là được, bản thân ngài cũng không cần phải đi đâu.” Chử Vân Phong đáp: “Hơn nữa, nếu ta chọc hắn tức giận, mà không dỗ được, tệ nhất là hắn sẽ cho ta nuốt thêm mấy viên độc dược, dù sao cũng quen rồi.”

Thành Nghị:...

Hai người thực sự là chẳng khác gì hai quả pháo hoa...

Tâm trạng của Chử Vân Phong không tốt, Thành Nghị cũng không dám để hắn ta uống quá nhiều. Buổi tối cậu còn muốn đi thăm Tiểu hoàng tử, nên không dám để mình say. Thành Nghị mệt mỏi một ngày, tâm tình lên xuống thất thường. Cảm tưởng như ngày hôm nay không phải là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro