Tập 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, Tăng Thuấn Hy quyết định đưa cả gia đình đến vùng ngoại ô kinh thành để trốn cái nóng mùa hè.

Ở ngoại ô kinh thành có một khu vườn thuộc về hoàng gia, nhưng bình thường Tăng Thuấn Hy không hay đến đó nhiều. Năm ngoái hắn đã tìm người sửa sang lại, không ngờ bây giờ lại có ích. Khu vườn này tuy không quá lớn nhưng lại có núi có suối, phong cảnh khá dễ chịu.

Ba đứa trẻ đều có cung nữ chăm sóc nên Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị không cần phải lo lắng, hai người có thể tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi ở bên nhau.

“Ta nhớ em thích câu cá, ta vốn muốn nuôi một ít cá ở cái ao bên cạnh Tễ Nguyệt Cư, nhưng lại sợ nếu có nhiều cá thì nước lại bị đục, nên ta đã nuôi một ít cá trong ao này.”

Sáng sớm, Tăng Thuấn Hy đã chuẩn bị mồi, thật ra dự định dắt Thành Nghị câu cá.

Hai người đi đến ao nhìn thử, trong ao nước khá trong, nhưng cá được nuôi trong đó lại là cá vàng.

Thành Nghị cười nói: “Lúc ngài ra lệnh cho người nuôi cá, ngài quên nói mục đích nuôi cá sao?"

Tăng Thuấn Hy trông vô cùng bất lực. Hắn thực sự đã sơ suất trong vấn đề này. Vốn tưởng hôm nay hai người có thể câu ít cá, nấu canh cá để uống, nhưng khi đến ao lại phát hiện ra trong đó đầy cá vàng.

“Hay là ta dạy em học bơi nhé? Nước ở đây không sâu, lại rất sạch.” Tăng Thuấn Hy bất chợt nói.

“Quên đi, ta không muốn học.” Thành Nghị đáp.

Vì cơn ác mộng của nguyên chủ nên cậu mới có chứng sợ nước, đến bây giờ vẫn chưa thể vượt qua được. Lần trước ở bãi săn, lúc Tăng Thuấn Hy kéo cậu xuống nước cậu suýt chút nữa chết ngạt trong đó, mặc dù tình huống bây giờ đã khác, nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn không có ý định xuống nước.

“Thật ra rất đơn giản, ta sẽ dạy em cách bơi.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Ta thật sự không muốn học, nếu ngài muốn bơi, ta sẽ cổ vũ ngài từ trên bờ.”

Tăng Thuấn Hy thấy cậu không muốn, cũng không ép buộc, hắn cởi áo choàng đưa cho cậu, sau đó nhảy xuống nước. Nước trong ao trong vắt, khi Tăng Thuấn Hy bơi trong nước Thành Nghị đứng trên bờ có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại không hề cảm thấy lo lắng.

Tăng Thuấn Hy bơi hai vòng, hơi nóng trong cơ thể đã biến mất, hắn cảm thấy hết sức thoải mái.

Hắn bơi đến cây cầu gỗ cạnh thủy tạ ven ao, vươn tay chống lên cây cầu gỗ, nửa người chìm trong nước.

Thành Nghị tưởng rằng hắn muốn tưởng rằng lên bờ, bèn đưa tay ra kéo hắn, không ngờ Tăng Thuấn Hy nắm lấy tay cậu rồi kéo về phía trước. Thành Nghị mất thăng bằng, đột ngột rơi xuống nước. Nhưng vừa chạm nước, Tăng Thuấn Hy đã vòng tay qua nách cậu, đỡ lấy thân thể để cậu không bị chìm xuống.

Thành Nghị lúc đầu có chút sợ hãi, nhưng sau khi được Tăng Thuấn Hy ôm chặt, thì gan càng to ra.

Đặc biệt trong hồ này không sâu, cậu gần như có thể dẫm lên đáy hồ.

“Em thấy thế nào? Không sợ sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Ngài đừng buông ra." Thành Nghị căng thẳng nói.

“Yên tâm, ta sẽ không
để cho em xảy ra chuyện gì đâu.” Tăng Thuấn Hy ôm cậu rồi bơi một lát, vừa dạy cậu
cách đạp nước vừa kiên nhẫn điều chỉnh động tác bơi lội.

Chẳng bao lâu, Thành Nghị đã dần dần tìm thấy được cảm giác.

Sau khi Tăng Thuấn Hy dẫn cậu bơi đi bơi lại mấy lần. Thành Nghị  gần như có thể bơi một mình trong nước.

Nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi, không cho Tăng Thuấn Hy rời đi nửa bước.

Tăng Thuấn Hy cố tình trêu chọc cậu, đợi cậu hít một hơi không để ý bèn hít một hơi rồi lặn xuống nước. Lúc Thành Nghị nhìn thấy hắn chìm xuống nước, cậu vô cùng hoảng sợ, nhưng sau đó Tăng Thuấn Hy xuất hiện trước mặt cậu, hắn đột ngột nổi lên khỏi mặt nước làm nước bắn tung tóe khắp người cậu.

“Đừng dọa ta!” Thành Nghị có chút không vui nói.

“Em cùng ta chơi một trò chơi có được không?” Tăng Thuấn Hy ôm cậu rồi hỏi.

Thành Nghị lúc này đã hoàn toàn chìm trong nước cậu sợ Tăng Thuấn Hy lại chơi xấu, nên không dám cùng hắn so đo, vội vàng nói: “Câu trước mà ngài nói là cái gì?”

“Cùng với ta..." Tăng Thuấn Hy thì thầm điều gì đó vào tai Thành Nghị.

Sắc mặt Thành Nghị chợt thay đổi, hoảng sợ đáp: “Ngài điên à? Ngay ở trong nước?"

“Không phải ở trong nước mà là ở bên kia." Tăng Thuấn Hy nâng cằm chỉ vào thủy đình bên cạnh.

Thành Nghị nhìn quanh quất bốn phía với khuôn mặt đỏ bừng, có chút phản kháng nói: “Không được, nơi này bốn phía đều thoáng đãng, nhỡ có người tới thì sao? Lỡ như đám Thập Phương chơi chán mà tới đây, rồi đụng phải cảnh hai chúng ta..."

“Ta không quan tâm, nếu em không đồng ý, ta không chắc là mình sẽ dọa em nữa hay không?” Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa giả vờ lặn xuống Thành Nghị vội vàng tóm lấy hắn rồi miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi. Ngài mau lên, đánh nhanh thắng nhanh."

Hai người ngoi lên từ dưới nước quần áo ướt đẫm dính chặt vào người.

Tăng Thuấn Hy ngắm nghía toàn thân Thành Nghị không chút dè dặt, sau đó bế cậu lên và đặt trên bàn đá trong thủy tạ.

Thành Nghị hoảng hốt nhìn chung quanh vì sợ bị người khác nhìn thấy.

Tăng Thuấn Hy thấy cậu không chú tâm, bèn kéo người lại hôn, mãi đến khi Thành Nghị bị hôn nhiều đến mức không rảnh để ý tới chung quanh nữa...

Hơn nửa canh giờ sau, Tăng Thuấn Hy dùng vẻ mặt hài lòng buông người ra.

Đã hứa là đánh nhanh thắng nhanh, nhưng điều đó đã không xảy ra...

Nhưng Thành Nghị không còn chút sức lực nào để cùng hắn tranh luận chuyện này.

Đây là lần đầu tiên hai người thân mật ở ngoài trời, cảm giác hưng phấn và kích động quá lớn, tuy quá trình có chút xấu hổ nhưng phải thừa nhận rằng Thành Nghị vẫn vô cùng thích thú.

“Ngài thật sự không sợ bị nhìn thấy sao?" Sau khi xong xuôi, Thành Nghị hỏi Tăng Thuấn Hy bằng giọng điệu sâu xa.

Tăng Thuấn Hy giúp Thành Nghị mặc quần áo rồi cười đáp: “Em cho rằng ta là kẻ ngốc ư? Sao có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ như thế này của em..."

Thành Nghị thấy vẻ mặt của Tăng Thuấn Hy, lập tức nhận ra: “Có phải ngài đã tính toán trước rồi phải không?"

“Không cần quan tâm, chỉ cần nói cho ta biết em có thích hay không mà thôi?” Tăng Thuấn Hy cười hỏi.

Mặc dù Thành Nghị không muốn thừa nhận, nhưng phản ứng của cậu trong toàn bộ quá trình chính là đáp án.

Tăng Thuấn Hy đã nhìn thấy, hắn làm sao có thể không biết đáp án được chứ?

“Ngày mai ta sẽ bảo bọn nhóc đổi chỗ chơi. Sau vườn có một bãi cỏ xanh tốt, còn có một ngọn đồi nhỏ. Chúng ta có thể thử xem.” Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy vô cùng nghiêm túc, sắp xếp đâu ra đó cho Thành Nghị.

Miệng Thành Nghị thì nói là đồi phong bại tục, nhưng ngày hôm sau cậu vẫn đi cùng Tăng Thuấn Hy...

Cảm giác rất tuyệt vời nhưng cỏ mọc cao quá nên hơi khó chịu.

Tăng Thuấn Hy đã rút được kinh nghiệm, nên ngày hôm sau hắn bèn mang theo một chiếc chăn khi lên đồi...

Tăng Thuấn Hy vô cùng hài lòng với chuyến đi này, nhưng Tăng Ngọc Ly và Tăng Thuận Nghi lại không vui chút nào.

Hai đứa đã ở đây được dăm ba ngày, mỗi ngày đều bị nhốt trong một khu vực nhỏ. Chỗ này không cho đi, chỗ kia không được phép tới. Thật là nhàm chán!

Hơn nữa, không biết phụ hoàng và quân hậu của hai đứa đang lén lút làm gì, suốt ngày không thấy bóng dáng, hừm!

May mắn thay, Tăng Thuận Nghi còn có Thập Phương chơi chung.

Tăng Ngọc Ly chỉ có thể dằn vặt những cung nhân và thị vệ đi theo mình.

Mấy ngày sau, mọi người rời khỏi khu vườn, bọn trẻ đều trở nên ủ rũ.

Trên mặt Tăng Thuấn Hy tràn đầy gió xuân, mặt mày Thành Nghị cũng rạng rỡ.

Khi đi ngang qua Phong Nhứ Đường, mọi người bèn ghé vào ở lại một ngày.

Tăng Thuấn Hy đi tìm Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong vừa thấy dáng vẻ của hắn liền biết hắn đã làm gì, cho nên buông lời trêu chọc: “Bệ hạ, tuổi ngài đã cao, lực bất tòng tâm, nên muốn nhờ thảo dân kê thuốc sao?"

“Đúng là tuổi của trẫm đã cao, nhưng không hề lực bất tòng tâm.” Tăng Thuấn Hy cười to rồi nói: “Tinh thần của trẫm lúc nào cũng phơi phới, nếu không tin có thể hỏi quân hậu.”

Chử Vân Phong nhướng mày đáp: “Vậy bệ hạ cố ý tới đây là để khoe khoang với thảo dân ư?"

“Hầy, chẳng phải ngươi chưa có vợ sao, nhất định là cả ngày chẳng được nhàn rỗi, trẫm khoe khoang làm cái gì?” Tăng Thuấn Hy lấy ra một túi thơm rồi đưa cho hắn ta: “Mấy ngày trước trẫm vô tình làm ướt thuốc trong túi thơm này, nên muốn hỏi xem có cần thay hay không?"

Chử Vân Phong cầm lấy cái túi, sau đó cau mày hỏi: “Bị ngâm trong nước mấy ngày rồi?"

“Ừm... khoảng ba bốn ngày trước.” Tăng Thuấn Hy nói.

Chử Vân Phong liếc nhìn Tăng Thuấn Hy đầy ẩn ý rồi nói: “Thuốc này ngâm trong nước sẽ mất tác dụng, Bệ hạ và quân hậu... mấy ngày nay chắc hẳn rất bận rộn phải không?”

“Không hề rảnh rỗi.” Tăng Thuấn Hy đáp: “Không... không thể nào trùng hợp như vậy được chứ?”

“Cái này khó nói.” Chử Vân Phong nói: “Quân hậu không phải là tạng người dễ mang thai, mấy năm nay Bệ hạ đều mang theo túi thơm này, thỉnh thoảng làm một hai lần, sẽ không dính đâu. Nhưng... nếu hai người quá nhiệt tình, hơn nữa chắc phải nhiều hơn một hoặc hai lần đúng chứ?”

Tăng Thuấn Hy đếm số trên đầu ngón tay, nói: “Bốn năm ngày... một ngày chỉ một hai lần, có lẽ là hai ba lần..."

Chử Vân Phong nghe được lời này không khỏi ngẩng đầu lên.

“Có cách nào khắc phục được không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Có một loại thuốc để uống sau khi làm xong, nhưng chỉ có thể sử dụng trong vòng mười hai canh giờ.” Chử Vân Phong đáp: “Mà nếu như đã dính rồi, lại uống loại thuốc này, chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn có hại cho sức khỏe của quân hậu.”

Tăng Thuấn Hy vội vàng nói: “Vậy thì tốt nhất không nên uống.”

“Nếu lỡ dính rồi thì sinh thêm một đứa thôi mà.” Chử Vân Phong nói.

Tăng Thuấn Hy thở dài: “Vậy chẳng phải là quân hậu sẽ phải chịu đựng thêm mười tháng nữa sao?"

“Có lẽ không đến mười tháng. Lần trước chẳng phải mới tám tháng là đã sinh rồi sao?” Chử Vân Phong nói.

Tăng Thuấn Hy:...

Quân hậu của hắn, hắn không nỡ để cậu chịu khổ dù chỉ là một ngày...

“Chuyện này đừng nói trước cho y, kẻo y lại cảm thấy bất an."

“Đúng vậy.” Chử Vân Phong đồng ý: “Nhưng Bệ hạ cũng cần phải cẩn thận hơn. Do không biết có dính hay không, nên để an toàn, quân hậu nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống của mình để tránh làm tổn thương đứa bé. Ngoài ra, Bệ hạ cũng nên kiềm chế một chút, trước khi xác nhận chính xác, ngài tốt nhất là đừng thân mật với quân hậu.”

Tăng Thuấn Hy gật đầu liên tục, rồi mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà bước ra.

Sau khi trở về từ Phong Nhứ Đường, Tăng Thuấn Hy ra lệnh cho Tô Hằng chú ý đến sinh hoạt hàng ngày và chế độ ăn uống của Thành Nghị một cách tỷ mỉ. Tô Hành vội vàng đồng ý, thầm nghĩ mấy năm qua, ai dám xem nhẹ sinh hoạt ăn uống của quân hậu kia chứ...

Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy kết hôn đã biết bao năm tháng, tuy hai người vẫn luôn gắn bó như keo sơn nhưng cả hai đã không còn tươi trẻ như lúc ban đầu. Mấy ngày nay, khi đến khu vườn ở ngoại ô kinh thành, hai người chơi mấy trò mới, ngoài mặt Thành Nghị không nói ra, nhưng trong lòng thực sự vô cùng thích thú.

Cậu vốn còn tưởng rằng, sau khi hồi cung, sự nhiệt tình của Tăng Thuấn Hy sẽ kéo dài thêm một thời gian. Không ngờ, vừa trở về cung, Tăng Thuấn Hy đã không hề chạm vào cậu một lần, mặc dù mỗi đêm đều hôn và ôm cậu, nhưng cũng  chỉ có vậy thôi.

Thành Nghị ban đầu còn có chút mong đợi, nhưng liên tục bảy tám ngày sau như thế, cậu liền nhận ra điều gì đó.

Chẳng lẽ mấy ngày nay Tăng Thuấn Hy đã dùng hết nhiệt tình của mình rồi sao?

Không thể nào, mấy năm qua dù Tăng Thuấn Hy có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ ngừng thân mật với cậu quá ba ngày. Liên tục bảy tám ngày không có động tĩnh gì, Thành Nghị lập tức ý thức được vấn đề, cậu chợt nhớ tới khoảng thời gian rất nhiều năm trước, lúc Tăng Thuấn Hy vô cùng cấm dục.

Khi đó, Thành Nghị suýt tưởng rằng hắn đã nhìn thấu hồng trần chuẩn bị cạo đầu đi tu.

Khoảng thời gian đó là giai đoạn đầu trong quá trình mang thai của Thành Nghị...

Sau khi phá án xong, Thành Nghị sờ bụng, chợt nhận ra mình có thể lại mang thai nữa rồi.

Cậu cẩn thận nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó, rồi nhận ra chuyến đi đến ngoại ô kinh thành đã được Tăng Thuấn Hy “sắp xếp trước”. Cậu vốn tưởng rằng mục đích của Tăng Thuấn Hy chỉ là để làm này làm kia với mình, nhưng bây giờ có vẻ giống như hắn muốn làm cho cậu có thai hơn.

Tăng Thuấn Hy cho rằng hai đứa con là quá ít?

Hắn lại muốn sinh thêm ư?

Tại sao không thảo luận với cậu, Thành Nghị tự hỏi.

Cậu suy nghĩ kỹ mới nhận ra, trước đó có thể do cậu đã nói với Tăng Thuấn Hy nhiều lần rằng mình không muốn có con nữa, cho nên Tăng Thuấn Hy sợ cậu không đồng ý, chỉ đành dùng biện pháp này?

Thành Nghị càng nghĩ càng cảm thấy mình suy nghĩ thật thấu đáo.

Nếu không phải như thế, thì Tăng Thuấn Hy cũng không cần phải giấu giếm như vậy.

Chắc chắn là như những gì cậu nghĩ.

Thành Nghị tự nhủ.

Đối với chuyện này Thành Nghị cũng không quá tức giận, nhưng cậu vẫn có chút không vui. Sao Tăng Thuấn Hy có thể bí mật quyết định một chuyện lớn như việc có con mà không bàn bạc với cậu cơ chứ? Không chịu nói cho cậu biết từ đầu, chẳng lẽ muốn đợi đến khi đứa trẻ lớn rồi mới chịu nói?

Dù sao thì nếu đứa bé đã lớn, Thành Nghị chắc chắn không nỡ bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro