Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dung Kỳ ca ca...ha ha ha.."
Vụt ," hộc hộc hộc...". Nửa đêm tứ thiếu gia đột ngột bật dậy, nhìn xuống dưới đũng quần và nệm giường thấy cái j lạnh lạnh, dinh dính
" Chết tiệt!"
Vội vàng thay quần, nệm giường mới hắn thở dài bất lực. Haizz, tu cái ngày mà Giang Mục Ly rời đi, hắn(Dung Kỳ) bắt đầu mộng xuân lần đầu tiên trong đời, tính đến nay đã 10 năm trôi qua, hình ảnh Giang Mục Ly nằm dưới thân hắn rên rỉ luôn luôn tiếp diễn. Bất quá, như thế cũng ko phải to tát j, điều quan trọng... Giang Mục Ly là nam nhân!! Nam nhân hàng thật giá thật.
Hắn ko khỏi buồn bực nghĩ thầm:
Cho dù mình bị đoạn tụ nhưng chắc j Giang Mục Ly cũng bị đoạn tụ. Cứ nghĩ đến là đau đầu...

"Giang Mục Ly đáng chết!!! Ngươi ns sẽ có ngày trở về thăm ta." Sẽ có ngày" của ngươi kéo dài tới tận 10 năm cơ đấy!! Hừ"

********************
"Kỳ nhi, đây là Mục Ly, con của 1 người bằng hữu mà ta rất quý trọng. Từ nay Mục Ly sẽ sống ở đây, nó ít hơn con 3 tháng tuổi, con phải cố gắng chiếu cố em cho tốt nhé" Dung lão gia dắt tay một đứa nhỏ dẫn đến bên cạnh Dung Kỳ dặn dò.

"Thưa phụ thân, Kỳ nhi đã hiểu ạ"

Lúc này tiểu Dung Kỳ mới 5t, da trắng, mắt to, má phúng phính dễ thương, nhìn là bt sau này sẽ trở thành một đại mỹ nam tử. Hắn vừa nghiêm túc trả lời phụ thân vừa cẩn thận đánh giá người tên Mục Ly trước mặt.
"Hừm, dáng vẻ ko tồi, nhìn rất vừa mắt" Dung Kỳ gật gù nghĩ thầm, hắn kéo lấy tay Mục Ly khen ngợi " Tiểu đệ đệ thật xinh đẹp, lớn lên chắc sẽ ko thua kém ta đâu. Ta tên là Dung Kỳ , đệ cứ gọi Kỳ ca ca là đc rồi" Dung Kỳ tươi cười híp mắt lộ ra chiếc tăng khểnh nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Đệ tên họ là j?"

"Giang Mục Ly" Giang Mục Ly nâng con ngươi lãnh đạm trả lời, mắt ko rời nụ cười kia của hắn một tấc.

" Giang Mục Ly... Mục Ly... Thật là một cái tên hay, từ giờ ta gọi đệ là Tiểu Ly đc ko?"

Phốc, bỗng nhiên Giang Mục Ly phát ra nụ cười tươi tắn có hai lúm đồng tiền: " Đc thôi, Tiểu Ly tham kiến Dung Kỳ ca ca"

Hắn ngây ngốc đứng nhìn, ko hề để ý rằng tim mình đập mạnh lạ thường, tâm như có một dòng nc ấm chảy vào. Sự sững sờ trong giây lát đó đến tận 5 năm sau hắn mới nhận ra.Nó gọi là____ tâm động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro