02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" kết thúc tiết học ở đây, các em còn chỗ nào không hiểu mai đến hỏi cô nhé chúng ta tan lớp nhé "

Cô giáo đứng lên đi ra khỏi lớp vì đã xong tiết cuối của ngày học, mọi người cũng thu hết sách vỡ rồi cũng dần tan từ từ khỏi lớp

" nay học nhiều thật đấy cậu mệt không Prem "

" cũng không hẳn tại tớ thấy cũng dễ hiểu mà "

" âu cô khó bài cũng khó mà cậu nói dễ hiểu ôi lại là thiên tài nữa đấy à "

Cậu cười hiền với người bạn mới quen này của mình tuy chỉ là chỉ mới quen chọn vẹn 4 tiết học nhưng mà cảm giác người bạn này mang lại cho cậu rất vui vẻ và hoạt bát khiến cậu cũng thoải mái hơn khi ở trên lớp về mặt học tập và tiếp xúc với mọi người

" à Prem tớ xin số điện thoại của cậu được không, để bữa nào tiện tớ muốn đi chơi cùng cậu "

" được, tất nhiên cậu đưa điện thoại đây tớ lưu số cho "

Mank đưa điện thoại của mình cho cậu để cậu lưu số vào rồi cậu đưa lại cho Mank

" tớ đặt tên cậu là pao được chứ "

" được tên gì cũng được mà sao lại là pao? "

" tại cậu có cái má bánh bao kia kìa nhìn chỉ muốn cắn 1 cái "

Mank chọt chọt vào má của câu rồi phì cười lên vì Mank chú ý nhất trên người Prem chính là hai cái má đáng yêu này nếu mà mình không bạn trai rồi chắc chắn sẽ cua Prem cho xem

" haha đừng chọt nữa nhột quá "

Cậu cười lên vì Mank cứ chọt mãi vào má cậu, sau đó thì Mank nghe cậu nói thì không chọt nữa và cả hai đi dọc xuống cầu thang để ra về

" aaa Nat của em "

Mank thấy Nat và Boun đứng dưới cầu thang đợi thì liền chạy đến ôm chầm lấy Nat mà dụi dụi vào lòng Nat làm nũng cho được

" ôi em yêu học mệt không "

" mệt bỏ mẹ luôn ấy "

Nat cười hắc lên vì thái độ của em yêu của mình

" mà sao nay có cả anh Boun vậy, thường anh có đến đây đâu "

Mank thắc mắc nhìn Nat hỏi anh người yêu của mình ngầm mong có câu trả lời

" ờ nó đến để đợi nhóc kia đó "

Nat thì thầm trong tai Mank đủ để hai người nghe thôi

" chào anh Boun, anh Nat ạ "

Cậu cong môi của mình cười tươi 1 cái chào hai người đàn anh trước mặt

" ừm, đi ăn không "

" ủa tao nhớ giờ này mày hay đi về nhà chơi game mà sao rủ đi ăn "

" nay đổi không khí không được à thằng đần "

" ơ hay, sao chửi tao thằng Boun thối này "

" thôi đừng cãi nữa hai anh tính đi ăn gì "

Mank thấy hai người có vẻ không muốn dừng cuộc cãi vả lại nên lên tiếng cản lại trước khi họ làm trò con nít trước mặt mình và Prem

" định đi ăn lẩu "

" đồ nướng đi mày "

" tao trả tiền nên đừng ý kiến "

" hứ "

" ờm em không thích ăn lẩu lắm ạ nên nếu các anh và Mank đi ăn lẩu thì em xin về trước ạ "

" vậy ăn đồ nướng đi "

" ê thằng kia tao bạn mày đây này kêu đổi không đổi, thằng nhóc mới nói có 1 tiếng thay đổi 160° là sao, giỡn mặt hả "

" bây giờ muốn đi ăn hay tao đuổi mày về "

" mẹ bà, tức nhiên là ăn "

Nat cau có vì thằng bạn của mình rõ ràng mình đưa ra ý kiến trước mà nó chẳng mảy may 1 chút nào còn thằng bé nào kia nói có 1 tiếng là liền cuống lên đổi món coi tức không

" vậy Prem đi chung luôn nhé "

Mank lên tiếng gọi Prem ngỏ ý muốn cậu đi chung cho vui

" ừm cũng được dù sao hôm nay mẹ tớ cũng không có nhà "

" ở nhà một mình? "

Anh nhìn cậu mặt hơi nhăn lại hỏi cậu rằng nay ở nhà một mình vậy lát cậu đi bộ về một mình sao?

" dạ đúng á tại ba em đi công tác khoảng 1 tuần nữa mới về còn mẹ hôm nay sang nhà dì ở lại chơi rồi ạ "

" lát tôi đưa em về "

" âu không cần em tự bắt taxi được "

" không an toàn "

Anh nói một câu chắc nịt rồi quay đi thẳng một mạch ra chiếc xe đang đậu sẵn trước cổng trường rồi mở cửa xe cho cậu

" em ngồi đằng sau được rồi ạ "

" Nat và Mank ngồi rồi "

Cũng đúng hai người kia ngồi ghế sau mất rồi chỉ còn ghế phụ nếu cậu còn không ngồi mà chen ngồi phía sau với hai người kia thì hơi kì

" vậy phiền anh rồi ạ "

" ừ không phiền "

Anh nói rồi đóng của xe đi về ghế lái kế bên ngồi lên rồi phóng xe đi đến quán nướng gần đây mà anh mới tìm được

" âu sướng nhất Prem rồi ngay cả anh còn không được ngồi ghế phụ kế nó đấy "

" im mồm đi thằng đần "

Anh vừa lái vừa cáu gắt với thằng bạn phía sau của mình

" thật ạ? "

" thật đấy Prem nó ghét ai ngồi kế nó lúc lái xe lắm mà hình như nó tìm được ngoại lệ rồi "

" 1 tiếng nữa là xuống xe "

" tao im là được chứ gì "

Nat câm nín thật anh chỉ muốn chọc 1 chút cho không khí trong xe vui lên ai dè thằng bạn thối này lại căng như dây đàn như vậy

" sao thế mệt à? "

" dạ không chỉ là sáng không ăn nên giờ hơi choáng thôi ạ "

" nữa sau này tôi sẽ lo chuyện ăn uống của em "

Cậu bất ngờ với câu nói của anh chỉ mới gặp nhau ngày đầu mà anh có cần tốt với cậu như vậy không lẽ nào là trap boy saoo

" không cần đâu ạ, em tự lo được "

" tự lo được mà để mình choáng à, nghe lời đừng cãi "

Anh nói rồi xoay sang nhìn cậu rồi đưa tay lên xoa nhẹ tóc của cậu khiến nó bồng lên rồi xẹp xuống

_

Anh đậu xe bên đường rồi đi xuống mở của xe cho cậu xuống rất chu đáo còn đưa tay lên che sợ đầu cậu đụng trúng lại đau

" gớm quá rồi đó "

" mày câm "

Nat thấy anh ân cần với thằng nhóc này như vậy cũng có chút mừng mà cũng có phần ghét, mừng là vì nó tìm được người để nó yêu thương và lo lắng cho người còn ghét là từ đây về sau mình sẽ là cái trong mắt của nó huhuh

" ăn cay được không? "

Anh đọc menu rồi ngước lên nhìn cậu đang cười vui vẻ với Mank

" em không ăn được ạ "

" ừm "

Anh chỉ ậm ừ vài tiếng rồi chỉ những món trên menu cho phục vụ đứng kế bên ghi lại rồi đi vào trong chuẩn bị lên món

" sao tao mày không hỏi hả thằng kia "

" mặt mày dày rồi hỏi chi lắm "

" mẹ bà "

Nat anh cáu gắt vì bị thằng bạn của mình phũ lên phũ xuống như một món đồ chơi của nó vậy đó coi tức không

" ăn xong mày tự đi taxi về với Mank đi "

" gì vậy thằng thối mày vì sắc bỏ bạn à "

" không hẳn tại vì nhà mày nhà Prem nghịch đường "

Anh thản nhiên đáp lời Nat bạn mình rồi vẫn gắp thịt bỏ vào chén cho cậu

" ây không cần đâu em đi taxi về 1 mình được "

" không "

Anh nhìn lên rồi nhìn thẳng vào cậu mà lên tiếng

" mà sao anh biết nhà em với anh Nat nghịch đường "

" nhà thằng Nat gần trường đi vài mét là tới rồi còn nhà cậu coi trong hồ sơ là mất hết 20-30p chạy xe lận nghe là biết ai xa hơn "

" hồ sơ? "

" ừ phòng hiệu trưởng ấy "

Cậu bất ngờ anh thật sự là có thể tự ý vào phòng hiệu trưởng rồi còn tự ý xem hồ sơ của người nào mà anh muốn sao? Bây giờ cậu thật sự sợ gia thế của anh rồi đó

" có gì đâu mà bất ngờ giờ mà thằng Boun có đánh thầy cô trong trường thì hiệu trưởng cũng không dám cản đâu "

Nat thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu nên lên tiếng nói châm vào thêm rồi tự phá lên cười

" im mồm ăn đi "

" no chưa? "

Anh nhìn cậu ngồi bên cạnh mình đã buông đũa nên dò hỏi xem cậu đã no chưa

" no rồi ạ "

" vậy thì về "

Anh vẫy tay gọi phục vụ tính tiền rồi cũng 3 người kia đứng lên đi ra khỏi quán

" vậy tao đưa Prem về trước "

Anh nói xong rồi đi lên xe phóng đi mất

" shh mẹ bà ngày mai tao chạy xe riêng không đi chung với mày nữa đâu thằng thối bạn tồi "

" đừng nóng mà anh Nat tính anh Boun đó giờ vậy mà thôi mình đi về thôi, taxi đến rồi kìa "

Nat và Mank lên taxi đi về nhà của Nat xong rồi mới để taxi đưa Mank về

_

Trên đường anh chở cậu về hầu như cả 2 không ai nói với ai lời nào anh thì tập trung lái xe còn cậu thì quay sang hướng cửa kính xe mà nhìn ra ngoài thành phố tấp nập ngoài kia

" mai có tiết buổi sáng không? "

Sao một hồi im lặng thì anh thấy không khí ảm đạm quá nên bèn lên tiếng hỏi cậu

" dạ có ạ "

Cậu cũng gật gù trả lời cho đúng phép lịch sự

" mấy giờ? "

" dạ 7h sáng tại mai có tiết thực hành nữa nên em tính sớm hơn để chuẩn bị "

" ừ, mai tôi qua đón em "

" không cần đâu, em đi xe bus được rồi "

" xe bus không an toàn bằng xe tôi đâu, đừng cãi "

Vẫn là cách nói chuyện ra lệnh đó của anh nhưng mà hình như cậu không ghét tính cách đó của anh lắm

" à quên mất để em share tiền với anh buổi ăn hôm nay nha "

" không cần, tôi bảo tôi khao mà "

" nhưng em thấy kì lắm, lúc ở cantin anh đã không tính với em chai sữa và tiền cơm rồi em thấy ngại lắm "

" đợi vậy lát tới nhà rồi trả "

Anh thấy cậu gật gù cười đồng ý bất giác anh cũng cười theo cậu có lẽ do là cậu quá đáng yêu so với những gì anh nghĩ

" nhà em cửa màu trắng đó đó ạ "

Cậu chỉ tay về căn nhà 2 tầng và có cửa rào sắt màu trắng cho anh thấy và đậu xe lại cho cậu xuống

" cảm ơn anh Boun đã đưa em về nhé, anh đợi 1 chút em lấy tiền đưa anh "

Cậu loay hoay kiếm trong cặp mình cái bóp tiền mà mãi không thấy đến lúc thấy thì đã nghe 1 tiếng chóc ngay má của mình

" đấy trả tiền rồi đấy "

Cậu sững người vì hành động vừa rồi của anh, anh là đã hôn má cậu 1 cái nghe rõ kiêu

" s...sao anh lại hôn em "

" thì em đòi trả tiền mà, cách tôi tính phí với em đó "

Anh thản nhiên đúng khoanh tay trước mặt cậu mà trả lời câu hỏi cậu đặt ra

" nh...nhưng đấy là hôn chứ không phải trả tiền mà "

" đúng, sau này tôi mua cho em bất cứ thứ gì tôi sẽ tính phí bằng như này hiểu chưa "

Anh cười hiền với cậu thấy cậu vẫn lấp bấp trong họng khiến anh không chịu được mà hôn má còn lại của cậu 1 cái nữa

" trả phí cho chầu ăn và sữa trong cantin bằng hai cái 2 bên má vậy là đủ rồi "

Cậu từ nãy đến giờ vẫn sững người vì anh đã hôn cậu rõ 2 cái đấy anh thật sự tính phí gì lạ thế

" mau vào nhà ngủ đi trời tối rồi, tôi về đây "

Anh đưa tay xoay nhẹ đầu của cậu rồi chuyện sang bẹo má của cậu 1 cái mới lướt đi vào xe

" v...vâng "

Cậu từ nãy đến giờ vẫn bất động hàng loạt hành động của anh dành cho cậu khiến cậu chứ tiếp thu được bất cứ thứ gì vào não cả cậu thật sự là chưa từng bị tính phí như vậy bao giờ nên cậu vẫn cứ ngơ ra đấy

_

" ngày mai tự lái xe đi nhé, tao sang đón bé nhỏ của tao rồi nên không đón mày đâu "

" gì cơ, bé nhỏ luôn rồi đấy à "

" ừ ừ kệ tao nhớ nhé tự đi xe đó "

" biết rồi thằng bạn tồi "

Anh cúp điện thoại để lên giường rồi thở hắt một hơi nằm phắt xuống giường mà cười hì hì

" xem ra mềm hơn mình nghĩ "

Phải khi nãy anh hôn vào má của cậu quả thật 2 chiếc má bánh bao đó rất mềm đúng là so với tưởng tượng của anh thì được thực hành nó lại mềm hơn rất nhiều

" không ổn rồi Boun ơi mày thật sự thích thằng nhóc đó à "

Anh hét lên trong phòng của mình lúc đầu anh chỉ muốn thử xem là mình có thích thằng nhóc bông sữa đó thôi ai dè bây giờ anh dính thật rồi đặt biệt anh thật thích 2 chiếc má bánh bao của bé nhỏ đó rồi

_

Cho mình xin ý kiến nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro