Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Felix là một cậu học sinh phải nói là đanh đá nhất trường. Cậu có một kẻ thù truyền kiếp mang tên Seo Changbin. Cả hai lúc nào cũng cãi nhau. Thề chứ cãi thì cãi nhưng cả hai đều thương đối phương. Yêu người khác nhưng chẳng dám nói ra
Sáng hôm nay cả hai cũng lại cãi nhau chỉ vì sáng nay có một bạn nữ lỡ va phải Felix khiến cậu ngã vào lòng của Changbin đang đứng ở phía sau:
- Ai cho anh ôm tôi cái đồ Seo lợi dụng!
- Cậu bị đụng ngã nhưng tôi đã đỡ giúp cậu rồi còn nói à!
- Đúng là đồ lợi dụng biến thái! Từ nay đừng lại gần tôi nữa!!!
Không phải vì cậu giận mà là vì cậu ngại khi ngã vào lòng anh. Sau khi quay mặt đi thì ai cũng mỉm cười một cách ngại ngùng. Phải chơi giận nhau như vậy thì cậu mới hả dạ cái lòng đang bùng cháy.
Sau một trận cãi nhay ầm lên thì Felix mới vào chỗ ngồi. Cái tên họ Hwang chưa gì đã bay đến bàn cậu và nói giọng trêu chọc:
- Úi giời, hôm nay còn được "ai kia" ôm vào lòng nữa cơ~
- Ôm ôm cái gì! Tại tao vô tình bị một bạn học sinh nữ va phải lúc bạn ấy đang chạy nên tao ngã thôi. Mà tên Changbin đứng đằng sau nên tao vô tình ngã vào lòng hắn! Chứ ôm cái đầu mày á!
- Bề ngoài thì như vậy chứ trong lòng thì thích lắm chứ gì~
- T.... Thích cái gì chứ! Tao thà để cái tên xấu nhất lớp mình ôm còn hơn là bị cái tên đáng ghét đó lợi dụng! Thôi mày về chỗ đi!
Đuổi Hyunjin về rồi, cậu mới bình tĩnh lại. Lôi cuốn sách trong ngăn bàn ra mà chăm chú đọc. Nhưng vẫn không thể tiếp thu được dù nó chỉ là dấu chấm phẩy. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn hình ảnh của Changbin. Hết mấy lần cậu cứ lắc đầu cho tỉnh nhưng vãn không được. Liền gấp sách lại và lấy điện thoại ra nghịch.
Bên anh cũng chẳng khác gì. Đang định trò chuyện với tụi nam thì vẫn không thể tập trung nói được. Làm cách nào để anh có thể làm cho cậu nhận ra tình cảm của mình. Nhưng dùng cái cách tỏ tình sến súa thì không còn gì là thú vị nữa. Đang suy nghĩ thì có một cô gái thích thầm anh đi đến:
- Seo Changbin ahh
- Em là ai?
- Em là Park Eunji, học khóa dưới ạ. Em muốn nói là em thích anh!
- Thích? Xin lỗi em nhưng anh có người anh thương rồi. À mà em giúp anh đóng kịch một tí được không?
- Đóng kịch? Dạ được ạ!
Giờ ra về, cậu xách cặp lên rồi ra về cũng Hyunjin. Đi trên sân trường rộng rãi nhưng nảy giờ vẫn chưa thấy Changbin. Vừa ra đến cổng thì thấu một cảnh tượng. Đó là anh đang nắm tay một cô gái khác. Tay này đan chặt tay kia rồi cùng nhau tiến về phía cổng. Chợt tim cậu hơi nhói đau lên một tí. Hyunjin nhìn qua hỏi:
- Sao thế? Đau lắm hả?
- Đ.... Đau gì chứ! Có yêu cái tên đáng ghét đó đâu mà đau!
- Mày nói dối ai nhưng không nói dối được tao đâu! Thật lòng một tí xíu đi!
- Tao đã nói là không có mà.....
Felix bỏ về để mặc Hyunjin ở lại. Gì chứ chơi với Felix lâu rồi nên Hyunjin hiểu. Cậu rất tệ ở việc giấu cảm xúc. Nhìn ánh mắt là đủ biết rồi!
~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro