Beau & Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2( Hết)

"Còn 10 phút nha."
Tae Hyun thở dài, cậu ngừng chống đẩy giữa chừng để quay ra lườm Beom Gyu. – "Bộ anh tính 5 phút đếm một lần thật hả?"
Nhưng mà Beom Gyu vờ như không nghe thấy gì, anh tập trung vào màn hình điện thoại của mình rồi rút đôi airpods ra đeo lên tai. Miệng bắt đầu lẩm bẩm theo bài nhạc của Kehlani. Nhìn thấy vậy, Tae Hyun đảo mắt chẳng thèm nói nữa rồi tập tiếp, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống theo từng thớ cơ của cậu.
Lúc này Beom Gyu mới lén ngó qua nhìn Tae Hyun, quan sát theo từng nhịp chuyển động cơ của cậu bạn thân này, anh mới nhận ra là cậu đã lớn lên rất nhiều so với hồi trước debut. Từ bao giờ cậu ấy bắt đầu tập thể hình nhỉ? Trong đầu anh hiện ra vô số hình ảnh so sánh một Tae Hyun đáng yêu và dễ thương ngày đó so với bây giờ, khác biệt thực sự rất lớn. Không phải nói Tae Hyun không còn đáng yêu và dễ thương nữa, mà là anh thấy cậu đang trưởng thành lên nhiều, cả tính cách và ngoại hình.
Khó mà thừa nhận thành lời, nhưng mà cậu ấy sao lại càng lớn càng đẹp trai lên mỗi ngày thế này. Khiến Beom Gyu mỗi ngày đều thấy tâm can mình rung động đôi chút. Cậu chỉ cần làm gì đấy xíu xiu thôi, mà lòng anh đã rung rinh rồi. Giống như hôm qua tập xong, khi Tae Hyun tận tay đưa cho anh một chai nước trước khi anh lên tiếng hỏi là anh đã cảm thấy bối rối rồi. Lúc đấy, một câu rõ ràng nói "Cảm ơn" cùng đành lí nhí thốt ra.
Đúng là xấu hổ quá mà. Chỉ cần chút xíu sự quan tâm của cậu thôi cũng khiến Beom Gyu cảm thấy ấm áp trong lòng rồi. Mỗi ngày, anh lại thấy mình yêu cậu hơn một tí, nhiều hơn hôm qua, ít hơn ngày mai – dường như thành một thói quen vậy. Anh cảm nhận được là Tae Hyun cũng thích anh như vậy. Nhưng ở giữa họ như có một sợi chỉ giang ngang mà chưa ai đủ can đảm để vượt qua. Nếu đây là sự thật, thì anh tin vào tình cảm của mình, bởi vì điều này chứng minh là họ có thể hiểu nhau mà không cần phải nói một lời nào.
Beom Gyu tiếp tục quan sát Tae Hyun luyện tập, chống đẩy này, giãn cơ này, hai bên lông mày của cậu hơi nheo lại khi cậu tập trung cao độ nữa. Mồ hôi của cậu nhỏ xuống sàn như muốn thét lên rằng cậu đã luyện tập cường độ cao thế nào. Anh tự hỏi không biết Tae Hyun đã chống đẩy đến cái thứ bao nhiêu rồi, anh quên mất không đếm. Beom Gyu lấy điện thoại áp lên che miệng mình, trong khi anh lẳng lặng quan sát cơ tay của Tae Hyun từ xa – anh không muốn mình bất chợt thốt ra câu ngu si nào.
"Anh, em cảm nhận được là anh đang dòm em đấy." – Tae Hyun thở hắt ra giữa lúc tập. – "Vừa hết 5 phút rồi, anh có định nhắc em nữa không?" – Cậu nhếch mép cười, thu người lại đứng lên rồi đi về phía Beom Gyu. Tiện tay với lấy chai nước, cậu ngồi xuống kế bên anh. – "Đang làm gì thế? Bận nhìn em à?"
Beom Gyu bên ngoài mặt lạnh mặc kệ câu hỏi của cậu, bên trong thì nội tâm gào thét. Đang ghét! Lại bị cậu phát hiện ra rồi.
Tae Hyun cũng im im một hồi, cậu cúi người xuống, vừa tầm mắt để anh chỉ nhìn thấy cậu mà thôi. – "Anh mà cứ nhìn em như vậy..."
"Là em sẽ hôn anh đấy."
Beom Gyu oánh cái bốp vào đùi Tae Hyun, rồi xù lông lên cáu trong khi Tae Hyun chỉ biết cười mà thôi. – "Bộ em bị lậm phim hay gì? Xàm quá đi."
Cậu không đánh trả anh, bởi cậu nhìn thấy hai bên má mềm mềm của anh bắt đầu ửng hồng lên rồi kìa. Thực ra, hai người chọc nhau kiểu này cũng lâu rồi, vui mà. Ngoại trừ việc trong tâm có một dạng cảm xúc khó tả đang ngày một lớn lên, thì đùa cho vui thôi mà.
"Dạo này em tập thường xuyên ha?"
Cả hai người cùng chuyển mắt về phía cánh tay cậu, đúng là so với hồi trước thì bây giờ cơ bắp hơn rất là nhiều. Beom Gyu trườn người qua bóp bóp cánh tay cậu mấy cái khiến Tae Hyun đơ mất mấy giây không kịp phản ứng.
"Ahh... nam tính rồi nha. Tập tiếp có khi em đô như Chris Evans luôn đó." (Suneo: Captain America ý :v Captain Kang chăng?)

"Haha... được thì tốt." – Tae Hyun thét lên khi Beom Gyu tự dưng nhéo mạnh cơ tay mình. – "Ah... hyung!"
Nhưng cái cách mà Beom Gyu giả bộ lơ lơ đi là anh rất ngưỡng mộ cơ tay của Tae Hyun khiến cậu cảm thấy anh dễ thương quá thể, nên thôi, cậu mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Cắn cắn môi, sao tự dưng cậu thấy nóng nóng là thế nào nhỉ?
"Ê này, thử đo lực nắm của em đi." – Mắt Beom Gyu sáng rực lên. Anh chạy về phía hộp dụng cụ lục lọi một hồi rồi giơ lên cho Tae Hyun xem. – "Anh tìm thấy rồi." – Tae Hyun thấy ảnh giống như một chú cún đang quẫy quẫy đuôi khi bắt được đồ vậy, dễ thương hết sức mà.
Beom Gyu đặt dụng cụ vào tay Tae Hyun, tươi cười mong chờ cậu thể hiện.

Mong là cậu không làm cho hyung thất vọng. Chắc không sao đâu ha?

Đúng như mong đợi, mắt Beom Gyu trợn tròn lên ngạc nhiên. Thực ra, biểu cảm của anh như đang tấu hài vậy.
"Đậu xanh! Kang Tae Hyun, em vừa làm gì vậy?" – Anh thốt lên trong kinh ngạc, cách anh nhìn Tae Hyun khiến cậu thấy mình như một con quái vật vậy. – "Anh biết là em khỏe lắm, nhưng tới mức này luôn á?" – Beom Gyu hốt hoảng nhìn cậu.
Tae Hyun đảo đảo mắt. – "Hyung anh đâu cần thái quá như vậy."
"Anh đâu có đâu! Anh bình thường lắm rồi đấy. Mọi người mà biết chắc còn kinh ngạc hơn cơ."
"Anh đúng thái quá luôn á."
"Anh nói thật!"
"Đâu ra, anh chỉ có làm quá thôi." – Tae Hyun vươn tay ra định gác tay lên vai Beom Gyu thì anh liền hất tay cậu ra.
Cánh tay của Tae Hyun dừng lại giữa không trung.
"Không đâu bạn ơi, em đừng hòng mà đụng vào anh với cánh tay bự như quỷ ấy. Đừng hi vọng chạm vào anh. Em tính nghiền nát anh hay gì." – Beom Gyu chắn hai tay trước ngực tạo thành chữ X phản kháng lại.

Tae Hyun hẫng một nhịp, mặt cậu có chút đơ. Chớp chớp mắt, cậu nắm chặt bàn tay vẫn đang để vu vơ khoảng không kia. Cậu không thể nào tự nói dối chính mình, là khi anh hất tay cậu ra, cậu có chút đau lòng. Dù cậu biết là anh đang đùa, nhưng mà cậu vẫn không chấp nhận được là Beom Gyu vừa gạt tay cậu ra.
Họ luôn có thể xem nhau là chỗ tựa mà dựa vào nhau mà. Mỗi lần họ ở riêng với nhau, tim Tae Hyun luôn ngân lên những tia ấm áp, cậu cảm thấy thật bình yên. Cậu thích cái cách mà Beom Gyu tựa đầu lên vai cậu, lên đùi cậu, và cả khi ngón tay hai người vô tình đụng vào nhau khi họ cùng bước đi trên đường phố tấp nập nữa. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, cậu muốn gìn giữ mãi cho riêng mình. Nên khi anh gạt tay cậu ra, như có ai đó cứa vào tim cậu vậy.
Khi anh nhận ra Tae Hyun bỗng trở nên yên lặng lúc lâu, Beom Gyu cắn cắn môi – hình như anh làm sai gì đó rồi? Tự văng tục trong đầu. Ngốc, mày đùa hơi quá rồi!
Tae Hyun gãi gãi đầu thở dài. Cậu cũng không biết phải bày tỏ làm sao. Còn anh chỉ biết cúi đầu tội lỗi.
"Beom Gyu hyung."
Beom Gyu chớp chớp mắt, ngước lên đối diện trực tiếp với cậu – cố gắng cho cậu biết là mình đang thấy tội lỗi đến mức nào. Nhìn thấy vậy, Tae Hyun cười thầm trong lòng, cơ mặt cậu dãn dần ra, nhìn ánh mắt cún con của Beom Gyu là cậu biết anh đang nghĩ gì.
Vươn tay mình ra chạm tới tay anh. Cậu chậm rãi vân vê khiến anh từ từ mở lòng bàn tay mình ra mà thuận tiện cho cậu đan tay vào giữa ngón tay mình. Một cảm giác ấm áp từ từ truyền qua lại giữa mười đầu ngón tay của hai người.
"Anh có thích em nắm chặt tay anh hơn thế này không?"
Miệng Beom Gyu mở to tròn ngạc nhiên, anh không biết phải nói gì, đại não của anh vẫn chưa xử lý được ngôn từ của cậu. Cái cách mà cậu dùng giọng điệu ngọt ngào rồi đột ngột thả thính ấy, khiến tim anh trật một nhịp rồi. Anh không biết là mình nên sống thật với cảm xúc của mình hay bỏ qua nữa – đây chính là khuất mắc lớn nhất trong anh. Anh không biết là mình có nên vượt rào hay không nữa.
"Anh...anh..."
Beom Gyu ngắc ngữ vài tiếng không trong họng.
"Đừng đùa nữa."
Beom Gyu lảng tránh muốn thu lại tay mình về. Nhưng mà sự phản kháng yếu ớt này của anh chỉ khiến Tae Hyun càng muốn kéo anh gần về phía mình mà thôi.
Khi mặt hai người chỉ còn cách nhau một đốt tay. – "Em không đùa." – Tae Hyun thì thầm vào tai anh, giọng cậu quá đỗi ngọt ngào khiến anh không tự chủ được mà run lên. – "Em nói nghiêm túc mà."
Bầu không khí bắt đầu yên ắng hẳn, cho đến khi Tae Hyun quyết định lên tiếng trước. Cậu thu ánh mắt anh vào trong mắt mình. – "Beom Gyu hyung."
"Uhm?"

"Anh có giận nếu em vượt rào không?"
Beom Gyu thấy ánh mắt Tae Hyun hướng về môi mình, và anh cũng thế.
"Không, anh không."
Vừa dứt lời Tae Hyun đã kéo anh lại áp môi mình lên môi anh, Beom Gyu không nghĩ gì nữa, anh chỉ muốn chìm đắm trong giây phút này mà thôi. Đặt những ngón tay thon dài của mình lên má cậu, anh chủ động kéo cậu lại để hôn sâu hơn. Giờ phút này, anh không muốn nghĩ đến điều gì nữa.
Hai người dứt ra giữa nụ hôn để lấy hơi thở. Trong mắt họ chỉ có nhau, chỉ có hơi ấm truyền từ đầu ngón tay đang chạm trên ngực nhau kia. Bỗng một tiếng điện thoại reo lên phá vỡ sự im ắng. Beom Gyu quay qua nhìn vào màn hình điện thoại.
"Ah! Gà đến rồi!"
Anh bật dậy, chỉnh trang quần áo xíu rồi xông xáo chạy ra ngoài. – "Em ở đây đi, anh ra ngoài kia lấy đồ ăn." – Nhưng Tae Hyun không buông anh ra, mà trái lại nắm lấy cổ tay anh giựt lại về phía mình dây dưa tiếp. – "Nè, gà đến rồi mà..."
Cậu mặc kệ anh càm ràm bao nhiêu lần, Tae Hyun đỡ sau gáy kéo anh lại mà rải nụ hôn dọc từ trán, xuống má rồi dây dưa nơi môi mềm kia một lúc lâu mới buông ra.
Nhìn Beom Gyu ráng phản kháng mà cậu chỉ biết bật cười, hóa ra lúc bực ảnh cũng có thể trông xinh đẹp thế này.
Cậu mong ánh mắt anh sẽ mãi vui cười, mãi hạnh phúc khi nhìn cậu như lúc này.
Tae Hyun nghĩ, mình yêu thật rồi.
"Cho anh 2 phút, đi đi."
"Sao mà anh lẹ vậy được."
"Vậy 5 phút. Quay lại kịp thời gian thì em thưởng cho anh một cái ôm."
Beom Gyu cười đến híp mắt rồi chạy bắn ra ngoài.
Mong là nó sẽ hay🙆
Suneo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#txt