1 - lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon lững thững mở cửa vào căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, chả buồn tạo ra tiếng động nào, cứ thế cởi giày đi thẳng vào phòng.

Hôm nay lại phỏng vấn không tốt.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng này rồi nhỉ? Không phải học lực không tốt, càng không phải CV không đẹp hay không biết cách trả lời phỏng vấn... Chỉ là Nayeon không biết mình giỏi gì và muốn gì nữa. Ngày tốt nghiệp càng tới gần, cô càng lo lắng, một nỗi lo trống rỗng và tĩnh lặng.

Nayeon ngồi bó gối ở góc phòng, cố thu bản thân lại càng nhỏ càng tốt. Nếu cô có thể biến mất ngay bây giờ thì tốt nhỉ? Sẽ không phải lo không kiếm được việc làm, không phải hoài nghi về tương lai, không phải sợ cô đơn. Sẽ không phải suy nghĩ gì nữa...

Cộc cộc. Cửa phòng chậm rãi mở ra.

- Nayeon, chị ở đây hả?
- Ưm... Chị về rồi.

Ở đây, Nayeon không cần phải giả vờ vui vẻ, cũng không cần che giấu gì cả, cô cứ thế nửa vô cảm nửa đau lòng nhìn Tzuyu. Có lẽ thật ra cô cũng muốn cho em ấy biết chăng? Cô tự hỏi liệu Tzuyu có thể thấy được sóng gió trong lòng cô không nhỉ?

Tzuyu nhìn thật lâu vào đôi mắt kia, một tầng nước mỏng khẽ động, nhưng không, không có gì nữa cả.

Nayeon nhìn thấy cái nhíu mày nhỏ xíu, thấy được từng bánh răng động cơ trong não em ấy dần hoạt động, Tzuyu đang nghĩ. Lại suy nghĩ, tại sao cô lại khiến người khác phải suy nghĩ chứ? Rất mệt mỏi, không phải sao?

- Giờ em ra ngoài. Chị ăn kem hay uống bia?
- Soju đi.

Tròng mắt khẽ mở to ngạc nhiên, miệng đã mở ra muốn nói gì đó nhưng câu hỏi kẹt lại không thể thoát ra được. Tzuyu thở hắt ra, nhẹ thôi. Em lững thững đi lại bên Nayeon, không quá gần để khiến cô bị ngộp nhưng đủ gần để cô cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể kia.

Và trong giây phút ngắn ngủi đó, Nayeon cảm thấy như cô không cần phải ôm lấy bản thân quá chặt nữa.

Bàn tay của Tzuyu đặt lên đầu cô, chậm chạp vuốt một cái, khẽ khàng như sợ làm vỡ một thứ gì đó mỏng manh lắm.

- Đợi em.

Nói rồi Tzuyu ra ngoài, bước chân hơi vội nhưng không ồn ào.

Lát sau, Tzuyu về với một túi đồ, ném trên sofa rồi đi thẳng vào phòng Nayeon trực tiếp cầm tay kéo ra phòng khách. Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy, có lẽ là chưa hề di chuyển gì trong lúc em rời đi. Ép người kia ăn một chút rồi mới cho uống rượu, nhưng Tzuyu không hề khuyên hay can gì Nayeon, cứ để mặc cô cuốn mình vào một cuộc thi tìm say quá sức với cả hai. Em biết, Nayeon uống ngoan lắm, say rồi sẽ gục đầu vào sofa ngủ thôi, không phải lo nhiều.

Nhưng có lẽ ngày hôm đó Nayeon không muốn ngủ, hoặc cô muốn nói chuyện huyên thuyên để không phải thấy thương hại bản thân mình nữa. Cô kể về chuyện ngày qua ngày đi phỏng vấn nhưng trong lòng không chút động tâm thật sự khát khao công việc nào cả. Bị người ta từ chối cũng chả lấy làm buồn, bình thản cười khẩy mà gật đầu cúp máy.

Cũng như chuyện tình cảm, dù là được tỏ tình hay đi tỏ tình, cũng cứ bình thản mà trải qua. Đều là từ chối hoặc bị từ chối.

- Vì chị toàn thích mấy người kỳ quái thôi đó. Cái lão hơn chị một tuổi mà giọng trầm trầm nhưng cộc tính này, rồi cái thằng đẹp trai nhưng đểu cáng này, rồi tới cái tên bằng tuổi nhưng lùn tịt nhỏ thó xung quanh toàn tin đồn xấu nữa. Mắt nhìn người của chị có vấn đề thật đấy nhỉ?

- Thế Tzuyu thì sao? Năm vừa rồi em cũng vướng vào bao nhiêu người còn gì? Chị còn chả nhớ hết được tên đây này.

- Ai mượn chị nhớ, tôi còn chả nhớ.

Nói rồi Tzuyu nốc cạn ly rượu, Nayeon cũng thế. Im lặng một lúc, một người miên man nghĩ, một người đầu óc trống rỗng.

- Nhưng mà tại sao? Sao lại không được nhỉ? Cứ nghĩ là ổn rồi cơ, lần gần đây nhất ấy. Chị thấy Tzuyu rất là được luôn đó, chả hiểu sao nữa.

Em không nói gì, cả người cũng không di chuyển, có vẻ như say không nghe hiểu gì nữa rồi. Nayeon vừa ngước lên định trêu một câu thì Tzuyu mắt không rời ly rượu khẽ thở ra.

- Vì những người đó không phải là chị.

Nói rồi dốc ly soju trong tay uống cạn.

Nayeon bất giác cứng đờ. Cô không biết chính bản thân mình đang cảm thấy thế nào nữa. Chỉ tự nhiên lại thấy khát, nhưng ly vừa nâng lên chưa tới miệng thì đã bị người kia cướp mất uống không còn một giọt.

Vừa loay hoay vừa muốn xác nhận xem có phải mình bị rượu làm lùng bùng lỗ tai hay không, Nayeon nhìn lên thì phát hiện ánh mắt Tzuyu đã chăm chú nhìn mình từ lúc nào.

Là do say sao?

Câu đùa gượng gạo trên đầu môi chưa kịp phát ra thì đã bị cắt lời.

- Tôi thích em, Nayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro