bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyunjin và jeon heejin bằng tuổi nhau, trừ cái đó là giống nhau thì từ a đến z đều trái ngược hoàn toàn. mang tiếng làm bạn nhưng nói chuyện được dăm ba câu là cãi nhau.

dạo này hyunjin đang tương tư về một anh nhân viên làm ở cửa hàng tiện lợi gần trường. nàng sẽ ngồi kể lể câu chuyện lần đầu tiên gặp anh.

vào một chiều mưa, khi vừa tan học về. nàng hôm đó lại chẳng mang theo ô nên vội vàng chui tạm vào hiên cửa hàng để trú. đúng lúc ấy, bụng lại réo liên hồi mới "đành" vào mua chút đồ ăn.

nàmg lấy một túi bánh mì, rồi vui vẻ ra thanh toán. khoảnh khắc anh nhân viên tươi cười nhìn nàng và "bùm" sét đánh ngang tai, tim đập loạn nhịp. hyunjin vừa nhâm nhi bánh mì, vừa thỉnh thoảng liếc mắt qua chỗ anh ý !

từ đó, ngày nào kim hyunjin cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi, ngồi ì ở đấy chỉ mong gây chú ý với anh. còn ai kia tính tình bất bình thường, hâm hâm dở dở nên hyunjin mất hứng không muốn nhờ vả.

đây là một ví dụ :

- chiều nay cậu cùng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút nhé !

- tôi hết tiền rồi ... cậu tự mà đi.

xem cái cách cậu ta tuỳ tiện trả lời, không để ý đến cảm xúc người nghe kìa. đến lúc bị ăn đấm đừng có hỏi tại sao ?:D

- ơ, tôi làm mắm thỏ nhà cậu bây giờ ?:D

- tuỳ cậu. tôi về đây.

thế đấy, jeon heejin chính là một con người cục cmn súc. kim hyunjin phải tự cảm thấy nể phục bản thân vì đã chứa chấp một người bạn "tuyệt vời" như vậy.

mặc kệ jeon heejin đáng ghét ấy đi. cuối cùng thì chọn thời điểm vào một ngày mưa khác. hyunjin hạ quyết tâm nhất định phải bắt chuyện làm quen với anh.

hai tiếng trôi qua kể từ lúc tan học đến giờ. nàng ngồi sắp mòn cái mông rồi.

chẳng mấy chốc, kim đồng hồ điểm gần 7h kém. bên ngoài đã hết mưa. tiếng cạch vang lên, một chị nhân viên khác tươi cười bước vào nói gì đó với anh ấy. hình như hết ca làm việc của anh rồi thì phải. kim hyunjin cũng thông minh lắm chứ, bắt ngay lấy cơ hội. thấy anh đi về, cũng mau chóng đuổi theo.

trời lại bắt đầu tí tách từng hạt mưa. hỏi xem ai đen như kim hyunjin này không... mà không sao được cùng anh đi về dưới mưa thì nàng cũng chịu. vì hôm nay hyunjin đã tính sẵn và mang theo ô rồi !!!

anh đang đứng chăm chú vào màn hình điện thoại, nàng nhẹ nhàng đứng bên cạnh, hỏi :

- anh chờ tạnh mưa hả ? - cách bắt chuyện thật là dở hơi biết bơi.

- à ờm, còn em thì sao ?

- em cũng vậy ạ ! em là kim hyunjin 17 tuổi.

- anh là kim taehyung, sinh viên năm nhất.

- em có mang theo ô, nếu anh không phiền chúng ta có thể về chung !

- ừm...thật cảm ơn em. nhưng anh đang đợi người khác rồi.

anh ấp úng đáp. từ đằng xa, nàng có thể thấy bóng dáng một cậu con trai khác vô cùng nhanh nhẹn chạy tới về phía nàng và anh.

- oppa !!! anh đợi em lâu chưa ?

- không lâu. à, đây là hyunjin em ấy là khách hàng thân thiết của cửa hàng anh đấy kookie ạ.

và chàng trai có tên gọi "kookie" đó, hoá ra là người yêu của anh. anh và cậu ấy thật đẹp đôi nhaa.

- vội quá, em quên không đem theo ô rồi ...

nghe thấy câu nói ấy, kim hyunjin liền nảy ra một suy nghĩ. đưa ngay chiếc ô của mình cho anh và jungkook.

- hai người cầm lấy ô của em mà mau trở về đi.

- hả, không được. em còn phải về chứ - anh lắc đầu từ chối

- không sao mà, cậu ấy chờ anh cũng lâu lắm rồi. nhà em gần đây đợi lát nữa tạnh, em về sau cũng được hoặc em sẽ nhờ người tới đón !

- kim hyunjin em thật tốt bụng quá. cảm ơn em nhiều lắm !

đợi đến khi anh và cậu ấy rời đi, bóng hai người đã khuất xa. chỉ còn lại mình kim hyunjin cô đơn lẻ loi với một trái tim tan vỡ. tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nghe càng thêm buồn.

nàng ngồi thụp xuống dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, cúi mặt khóc nức nở. mặc kệ cho mưa rơi ướt cả người.

bịch x3

- cứ khóc chán đi rồi tôi đưa cậu về...

giọng nói này nghe quen quá, ủa mà là của jeon heejin đáng ghét mà. nàng ngửa khuôn mặt vừa khóc lên nhìn heejin, xấu hổ hỏi :

- sao cậu lại ở đây ?

- thích thì đến !

- tôi đang rất buồn bực. tôi không ngại đánh cậu đâu...

- nếu cậu bớt buồn thì cứ việc, tôi cũng không ngại.

một câu trả lời mang tính cà khịa nhưng sao thật ấm lòng... ít nhất là lúc nào nàng cảm thấy buồn thì jeon heejin cũng luôn xuất hiện. để ý kĩ từ nãy đến giờ cậu ấy đưa tay che ô cho nàng, để bản thân ướt sạch. trông như một con thỏ chết đuối ấy .-.

- thôi nói linh tinh đi, tôi cũng ướt hết rồi, cậu còn che che cái gì nữa ?!

- ít nhất để mưa không ngấm thêm vào người, cậu sẽ bị cảm ...

cậu ấy nghiêm túc nói, rồi hướng tay về phía nàng "về thôi !".

- cứ kệ tôi, cậu sẽ quan tâm ư ? - kim hyunjin nắm lấy tay heejin đứng dậy, bĩu môi trả lời.

- quan tâm chứ. dĩ nhiên là quan tâm tôi mới đến đây.

- vậy hả, thế giờ mặc kệ tôi đi.

- đừng bướng nữa, mau leo lên lưng. tôi đưa về.

- nặng lắm đấy, cõng nổi không haha. - nàng cười phá lên, sau đó dựa người lên lưng heejin cứ thế để cậu ấy cõng về.

- người cậu bé tí mà khoẻ ra phết nhỉ ?

- chuyện ! đừng coi thường tôi.

- cảm ơn cậu đã đưa tôi về hehe, thỏ đáng ghét nhà cậu kể ra cũng rất tốt bụng.

- cậu nói chuyện như bị say rượu vậy, hãy im lặng đi =.=

- hic, đúng là không ai thương tôi cả...

dứt câu kim hyunjin lại gục lên vai heejin nằm im chẳng nói gì nữa. mãi một lúc sau, jeon heejin mới cảm nhận được cái gì đó ươn ướt. thì ra lại khóc ướt áo người ta rồi.

- ai nói là không ai thương cậu, tôi đây cậu không thương thì có ...

---

thật may mắn là kim hyunjin là một cô gái rất nhanh quên và lạc quan. những chuyện buồn cậu ấy chỉ cần khóc ra cho sướng thôi là sẽ vui vẻ lại ngay.

sau hơn một tuần, tâm trạng của kim hyunjin dần ổn hơn. nhờ có jeon heejin bên cạnh động viên nàng rất nhiều. hôm nay chủ nhật còn rủ nàng đi chơi !

cả hai vừa mới gặp nhau ở trường. đã vô tình thấy anh và jungkook đang hẹn hò vui vẻ. kim hyunjin mắt lại long lanh nhìn, nàng thật sự chạnh lòng.
jeon heejin lập tức kéo hyunjin đi, mua kem cho hyunjin rồi ân cần hỏi nàng có buồn không.

- trả lời không là nói dối, trả lời có thì "hơi hơi".

- không sao, nín đi ! chúng ta đang đi chơi mà. - heejin đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng. hành động ấy tự nhiên làm cho hyunjin rất bất ngờ.

- ừm...*sụt sịt time

- cậu hỏi tớ rằng tớ quan tâm cậu ư, tớ sẽ trả lời, tớ quan tâm rất nhiều, quan tâm cả những giọt nước mắt của cậu nữa. nên cậu không được khóc, vì từ nay tớ sẽ làm cậu cười nhiều hơn !

- còn nữa, cậu than không ai thương cậu cả. tớ xin đính chính lại. tớ cũng thương cậu rất nhiều, giờ cậu chịu thương lại tớ không ?

những lời bày tỏ chân thành từ của jeon heejin, kim hyunjin đều nghe kĩ không xót một từ nào. thật sự cậu ấy trừ đôi lúc hơi khó tính thì rất hoàn hảo.

một chuỗi cảm xúc kì lạ xuất hiện thôi thúc kim hyunjin. nàng nắm chặt lấy bàn tay heejin, gật đầu và cười tươi.

- thương !!!

--- e n d c h a p ---

còn ai đọc cho xin cái bình luận đi... nghỉ dịch chán quá viết hơi dài đó mọi ngừi !

_callmepac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro