21. Pran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pat đã bước ra khỏi phòng rồi nhưng khuôn mặt lẫn ánh mắt của nó vẫn đọng lại trong đầu tôi. Tôi nắm chặt nắm đấm, cảm thấy ngột ngạt đến nỗi không cách nào kìm nén lại được. Tôi muốn phá hủy bức tường ngăn cách điên rồ và những định kiến ngu ngốc của người lớn, thứ không ngừng trói chân chúng tôi lại và chạy đến kéo người lúc nãy làm vẻ mặt như sắp khóc đó vào ôm. Rốt cuộc là lỗi lầm của ai chứ? Điểm khởi đầu của cuộc chiến không hồi kết này xảy ra từ khi nào? Và rồi tôi phải chờ đợi bao lâu nữa thì nó mới chấm dứt?

"Tại sao con không nói với bố là ở chung ký túc xá với nó?" Tôi bặm môi đến nỗi thấy đau đớn khi bố cất giọng đanh đá của ông từ phía sau. Tôi cố gắng nhìn cửa phòng và đếm từ 1 đến 10 trong lòng. Để cơn nóng giận đang sôi sục trong lồng ngực chìm xuống. "Pran! Bố hỏi!"

Thế nhưng toàn bộ sự kiên nhẫn của tôi đều vỡ tan khi bố vẫn không chịu ngừng quát tháo. Ông ấy chụp lấy vai tôi, vừa kéo tôi quay lại đối mặt với mình. Tôi quay người tránh né, thể hiện thái độ không bằng lòng. Vào chính khoảnh khắc đó, đối phương cũng trông có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi.

"Con chẳng thấy việc này sai trái chỗ nào cả."

"Con nói gì cơ?" Bố nghiến răng, gầm gừ với giọng hung dữ. Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình như thể muốn khuyên tôi bình tĩnh. Tuy nhiên tôi lại thấy mình không phải là người nên kiểm soát tâm trạng của bản thân.

"Con bảo là con chẳng thấy việc này sai trái chỗ nào cả!"

"Sao lại không sai trái? Bởi vì vậy mà dạo này con không về nhà đúng không?!!"

"Nó chẳng hề liên quan đến nhau chút nào cả bố!" Giữa lúc mức độ tức giận của bố đang tăng lên, tôi cũng cãi lại mà chẳng hề chịu nhún nhường. "Con ở ký túc xá làm bài làm vở, con có trách nhiệm phải gánh vác. Không hề được chơi bời như những gì bố mẹ nghĩ đâu! Còn Pat, nó cũng chẳng làm gì sai cả. Bọn con có quen biết nhau hay là bạn bè của nhau đi nữa thì sai chỗ nào?!"

"Thằng Pran!"

"Nếu bố với mẹ có ghét bố mẹ Pat đi nữa thì nó liên quan gì đến chúng con!"

"Bố mẹ nó như thế nào, con cái cũng đều như thế ấy!"

"Con chẳng thấy anh em họ làm điều gì sai với bố cả!"

Cả hai chúng tôi đều cau mày đầy tức giận, càng nói càng không hiểu nhau, càng cãi lại càng to tiếng hơn nữa. Chúng tôi chỉ toàn đôi co với nhau bằng lời nói, bất kể lúc nào đi nữa, lý lẽ cũng chẳng có ích với chuyện bất hòa giữa hai nhà.

"Bố ra lệnh cho con ngừng giao du với nó!"

"Con không ngừng!"

"Pran!"

"Bao giờ bố mới thôi giữ định kiến đó? Bố thử mở lòng mà xem xét một lần được không? Rồi bố sẽ biết rằng Pat không hề xấu xa."

"Chừng này thôi cũng đủ biết rồi. Hồi xưa mày chẳng bao giờ cãi lời bố nhem nhẻm kiểu này dù chỉ một lần. Nếu không phải lây cái thói này từ thằng ôn con ngỗ ngược như nó, thế thì lây từ ai nữa đây?"

"Chỉ là con không thể này chịu đựng nổi sự vô lý này nữa rồi."

"Xem ra có lẽ phải nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện học tiếp rồi." Giọng nói vừa cất lên lạnh lùng đến độ gương mặt của tôi cứng lại. Chuyện mà bố từng nói qua trước kia, hồi P'Pong bay sang nước ngoài du học khi tôi năm nhất. Ông bảo rằng sẽ cho tôi đến đó ở cùng. Bây giờ nó đang ùa về văng vẳng trong đầu tôi. Thuở đó tôi chưa từng nghĩ rằng đây là chuyện nghiêm túc bởi vì từ khi lớn lên, gia đình luôn cho tôi quyền được quyết định việc học hành của mình. Với lại, tôi chưa từng muốn ở xa nhà. Quan trọng hơn là giờ đây tôi còn có Pat nữa.

Và tôi biết rõ rằng bố đang dọa...

"Ý bố là sao?" Dẫu đã hiểu rõ ý nghĩa của nó nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể hỏi lại với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Đừng để bố phải làm những việc mình không muốn làm." Bố vẫn chằm chằm nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của tôi, ông chờ đến khi không còn nghe thấy lời cãi lại nào nữa mới quay sang bảo với mẹ đang đứng bên cạnh rằng quay về. Trước khi bước ra khỏi phòng, ông thậm chí còn không nói lời tạm biệt.

Tiếng cảnh cửa đóng sầm lại. Thế nhưng tôi chẳng hề dịch chuyển nửa bước. Tôi vẫn nhìn thẳng về phía trước, nơi hiện tại chẳng còn có ai đứng ở đó nữa. Một cái chạm nhẹ đầy ấm áp đặt lên bờ vai, tôi ngước mặt lên thì bắt gặp mẹ. Bà ấy đang nhìn tôi.

"Pran hiểu bố mà đúng không? Những gì bố làm cũng đều vì bản thân Pran cả. Người của nhà đó không phải loại người nên giao du cùng đâu. Mẹ không muốn con qua lại với cái đứa đó."

"..." Nói gì đi nữa cũng chỉ tốn hơi mà thôi.

"Mẹ về trước nhé. Đừng quên những gì bố đã nói đó Pran."

Tôi không trả lời hay gật đầu gì cả, chỉ đứng lặng im chờ cho đến khi căn phòng chỉ còn lại mỗi chính mình rồi mới thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi. Tôi đi đến chỗ sofa, buông người ngồi xuống và dựa lưng ra ghế, thả toàn bộ trọng lượng cơ thể lên nó.

Cảm giác như thể nước mắt đang tuôn ra rồi...

.

[Tao xin lỗi nhé.]

Lời xin lỗi này phát ra với giọng điệu hối lỗi. Không hề có một chút sự chọc chửi nào của Pat như mọi khi nữa. Điều đó càng khiến cho tôi cảm thấy đau nhói giữa lồng ngực.

"Mày xin lỗi tao làm gì... Ngay từ ban đầu người sai đã là tao rồi."

[Mày chẳng làm sai gì cả, Pran.]

"Thì nếu ngay từ đầu tao không hờn dỗi những chuyện không đâu, có lẽ mày không phải cứng đầu cứng cổ sang gặp tao."

[Đó là bởi vì mày rất lo lắng cho tao. Sao lại gọi đó là lỗi sai được chứ? Chính tao mới là đứa ngu ngốc.]

"...Rồi bố mẹ mày nói thế nào?"

[Thì làm ầm ĩ như mọi khi. Không có gì đâu.]

"Ừm..."

[Mày đang làm gì đó?]

"Sắp ngủ rồi." Tôi trả lời theo sự thật, kéo tấm chăn đang đắp ở ngang eo lên đến ngực. Cảm giác căn phòng lạnh lẽo, khác lạ ghê. "Còn mày?"

[Tao ở trên giường. Trong khi giường vốn nhỏ hẹp lắm nhưng chẳng biết tại sao lại thấy nó rộng thênh thang.]

"Tao cũng vậy. Bình thường giường vốn đã rộng rồi, bây giờ nó càng rộng hơn nữa."

Tiếng cười khe khẽ không mấy hạnh phúc đồng thanh cất lên trước khi sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy cả hai. Chúng tôi ai nấy đều im lặng, lắng nghe tiếng thở đều đều của nhau trong giây lát. Không lâu sau, đối phương cũng là người lên tiếng trước.

[Tao nhớ mày, Pran.]

"...Ừm." Tôi thì thầm đáp lại, siết chặt lấy tấm chăn.

[Muốn ôm mày quá đi.]

"Tao cũng..."

[...Pat!]

Tôi ngừng nói khi nghe thấy tiếng quát lớn vang loáng thoáng từ phía đối phương qua chiếc điện thoại.

[Vậy đã nhé Pran. Có gì tao gọi lại sau. Mẹ đến gõ cửa... 'Làm gì tại sao không mở cửa? Pat!'.... Biết rồi thưa mẹ, đợi chút! Lát tao gọi lại nhé.]

Lời giải thích đầy hối hả của Pat vang lên cùng tiếng gọi ầm ĩ của bác gái trước khi cuộc gọi bị cắt. Tôi bỏ điện thoại ra khỏi một bên tai mà không nói thêm gì nữa. Chỉ nằm nhìn lên trần nhà một lúc để lỡ chiếc điện thoại trong tay lại rung lên. Cuối cùng lại ngủ quên mất tiêu. Sáng mở mắt thức dậy mới phát hiện ra rằng mình chẳng có bất cứ cuộc gọi nhỡ nào cả.

.

"Mày làm sao thế Pran?"

Tôi ngẩng đầu khỏi bàn, ngước lên nhìn thằng Way lúc nghe thấy câu chào đi kèm một cái huých vào đầu gối.

"Đâu có..."

"Đâu có cái quần què! Ủ rũ suốt cả tuần rồi. Cãi nhau với thằng Pat hở?"

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Nếu cãi nhau với Pat, chuyện có lẽ còn dễ dàng hơn gấp 10 lần.

"Hay thằng Pat trốn đi kiếm người khác rồi?"

"Người khác gì chứ mày... Coi chừng tao đá mày văng khỏi ghế bây giờ."

"Đấy, đấy... Nghĩ nhiều chứ gì." Mày làm ơn check xem biểu cảm gương mặt tao coi có đùa giỡn không? Thằng chó Way.

"Câm mồm đi."

Nó bật cười vui vẻ, trông bộ dạng hình như hạnh phúc cực kỳ khi chọc ghẹo tôi thành công.

"Vậy có chuyện gì? Nói coi."

"Chỉ hơi mệt mệt."

"Mệt gì mà mệt dữ thế? Dạo này không không ngủ không ngáy gì đúng không?"

"Ờ, không có chuyện gì đâu."

Tôi nói dối, gục đầu xuống bàn lần nữa và nghe thấy tiếng thở dài từ người kế bên nhưng không định sẽ quay lại tiếp tục trò chuyện. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại và ở yên một chỗ. Kể từ hôm đó, tôi gần như không được gặp gỡ, không được nói chuyện với Pat nữa. Liên lạc không được, với lại thời gian học không trùng nhau. Chuyện bắt gặp nhau ở trường là chuyện vô cùng khó.

"Pran!"

Bộp!

"Đệch... Đau!" Tôi bật người dậy ngay lập tức khi tiếng kêu của thằng Way vang lên bên tai mình cùng với bàn tay đập mạnh xuống lưng tôi.

"Gọi mày mấy lần rồi nhưng mày không chịu dậy."

"Mày có chuyện gì?" Tôi nhăn mặt, duỗi tay ra xoa lưng mình. "Tay hay chân vậy chứ?"

"Thằng Pat đến."

"Há?"

Nó nheo mắt nhìn tôi rồi bĩu môi về phía cánh cửa. Tôi nhìn theo thì thấy người đang đứng núp sau cánh cửa ló mặt ra qua ô cửa và mỉm cười. Tôi nhích người ngồi thẳng dậy, bặm môi khi cảm thấy nụ cười trước mặt mình không còn như xưa dù chỉ một chút. Sự đau nhói gợn trào trong lồng ngực tôi, chỉ có thể thở dài khe khẽ rồi quay sang thì thầm với đứa bạn.

"Lát tao quay lại nhé..."

Tôi giả vờ như đi vệ sinh rồi mở cửa kéo cánh tay người khác khoa đến đứng núp ở cầu thang.

"Đến đây là gì vậy? Giờ là giờ học đó. Lát có người bắt gặp lại xảy ra chuyện giờ."

"Bây giờ người ta cũng biết cả rồi rằng tao với mày đã ngưng đánh đấm."

"Đâu phải ai cũng vậy. Rồi còn mặc áo workshop đến nữa, giáo viên khoa tao thấy kiểu gì cũng hỏi."

"Tao muốn gặp mày."

Vẻ mặt của đối phương lúc trả lời câu hỏi với sự tha thiết đó khiến tôi phải tạm ngưng cằn nhằn rồi mỉm cười chịu thua.

"Mày đúng thật là..."

"Thấy mày cười kiểu này, dẫu có bị chửi suốt 3 ngày thì tao cũng chịu."

"Nói quá rồi đó."

"Pran..."

"Hửm?"

"Xin lỗi vì chẳng gọi điện đến. Mẹ cứ để mắt canh chừng tao suốt. Hơn nữa khoảng thời gian này còn nghe lén xem nói chuyện với ai, có hôm lại tịch thu điện thoại của tao."

"Không sao đâu. Pha nhắn tin bảo với tao rồi. Với lại tao không giận chút nào."

"Nhưng tao giận."

"Mày giận cái gì chứ?"

"Giận tất cả những thứ khiến tao không được nghe thấy giọng mày, không được ở bên mày, không được nằm ôm mày ngủ."

"..."

"Không được thấy mày ngại với tao rồi cau mày như thế này."

"Uống thuốc nhưng quên lắc chai hay gì?" Tôi gạt bàn tay đang vươn đến chạm vào má mình của nó ra. "Hành xử kỳ lạ ghê"

Tôi cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên ngay lập tức khi đầu ngón tay của đối phương chạm vào da của mình.

"Không hề uống thuốc luôn mới đúng. Héo mòn đây rồi nè... Khi nào mới được uống*?"

* Thịt Pran =)))))))))

"Thằng Pat!"

"Tao sắp chết héo rồi đó."

"Vẫn còn tâm trạng để giỡn nữa!" Tôi phì cười, cảm giác khá hơn một chút khi thấy nó vẫn đùa giỡn như trước được. Mấy ngày qua, tôi cứ mải lo lắng bởi vì đối phương lặn mất tăm. Rồi giờ nó làm ánh mắt kiểu này với tôi để chi? "Nhìn gì vậy?"

"Nhìn người yêu của mình chứ gì. Suốt mấy ngày không được ngắm rồi. Cho ngắm chút đi... Không mất mát gì đâu mà."

"Ghẹo gan."

"Ơ! Ngọt miệng thì mắng, ghẹo ghẹo cũng chửi. Khó lấy lòng ghê."

"Quay về học được rồi. Đi đi."

"Không học nữa. Ở đây với mày cơ."

"Đừng có mà điên, Pat."

"Một lát tan học tao phải nhanh chóng về nhà rồi. Không được gặp mày nữa đâu đó."

"Pat, ở đây là trường học."

"Chỉ xin hôn một cái thôi."

Thằng chó điên đang chán nản ấy nhích lại gần, chu môi làm nũng không hề hợp với gương mặt của nó. Tôi bặm môi lại, không để đối phương chạm vào theo ý thích được. Nhưng trông có vẻ người trước mặt vẫn không chịu từ bỏ sự cố gắng. Nó áp sát người vào gần hơn rồi nhìn vào mắt, làm giọng nhõng nhẽo. Tôi cau mày, tránh ánh mắt và cố gắng không nghe thấy tiếng muỗi vo ve bên tai. Tuy nhiên cuối cùng tôi không tài nào cứng rắn nổi. Đành phải quay lại ấn đôi môi của mình xuống môi đối phương thật mạnh rồi nhanh chóng rời ra.

"Đó, mày vừa lòng chưa?"

Pat nhướng lông mày, không kìm được sự vui sướng mà cười tủm tỉm. Còn bắt đầu ngại ngùng nữa chứ.

"Chưa đủ! Nhưng tạm thời như vậy đã cũng được." Giọng nói khàn khàn ấy phát ra khe khẽ rồi lùi lại. Tôi vội vã quay người trốn tránh, nhìn trái nhìn phải vì lo sợ sẽ có người nhìn thấy. "Vậy tao đi trước nhé."

"Đi đi. Nói chuyện sau."

Nó gật đầu xong còn hôn gió trước khi bước xuống cầu thang. Tôi nhìn theo nó, vẫy tay tạm biệt cho đến khi đối phương khuất tầm mắt mới quay trở lại phòng học. Giả vờ lờ đi ánh mắt của đám bạn tinh quái chỉ biết đùa rằng đã chụp chụp cái gì đó.

.

Sau khi gặp nhau, thằng Pat cũng nhắn tin sang cho tôi lâu lâu một lần. Nội dung cũng chỉ ngắn gọn rằng đang làm gì đó. Nhờ cậy Pha nhắn tin giùm cho trong khoảng thời gian đột nhiên thì lặn mất tăm. Nhìn tình hình mà nghĩ rằng chắc nó bị kiểm soát mọi hành vi không ít đâu. Càng nghĩ kiểu này, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn. Người yêu sự tự do như nó lại bị giam giữ thế này, chắc hẳn phải ngột ngạt đến nỗi vỡ ngực mà chết.

Với lại... Một phần lý do khiến Pat chịu quay về nhà ở, tôi biết rõ là vì lo lắng chuyện bài vở và chuyện đi đường của tôi. Bởi lẽ đến cuối cùng, nếu nó không chịu quay về, người phải về kiểu gì cũng phải là tôi. Vì thế đó là điều khiến tôi cảm thấy càng thêm giận bản thân mình hơn. Khi không thể giúp được gì cho nó.

"Cảm ơn ạ." Tôi nói rồi đưa tiền cho tài xế lái chiếc xe taxi màu vàng đã đậu ở ngay trước nhà. Mở cửa ra và đứng liếc nhìn sang căn nhà kế bên trong lúc đang bước vào nhà. Tôi vẫn chưa bảo Pat rằng hôm nay mình sẽ về bởi vì tin nhắn gửi từ tối qua, người kia vẫn chưa thấy đọc.

"Về rồi ạ."

Tôi đưa tay lên vái bố, người đang ngồi đọc sách ở ngay chỗ sofa. Bố quay lại nhìn một chút rồi lại quay đi. Kể từ hôm đó đến nay, tôi và ông vẫn chưa nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Bầu không khí giữa tôi và bố không hề khá hơn lần gần đây nhất cãi nhau chút nào.

"Ơ, về rồi sao Pran?" Giọng của mẹ vang lên từ phòng bếp trước khi bà ấy bước ra. "Con đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi ạ."

"Mang đồ lên cất trước đi đã rồi xuống ăn trái cây."

"Dạ..."

Tôi vâng lời dễ dàng. Cả bố và mẹ không hề ngoảnh lại nhìn mặt hay nói chuyện gì với tôi nữa. Cảm thấy thật khó xử khi đứng ở đây. Có nói, có bắt chuyện gì cũng quá khó khăn. Trong khi trước đây tôi chưa từng như thế này. Nhưng nếu suy nghĩ lại lần nữa, kể từ bé đến giờ, tôi chưa từng cãi nhau với bố mẹ chuyện mình vì đứng về phía nhà kia dù chỉ một lần. Có vẻ lần này sẽ khó lắm đây.

.

Tôi cầm điện thoại lên xem lần nữa lúc đã thay áo quần xong xuôi. Người bên kia vẫn chưa trả lời lại, thậm chí còn chưa mở ra đọc nữa. Có lẽ lại bị mẹ tịch thu nữa rồi. Lén lút nhìn qua tấm rèm về phía nhà bên cạnh, không thấy có người. Tôi bước ra ngoài ban công, nhìn hàng rào ngăn cách ranh giới giữa nhà tôi và nhà Pat trước khi bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Thật lạ lùng khi vốn dùng chung một hàng rào nhưng chẳng biết tại sao lại ghét nhau đến mức này. Tuy nhiên điều lạ lùng hơn thế nữa là tại sao tôi với Pat lại phải ghét cả nhau luôn. Tại sao phải gắn kết cả con tim lẫn thể xác với nhau như thế này? Đấu đá, ghen ghét, thù hận nhau theo như bố mẹ của mình cho xong chắc sẽ dễ dàng hơn.

Tôi đứng đón những cơn gió mát vào buổi chiều, ngước lên ngắm nhìn bầu trời cho đến khi có một chiếc xe Audi màu trắng biển số đỏ không quen thuộc lái vào đậu trong sân nhà bên cạnh. Tôi tò mò nhìn theo cho đến khi cửa bên ghế lái mở ra và Pat bước xuống từ xe. Thầm nghĩ trong lòng chắc hẳn đó là bố nó đầu tư mua Audi để dụ nó, đổi lại với việc về nhà ở và ngưng giao du với tôi đây mà.

Lông mày tôi cau vào nhau khi thấy rằng có một ai đó đang ngồi ở trong xe, ngay kế bên người yêu của mình. Khi thấy đó là phụ nữ, trái tim của tôi càng thắt lại dữ dội hơn. Tôi chắc chắn rằng mình không quen biết cô ấy, Pat chưa bao giờ có bạn bè là phụ nữ. Với lại trước đây nó chưa từng đưa ai về nhà như thế này.

Có lẽ tôi chẳng nhạy cảm đến mức này nếu nó không đi vòng sang để mở cánh cửa phía bên kia và chờ cô nàng trong bộ váy ngọt ngào đó bước xuống đứng cạnh nó. Tôi cảm thấy đôi chân thật nặng nề khi thấy hai người đó nói chuyện và mỉm cười với nhau. Có lẽ bởi vì nó gần đến nỗi tôi có thể biết rằng nụ cười và ánh mắt của người yêu mình mang ý nghĩa gì.

Nhưng trên tất cả, mọi thứ càng rõ ràng hơn nữa khi nó thật sự đưa người phụ nữ đó vào nhà.

Tôi giật bắn mình khi người ở dưới đó quay sang và đúng lúc nhìn thấy tôi. Chúng tôi chạm mắt nhau, nhìn không rõ nhưng tôi nghĩ rằng đối phương có biểu hiện hốt hoảng. Dáng vẻ nó lúng túng như thể muốn nói gì đó nhưng người bên cạnh lại vỗ vào vai gọi nó vào nhà. Khỏi phải nghĩ ngợi, tôi quay lưng trở vào trong phòng, lỡ tay đóng cửa ban công lại một cái rầm.

Khi tiếng đóng sầm lại của cánh cửa trượt chấm dứt, cả căn phòng của tôi chìm vào sự im lặng. Tôi đứng tựa vào bức tường bên cạnh một cách bối rối, ngẫm lại và không hình dung ra được cảnh tượng mình vừa chứng kiến lúc nãy. Đây là chuyện quái gì vậy chứ? Tại sao tôi chẳng nhận thức được chuyện gì cả? Đây chính là lý do khiến do thời gian này Pat luôn trông như có gì đó đắn đo suy nghĩ đúng không? Trong đầu tôi toàn những điều tiêu cực, đến nỗi nghĩ rằng nó im lặng nhiều ngày cũng bởi vì chuyện người phụ nữ đó.

Bây giờ tôi nên cảm thấy như thế nào? Rốt cuộc nên tin vào điều gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro