22. Pat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ mẹ!

Bỏ mẹ thật rồi! Còn gì tan nát hơn việc bản thân đưa người phụ nữ nào đó về nhà và bắt gặp người yêu của mình chứ? Tôi đứng hình, mặt tái mét, tim như muốn lọt thỏm xuống mắt cá chân. Chắc chắn thằng Pran đã nhìn thấy bởi vì vừa nãy sau khi chạm mắt nhau, nó lập tức chui vào trong nhà. Vô số lời nói mắc kẹt trong cổ họng, mọi thứ đều rõ ràng và chỉ về cùng một hướng bởi vì 2-3 ngày qua, tôi chỉ toàn làm theo ý người nhà đến nỗi không có thời gian đi mè nheo với nó như trước nữa.

Quá đáng kinh khủng! Ai mà nghĩ rằng con trai đã 22 tuổi vẫn bị gia đình giam giữ kiểu này chứ!

Không phải chỉ giam không cho tôi mò đến chỗ Pran thôi đâu, mẹ còn hống hách ra lệnh cho tôi ra ngoài đi ăn, xem phim, mời người bạn từ thuở bé của Pha đi cùng nữa. Hầu như ngày nào cũng vậy để tôi chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện quay lại giao du với đứa bạn “xấu xa” như Pran.

“N’Punch đến đúng lúc quá. mẹ đang làm đồ tráng miệng. Có từng tự làm chè củ năng chưa con?”

Những lúc thế này, bà ấy sẽ vô cùng hạnh phúc. Mẹ tôi là bà nội trợ đảm đang, điều kiện gia đình không phải là tầng lớp đại gia gì cả nhưng vẫn có công ty riêng của mình. Điều hành mọi công việc đều do một tay bố, vì thế toàn bộ thời gian của mẹ chính là chăm lo nhà cửa, làm đồ tráng miệng, nấu ăn nấu uống. Đã từng đề xuất việc thuê người đến chăm lo phần nào thì bà không đồng tình. Cuối cùng đành phải sắp xếp mọi thứ theo đúng kiểu một vị phu nhân Thái Lan ngày xưa. Cũng chẳng lạ gì khi mẹ lại thích Punch, cô ấy chỉn chu, gọn gàng như một tấm vải được gấp thẳng thớm.

“Trước kia, hồi bố vẫn còn sống, Punch với mẹ thường xuyên làm. Bố thích lắm ạ.”

Tôi thở dài, người mềm oặt yếu đuối đến mức chạm vào sợ sẽ làm gãy tay gãy chân kiểu này chẳng hợp với tôi chút nào. Mẹ kéo Punch vào bếp theo thói quen và tính tình của một bà vợ nội trợ. Còn tôi thì đi vào phòng khách, tâm trí rối bời, thả người ngồi xuống sofa rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Muốn như thế này cho bằng được à!!!

“Làm sao vậy P’Pat?”

“Pran thấy Punch rồi.”

“Thì?”

“Thì gì nữa? Chỗ ngồi cạnh ghế lái, thằng Pran còn chưa được ngồi luôn mà.” Tôi thì thầm qua kẽ răng, mặc dù có thể giải thích Punch là gì gì đó được nhưng Pran chính là Pran. Nó vốn biết rõ rằng nếu không phải người nào đặc biệt, tôi sẽ chẳng bao giờ đối đãi với ai như thế. Ví dụ như việc mở cửa xe khùng điên đó. Tuy nhiên hỏi rằng không mở được không thì… Ô hổ! Nếu mẹ mà thấy là tôi bị la rầy thêm một đêm nữa cho coi.

Tại sao cuộc sống lại khó khăn như này chứ?

“Rồi giờ P’Punch đâu?”

“Giúp mẹ làm đồ tráng miệng trong bếp.”

“Pha đói rồi.” Em gái tôi càu nhàu, thả người nằm xuống trên chiếc sofa kế bên. “P’Pat gọi điện cho P’Pran chưa?”

“Chưa, vẫn chưa nghĩ ra lời để nói.”

“Vậy hồi sáng đi đâu với P’Punch về?”

“Làm công đức, dâng thức ăn cho thầy tu, cúng vái Phật.”

Con bé nhịn cười với những hoạt động trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi.

“Thôi mà, chiều ý mẹ đi để bà ấy thôi kén chọn. Nếu bà ấy chắc chắn là P’Pat đã làm theo tất cả những gì mình muốn rồi thì chắc mẹ sẽ thả cho P’Pat quay lại sống cuộc sống bình thường thôi. P’Pat chơi lớn để bà ấy bắt được quả tang liên tục mấy chuyện mà.”

“Thì đó.” Tôi đồng tình và thở dài thườn thượt. “Nhưng chuyện của Punch, chắc phải thú thật cho Pran biết thôi.”

“Ừ, có khi sẽ chẳng tồi tệ như anh nghĩ đâu cũng nên.” Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên trong lúc đang vỗ vai tôi để khích lệ.

.

Bữa trưa hôm nay đầy ắp những món ăn bắt mắt, ngon lành y hệt thức ăn hoàng gia. Nhưng nỗi lo toan đang bủa vây khiến tôi không tài nào ăn uống gì nổi. Tôi dùng nĩa gắp đồ ăn cho Punch đến nỗi sắp tràn ra khỏi đĩa. Trong lòng thì vẫn đặt ra câu hỏi liên quan đến mối quan hệ của mình và Pran rằng phải nên làm gì tiếp theo.

“Thức ăn không vừa miệng sao Pat?” Punch hỏi. Gần như toàn bộ mọi món ăn là cô ấy vào bếp phụ mẹ tôi một tay làm cùng nhau. Cô ấy là người ít nói, ăn nhẹ nói khẽ, giọng nói thì ngọt ngào. Mỗi lần hỏi tôi đều phải vểnh tai lên nghe xem rốt cuộc là đang nói gì. Dáng điệu có vẻ là một thiếu nữ nhút nhát. Chắc là nề nếp gia đình rất nghiêm khắc.

“Không đói cho lắm.”

“Pat! Nói chuyện với em tử tế nào chứ. Em ấy rất lễ phép với con đó.”

Tôi nhìn mặt “vợ sắp cưới” mà thở dài. Không có ghét bỏ gì đâu nhưng cảm thấy mọi thứ thật quá gượng ép. Bản thân tôi lại vốn luôn là người ăn nói thẳng thừng, thành thật với cảm xúc cá nhân. Khi bị ra lệnh phải làm một quý ông lịch lãm thì trong lòng có hơi do dự.

“Không sao đâu ạ. P’Pat cứ là chính mình đi.”

“Đấy… Em nó dễ thương muốn chết thấy không Pat?” Mẹ tôi cằn nhằn một hồi lâu, thế nên đành phải nhanh chóng trả lời để cắt ngang câu chuyện bằng giọng dịu dàng hơn.

“Bình thường hiếm khi ăn sáng ạ. Khi ăn sáng rồi thì hay no đến trưa.”

“Không tốt đâu đó nhé, bữa sáng quan trọng nhất.”

Tôi gật đầu, lười phải tranh luận rằng bình thường thức dậy thì mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Miễn cưỡng múc cơm cho vào miệng liên tục cho bớt phiền. Bầu không khí lúc này, mọi thứ điều diễn ra theo đúng mong muốn của mọi người. Chỉ có mỗi tôi là người trong lồng ngực như đang bị đốt cháy. Pha liếc nhìn một cách có chu kỳ, như thể quan sát rằng sức chịu đựng của tôi khi nào sẽ chấm dứt.

.

Vào cuối buổi chiều, mặt trời bắt đầu lặn xuống. Bố là người đề nghị tôi đưa “bạn đời” của mình đi dạo ở sân sau. Khu vực này có một khu vườn nho nhỏ, mỗi ngày đều có người đến chăm bón một lần. Có chòi nghỉ be bé màu trắng, sạch sẽ nhưng cũ kỹ theo tuổi tác đặt ở giữa sân sau. Hồi còn bé, Pha cực thích chỗ này. Con bé hái hoa của bố và làm thành món ăn, chơi đồ hàng như chuyện thường ở huyện.

“Đã lâu không đến rồi, Punch vẫn nhớ hồi mình còn bé luôn đó P’Pat.”

Cô gái ấy bắt chuyện với tôi, bước dạo chơi qua con đường lát đá. Tôi ậm ừ trong cổ họng, bất cứ ký ức nào trong đời tôi đều luôn có Pran tồn tại ở đó.

“P’Pat lớn rồi ra dáng đàn ông hơn nhiều đó.”

“Cũng không đến mức đó đâu.”

“Punch vẫn còn nhớ rằng hồi bé, P’Pat tốt bụng lắm. Chịu chơi đồ hàng với Punch và Pha, hái lá làm tiền.”

“Nếu không chịu, Pha sẽ khóc ầm nhà.”

“P’Pat đúng là… Thương Pha đến nỗi đôi lần Punch thấy ghen tỵ vì Pha có người anh trai tốt thế này.”

Nếu lớn lên và biết rằng việc làm em gái tôi thì phải chạy theo cằn nhằn mọi chuyện từ nhỏ đến lớn này kia, người đang nói chắc sẽ đổi ý không kịp ấy chứ. Tôi thở dài, thả người ngồi trên chiếc ghế đã bị bỏ không một thời gian dài.

“Punch thích nhà P’Pat. Mát mẻ lắm.”

“Anh chẳng hay trông coi gì cả đâu, bố là người quán xuyến hết. Chuyện thuê người làm vườn cũng vậy.”

“Chú và dì tốt bụng cực. Chả bù mẹ của Punch, bà ấy dữ lắm luôn.” Nụ cười ngọt ngào nở trên gương mặt xinh đẹp của Punch. Cô ấy xinh đẹp theo kiểu không cần phải trang điểm. Như mẹ đã từng nói, có khi tôi sẽ là người “lọt hố” người bạn cũ này cũng nên. Trong trường hợp nếu cuộc đời tôi trước đó chưa từng biết đến Pran.

Nhưng còn làm gì được? Cuộc đời nào có thể quay ngược thời gian. Dẫu cho thời gian có quay ngược trở lại, tôi cũng làm gì biết rằng mình nên bắt đầu từ lúc nào.

Lúc nào là lúc tôi chưa yêu thằng Pran nhiều đến mức này…?

“P’Pat có làm sao không ạ? Thở dài nhiều lần lắm rồi.”

“Đau bụng.” Nói cho đúng là cảm thấy cồn cào trong bụng. Sự căng thẳng khiến tôi không tài nào hít thở đều đặn nổi. Chỉ mải lo lắng cho một người duy nhất. “Punch, anh vào nhà vệ sinh trước nhé. Muốn ngồi ở đây chơi hay vào nhà nói chuyện với Pha cũng được. Hơi lâu chút.”

Nói xong tôi liền quay lưng, vừa đi vừa chạy trở vào trong nhà. Khi lên đến tầng hai, mở cửa phòng ngủ của mình ra xong thì liền chụp lấy điện thoại, bấm tìm kiếm người đang ở trong tâm trí mình ngay tức khắc. Đợi một lúc lâu, Pran mới nghe máy. Tôi giữ chặt điện thoại trong lúc lắng nghe âm thanh nào đó từ nó. Giờ có chửi, có ghen ầm ĩ hay hỏi rối rít lên cũng được. Thế nhưng điều gì nhất tôi nghe thấy được lại chính là câu trả lời rên rỉ trong họng.

[Ừm.]

“Pran…”

Vô số lời nói bị dồn nén trong lồng ngực, không phải chỉ mỗi tôi thấy ngột ngạt với tình hình lúc này mà rõ ràng là đối phương cũng do dự một lúc lâu xem có nghe máy hay là không. Rồi khi tín hiệu đã được kết nối, chúng tôi lại cùng nhau im lặng như thể biết rõ rằng mối quan hệ của chúng tôi đang dần dần xấu đi. Pran không hỏi nhưng tôi hiểu là đối phương đang chờ nghe lời thú nhận về toàn bộ mọi chuyện từ chính miệng tôi.

“Pran.”

[Nói đi.]

Tôi không hề thích giọng điệu lạnh lùng kiểu này, lời nói cũng thật xa cách. Mặc dù có trông giống con người Pran ngày xưa nhưng chúng tôi đều biết rằng đã có sự khác biệt. Tôi mím môi thật chặt, tìm kiếm những lời có thể mang lại cảm giác vui vẻ của nó quay lại như cũ.

Toàn bộ mọi thứ đều bởi vì tôi quan tâm đến nó hơn bất cứ ai.

“Pran.”

[Nếu gọi đến chỉ để gọi tên thì cúp máy đây.]

“Khoan!” Câu nói nó tương tự như cơ hội. Là cơ hội cuối cùng trước khi Pran sẽ không nghe thêm bất cứ lời nào nữa. “Mở cửa sổ chút, tao sẽ sang gặp.”

[Thằng Pat! Giờ là ban ngày đó!]

“Tao phải nói chuyện với mày.”

[Thì đang nói chuyện còn gì.]

“Không phải!” Tôi không muốn nó chỉ là cái cớ biện minh như một tên khốn thường làm. Tất cả những gì tôi định nói với nó đều là sự thật và phải nhìn vào mắt nhau thì mới hiểu được.

Với lại… Tôi không chịu đựng nổi việc nhớ nó nữa rồi.

“Pran, tao cúp máy nhé. Mở cửa sổ phòng đi.”

Tôi nhấn tắt máy mà không thèm đợi nghe lời cho phép. Từ chỗ này, nhón gót chân một chút là tới mái nhà. Sử dụng chút kỹ năng nữa thôi thì đã bay lên được nóc nhà phòng bếp nhà Pran. Trèo lên tiếp thì có thể lên tới cửa sổ phòng ngủ. Chuyện này là chuyện bí mật nhất, bởi vì nếu bố mẹ biết thì có thể tôi sẽ phải đổi phòng với Pha.

Pran mặt mày nhăn nhó khi tôi chui qua mép cửa sổ phòng ngủ nó với đôi chân trần. Khi tôi nhảy xuống sàn một cách lặng lẽ nhất có thể, biểu cảm của đối phương cũng bình tĩnh hơn. Nó khoanh tay, quay trở lại ngồi trên ghế làm việc. Còn tôi thì lại gần ngồi trên chiếc giường sạch sẽ mà chẳng thèm đợi ai mời.

“Nói đi.”

“Nhớ Punch đúng không?”

“Không nhớ.”

“Em ấy từng thường xuyên đến chơi cùng Pha hồi còn bé.” Chắc hẳn phải có đôi lần nó từng thấy mặt. Nhưng chắc không mấy quan tâm đến. Ngay cả tôi, chủ nhân căn nhà cũng chưa từng quan tâm đến nữa mà. “Người lúc nãy đó.”

“Pha biết lái xe không?”

“Biết chứ. Sao vậy? Chiếc xe đó là bố cho dùng chung.”

“Vậy tại sao mày phải là người đi đón bạn Pha chứ? Không phải không làm được, nhưng trông nó cứ…” Pran im lặng một lúc. “…Trái với tính cách của mày.”

Bởi vì là nó nên nó mới hiểu tôi rõ hơn bất cứ ai. Tôi thở dài, không hề có ý định dối lừa mà chỉ là không biết nên bắt đầu thế nào để không khiến tâm tình của nó xấu đi hơn vậy nữa. Thế là phải luôn chọn cách giấu giếm.

Và tôi nhận thấy rõ ràng rằng đây là một cách cực kỳ sai lầm.

Dù sớm hay muộn, Pran cũng biết được sự thật mà thôi.

“Gia đình Punch mở công ty tư vấn, chỉ có một đứa con gái duy nhất. Cô ấy đi học Kế Toán ở Chiang Mai, cũng vừa thi xong nên về. Học cùng một năm với chúng ta.”

“Rồi?”

“Bố mẹ tao… với mẹ Punch muốn bọn tao tìm hiểu.”

“Ghép đôi cho à?”

Đôi mắt của nó run rẩy, nhìn mặt tôi rồi quay mặt tránh đi. Tôi thở dài lần nữa, mọi thứ dồn nén thật chặt trong lồng ngực, càng suy nghĩ tìm lối thoát nhưng không tìm thấy. Mỗi ngày trôi qua đều cảm giác như bản thân đang lang thang trong mê cung vô tận.

“Nhìn thoáng qua thì cũng xinh đẹp đó.”

“Đẹp.”

“Vậy thích không?”

“Pran, đừng hỏi như thể mày không biết tình cảm của tao ra sao được không?”

Tôi đưa tay ra kéo chiếc ghế xoay của Pran lại gần, giữ gương mặt đối phương để nó quay lại nhìn vào mắt tôi.

“Mày cũng biết là tao thích ai mà.”

“Không biết. Đôi khi tao cũng không chắc chắn.”

“Mày nghĩ sẽ giống chuyện của Net hả?”

“Tao không có đào lên đâu nhé. Nhưng mày vẫn ok trong các mối quan hệ với phụ nữ. Thật ra những mối quan hệ kiểu đó trông có vẻ sẽ đi được xa hơn.”

“Gần hay xa thì nó phụ thuộc vào con tim cả. Pran, tao không thể ngó ngàng đến ai khác ngoại trừ mày. Tao làm vậy cũng vì chúng ta. Xin lỗi… Nhưng chỉ là tao không tìm thấy lối ra. Tuy nhiên điều quan trọng là tao nhất định phải giải quyết vấn đề này.”

“Pat, mày là đứa con ngoan của bố mẹ sao? Không biết nữa. Mày có thể phản kháng, mày không cần phải mở cửa, không cần phải chăm sóc người con gái đó được. Thế nhưng điều tao nhìn thấy là mày làm và mày chỉ đặc biệt làm những chuyện này với người mà mày thích, người mà mày muốn làm vậy.”

“Hiểu rõ tao quá đi.”

Rốt cuộc không biết nên vui mừng hay đau lòng đây khi bất kể là chuyện gì, Pran cũng hiểu tôi. Tuy nhiên tôi hiểu được sự khó chịu của đối phương. Nếu là tôi, nhìn thấy thằng pran có ai đó đến lảng vảng xung quanh như thế, có lẽ tôi cũng gục ngã mà thôi.

“Mặc kệ đi. Có lẽ tao nói nhiều quá rồi.”

“Pran, mày có quyền ghen. Nhưng nghe tao giải thích chút đi.”

“Tao không có ghen!”

“Pran! Nghe!” Vừa dứt câu thì tôi siết lấy tay nó và nhìn chằm vào đôi mắt quyết liệt đó đầy nghiêm túc. Pran vẫn đang run rẩy. Mối quan hệ của hai đứa chúng tôi giống tòa nhà cao không được đóng cọc bê tông. Nó thiếu đi sự chắc chắn, mức độ kiên cố không tài nào đảm bảo được.

“Tao phải làm theo ý mẹ bởi vì muốn và ấy tin tưởng để không phải lén lút gặp nhau khi ở trường nữa. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở đó mà.”

Mặc dù thời gian còn lại vô cùng ít, tôi hận bản thân khi nhận ra quá muộn. Bốn năm đại học đã luôn để nó cứ thế trôi đi. Tôi nhìn gương mặt nó, cảm thấy nóng rực ở tròng mắt. Nỗi bất an bủa vây lấy con tim bởi vì lo sợ rằng nó sẽ không nghe. Lo sợ rằng Pran sẽ chán nản và mối quan hệ này sẽ dần dần xấu đi.

“Tao không phải đứa lăng nhăng, mày cũng biết mà. Tao chẳng hề quan tâm chuyện gái gú.”

“Pat, tao biết. Nhưng mày định làm thế nào tiếp?”

“Tao sẽ giải quyết vấn đề.”

Mặc dù con đường phía trước có mịt mù, tôi cũng không hề có suy nghĩ sẽ buông tay nó. Tôi giảm sức lực đang siết lấy tay Pran, chuyển thành xoa bóp nhè nhẹ trên mu bàn tay của đối phương. Cầu xin bằng sự chân thành.

“Tin tao nhé.”

“Pat, tao hỏi mày một câu.” Pran hít vào một hơi, dường như sẽ bỏ qua được chuyện phụ nữ phần nào nhưng vẫn còn điều khác khiến nó bận lòng. Tôi im lặng để Pran lên tiếng và người kia cuối cùng cũng nói. “Nếu hôm nay tao không bắt gặp, mày có định nói với tao không?”

Câu hỏi đơn giải nhưng lại rất khó để trả lời. Tôi ngồi sững sờ trước khi trở thành phía phải tránh né ánh mắt. Pran lay vai tôi, đuổi theo đòi câu trả lời với ánh mắt kiên quyết và áp lực.

“Tao hỏi.”

Tôi không dám đối mặt với nó bởi vì sự thật chính là che giấu đến cùng. Pran chắc chắn không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng tôi cũng lựa chọn không dối trá.

“Đây có phải vấn đề của hai chúng ta không vậy, Pat?”

“Tao giải quyết được.”

“Nếu giải quyết được, mày chắc không đợi đến khi tao bắt quả tang kiểu này.”

“Thì cũng phải từ từ. Chậm mà chắc chứ. Mày nghĩ tao chịu kết hôn với người khác hay sao?”

“Ai mà biết rằng mày nghĩ gì chứ?” Người ấy liếm môi, tiếng leng keng của chuông gió bên cửa sổ vang lên theo làn gió. Tuy nhiên con tim của hai người chúng tôi lại nó như lửa đốt. “Mày tôn trọng tao chút được không vậy? Hay tao phải là người núp sau mọi rắc rồi và để mày đối mặt với tất cả một mình?”

“Vấn đề là mẹ của tao. Mày giúp thế nào chứ? Mỗi việc giải quyết với bố mẹ mình, mày đã mệt mỏi rồi. Sao mà tao có thể kiếm chuyện khiến mày đau đầu thêm nữa?”

“Bởi vì phải sửa chữa nó cùng nhau đó! Thế nên mới gọi là người yêu của nhau.”

Tôi không cãi lại cho đến khi xử lý được câu hỏi mà đối phương đặt ra. Sự thật là tôi quá sợ hãi, sợ rằng nó sẽ không thể hiểu được.

“Tao xin lỗi.”

“Tao chán câu xin lỗi của mày bỏ mẹ.”

“Muốn tao làm sao đây?” Tôi thở dài, cúi mặt và vùi trán của mình trên đùi nó. Tôi ôm lấy Pran, người đang ngồi trên ghế bằng vòng tay của mình. Có sớm hay muộn thì cũng bị Pran giận mà thôi.

“Bây giờ cô ấy ở đâu?”

“Không biết, mày nghĩ là tao quan tâm hả?”

“Mày quay lại trông coi người ta đi.”

“Hết dỗi tao đi đã.”

Chủ nhân căn phòng lại thở dài. Khi tôi ngước lên khỏi đùi nó, Pran cũng gật đầu.

“Về đi, chiều tối mẹ tao xuống bếp thì khó mà trèo lắm.”

Tôi hôn từng đốt ngón tay của nó, nhớ mùi của Pran, nhớ những đêm chúng tôi dành thời gian bên nhau muốn chết đi được.

Nếu có thể, tôi sẽ dành trọn cuộc đời này để ở bên nó mà không để cho nó biến mất khỏi tầm mắt mình dù chỉ một phút giây.

“Tao nhớ mày lắm luôn, Pran.”

Chủ nhân cái tiên im thin thít, không lập tức trả lời lại. Cho đến khi điện thoại trong túi tôi rung lên, Pran mới nhắc tôi nghe máy.

“Gì vậy Pha?”

[Biến đi đâu mất? Mẹ tìm kìa! Muốn anh đưa P’Punch về.]

“Pha đưa về giùm đi. Bảo là anh đau bụng.”

[Đang ở đâu đó?]

“Phòng Pran.”

Tôi trả lời bằng giọng đều đều. Pha cũng thì thầm trong họng đáp lại.

[Cố bằng được luôn nhỉ? Để Pha đưa về cho vậy. P’Pat cũng nhanh về đi. Nếu bảo với mẹ như thế, lát mẹ sẽ lên phòng xem đó.]

Tôi trả lời đồng ý trước khi cúp mày. Buông bàn tay đang nắm lấy tay Pran ra. Giá mà được nắm lấy nó lâu hơn một chút nữa thì tốt biết mấy.

“Tao về trước nhé.”

“Ừm, trèo cẩn thận đó.”

“Pran.” Chủ nhân cái tên nhìn mặt tôi, vẫn lạnh lùng như trước đó. “Tao yêu mày.”

Hy vọng chút tình cảm này sẽ làm tan đi lớp băng dày của sự bất mãn mà đối phương đang mang. Pran gật đầu nhưng vẫn không trả lời lại với câu từ ấm áp con tim nào. Nó đứng tiễn tôi trèo ra qua đường cửa sổ, phía bên kia chính là phòng ngủ của tôi.

Tôi với nó nhìn vào mắt nhau từ hai phía của hai ngôi nhà có một khoảng trống và bức tường ngăn cách giữa hai đứa. Tôi hy vọng rằng nó sẽ chỉ là hàng rào mà thôi.

Chứ không hề có nghĩa là tình yêu đang bấp bênh ở nơi cao nhất của tòa nhà, thứ sẵn sàng sụp đổ chỉ bởi vì một chuyển động nhẹ của cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro