25. Pran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau...

Đó là cảm giác duy nhất mà tôi có thể diễn tả vào lúc này. Tôi gần như muốn lẩn tránh và giơ chân lên đạp vào đứa khiến mình cảm thấy như cơ thể sắp đứt ra làm đôi.

Tôi vùng vẫy để thoát thân khỏi sự tra tấn đang dày vò cả thân xác. Thế nhưng khi ngước mặt lên nhìn người bên trên, gương mặt ướt đẫm mồ hôi mang vẻ hưng phấn, tròng mắt biểu thị sự bức bối đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Dáng vẻ của nó trông cũng khổ sở mặc dù mỗi người đều có một vẻ khác nhau chăng nữa.

Tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn và cố gắng không để cho cảm xúc chi phối của đối phương mà nghiến răng thật chặt. Thấu được sự lo lắng cảm thông đang truyền tải qua giọng nói và từng cái chạm.

"Dừng lại không?"

Tất cả những điều đó khiến tôi nín thở lắc đầu trong lúc hé miệng nói với giọng run rẩy đến nỗi xấu hổ.

"Di chuyển... mày phải di chuyển."

Sau đó tôi che giấu toàn bổ cảm xúc của mình bằng việc kéo cổ đối phương vào hôn ngấu nghiến và quấn quýt cho đáng với sự xấu hổ đang nảy sinh.

Chúng tôi dành thời gian cả đêm cho việc tập trung vào cơ thể của người đối diện. Liên tục vuốt ve và hôn dọc theo làn da cho đến khi lại kết thúc trên môi của đối phương.

Pat ôm tôi thật chặt trong lúc đang thì thầm một bên tai. Nhưng dẫu có là thế chăng nữa, việc tôi có thể làm cũng chỉ là rên rỉ gọi tên nó khe khẽ.

Tôi không nhớ đêm đó kết thúc khi nào và không tài nào ghi lại toàn bộ những ký ức một cách chi tiết. Chỉ biết rằng khuôn mặt và cơ thể nóng bừng gần như bỏng rát. Gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của Pat là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy.

.

"Ối..."

Tôi mở mắt ra bởi vì một sức nặng đè lên cơ thể. Cử động người được một chút đã phải nhăn mặt bởi vì đau nhói ở phần dưới. Cảm thấy đau buốt thân thể từ eo trở xuống.

Một nửa người tôi tê liệt. Khi quay mặt sang nhìn "nguyên nhân" đang ngủ say, hơn nữa còn vung tay vung chân gác lên người tôi mà nổi cáu.

Sao vẻ mặt lại thoải mái đến mức này chứ? Mãn nguyện lắm chứ gì? Làm sao mà tôi có thể thất thân bởi nó được chứ!

Chắc chắn tại tôi chóng mặt, mờ mắt.

"Thằng Pat."

"Ưu... Pran..." Nó lầm bầm đáp lại như thể nói mớ. Tôi nheo mắt, không lâu sau thì đập tay thật mạnh lên vai cái thằng đang ngái ngủ này.

Bẹp!

"Ối!" Người bị đánh giật mình mở to mắt. Nó bối rối chớp mắt trước khi quay sang nhìn tôi và xoa đi xoa lại bả vai của mình, xị mặt nói: "Đau đó Pran, đánh làm gì vậy?"

"Có đau bằng tao không? Vẫn còn mặt mũi nằm gác chân khiến tao khó chịu nữa à?"

"Tại muốn ôm mà."

"Làm như tao là gối ôm vậy đó."

"Trời..." Kêu rên nhõng nhẽo một lúc, gương mặt cau có cũng hóa thành kẻ ranh mãnh. Nụ cười nở lên nơi khóe miệng của nó, nhìn kiểu gì cũng không đáng tin cậy. Sau đó tôi cố gắng nhích người né khỏi cái tên đang tiến lại gần mình. "Đau lắm không?"

"Tránh xa ra."

"Đêm qua tao hạnh phúc lắm luôn."

"Im ngay đi."

"Tao thật sự hạnh phúc lắm."

"Câm mồm coi."

"Lại đây ôm chút nào."

"Đêm quay mày ôm tao chưa đủ hay gì? Người tao toàn là dấu tay, vết bầm tím đây này!"

"Ai mượn mày trông muốn ôm, muốn hôn làm gì."

Tôi ngậm miệng lại, cảm thấy mình có cãi nhau với người mặt dày cỡ nào đi nữa cũng thua.

"...Mày đúng thật là." Chỉ có thể chửi một cách bất mãn trong cổ họng mà thôi.

Pat bật cười khoái chí, thành công kéo cơ thể tôi vào ôm. Nếu không nghĩ đến thân xác còn đang tê tái, nó chắc chắn đã nhận một cú đạp lăn xuống giường rồi.

"Tao yêu mày." Nó nói, kê cằm lên vai tôi và ôm cơ thể tôi lắc lư như con nít. Mặc dù trông không mấy lãng mạn nhưng cũng ấm áp không kém.

"Ừm..."

"Không thấy mày nói yêu tao luôn."

Tôi nhướng lông mày, xoay người sang nhìn mặt lúc đối phương cất lời với giọng điệu thủi thân. Nó nhấc cằm lên và nhích người ra xa để tạo một khoảng cách nho nhỏ.

"Cái gì?"

"Tao nói yêu mày nhiều rồi. Đêm qua gần như là cả nghìn lần nhưng chẳng thấy mày nói vậy với tao."

"Mày bướng gì mà vào lúc này hả?"

"Đừng lạnh lùng với chồng thế chứ."

"Thằng Pat!"

"Vâng~"

"Ai chồng ai?"

"Đêm qua cũng biết rồi còn gì." Nó cười, không quan tâm biểu hiện không vừa ý của tôi.

"Mày đừng để tao phải nghiêm túc lật kèo."

"Trời, giỡn chút thôi mà." Pat nhanh chóng lè lưỡi, giả vờ nịnh nọt, nhích người đến ôm eo, kéo tôi tựa vào nó một cách nài nỉ. "Pran của Pat dễ thương muốn xỉu."

"..." Tôi trợn mắt nhưng không chịu thả người tựa vào ngực người kia. Để cho thằng chó điên hôn cổ, hôn vai liên tục. Cũng cố tránh né nhưng không mở miệng chửi bới gì nó.

"Tao yêu mày thật đó Pran." Nó nói, giọng điệu nghiêm túc hơn lúc nãy đến nỗi tôi phải im lặng lắng nghe. "Yêu nhiều lắm, đến mức tao cũng không muốn tin rằng mình sẽ yêu ai đó nhiều đến mức này. Tao không thể thiếu mày, mày biết mà đúng không...?"

Nói xong, nó nhích lại lấy tay tôi lên nắm, nhẹ nhàng vuốt ve khắp mu bàn tay.

"Mày cũng yêu tao lắm đúng không?"

Tôi thở dài, không biết nó làm giọng như vậy làm gì nữa. Ai vốn phải là người không chắc chắn chứ?

"...Tao nhường mày đến mức này rồi, còn phải hỏi cái gì nữa."

Tiếng cười vang lên thật khẽ từ phía sau trước khi vòng tay đang nơi lỏng ôm quanh eo tôi siết chặt hơn nữa. Đôi môi ấm áp ấn xuống nơi gò má và vùi đầu mũi xuống xương quai xanh.

"Cảm ơn nhé."

Tôi không đáp lại gì sau lời cảm ơn của Pat. Chỉ mỉm cười nơi khóe miệng và không để đối phương nhìn thấy. Để cơ thể mình ngồi tựa lưng và thả toàn bộ trọng lượng vào vòng tay của người kia.

Mặc dù vẫn còn râm ran ở phía dưới, bất cứ khi nào nhớ đến sự việc đau đầu đêm qua. Nhưng dù có vậy chăng nữa, có lẽ tôi vẫn mỉm cười khi có hơi âm bao lấy xung quanh.

Nhắm mắt lại để đắm mình trong sự đau đớn đầy ắp hạnh phúc.

.

Tôi chỉ vừa biết được rằng việc quan hệ tình dục với con trai đau đến mức này vào đêm qua. Nhưng điều nặng nề hơn chính là triệu chứng đau ê ẩm suốt mấy ngày liền.

Tôi nghiến chặt răng đến nỗi sắp gãy lúc cố gắng ép buộc chân của mình đi lại trông bình thường nhất có thể. Hít thở một hơi và cầu nguyện rằng bản thân sẽ không ngất đi trước khi đi xuống cầu thang hay ngồi xe bị xóc lúc phanh lại.

Cái thằng khiến tôi ra nông nỗi này, chả biết liệu nó có nhận ra mình đã tạo nên cái nghiệp gì hay không nữa.

"Sao vậy Pran? Mày toát mồ hôi nhiều quá, nóng à?" Thằng Kea quay sang hỏi tôi sau khi tôi vừa lết xác xuống khỏi tòa nhà khoa và ngồi xuống nhẹ nhàng nhất có thể ở căng tin. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là gượng cười rồi hé miệng trả lời.

"Một chút, không có gì đâu."

Khi nhận được câu trả lời, Kea gật đầu mà không nghĩ ngời gì nữa. Nó quay đi giật cốc nước đỏ của thằng Golf lên hút.

"Nộp đồ án tốt nghiệp xong cũng hơi hụt hẫng nhỉ? Bỗng dưng tốt nghiệp thật rồi nè." Thằng Way nói bằng giọng nghiêm túc, thu hút sự chú ý của chúng tôi về phía nó.

"Không tốt hay sao? Cuối cùng cũng tốt nghiệp. Đợi ngày này lâu rồi." Golf nói, thở dài một hơi. "Tóc tao muốn bạc nửa đầu rồi đây này."

"Tốt nghiệp rồi cũng tốt, nhưng nghĩ đến cũng hơi buồn. Mỗi đứa một ngả, sẽ không mấy khi được gặp nhau nữa."

"Làm giống như tụi tao sẽ đi đâu xa lắm. Không có bay đi trốn đâu mà. Lúc nào cũng hẹn gặp nhau được cả." Kea nói một câu dài, vỗ vai thằng Korn trước khi dịch người đứng lên. "Đi mua cơm thôi, đói rồi. Đi thôi thằng Golf."

"Mày đi trước đi. Tao đi hút thuốc chút đã. Đi không Way?"

"Mày đi đi. Tao vẫn chưa muốn hút." Way nói như vậy, thằng Kea cũng đi tới quán cơm. Còn Golf thì với lấy bao thuốc lá với bật lửa rồi mất hút sau tòa nhà. Người còn ngồi lại quay về phía tôi. "Vậy còn mày, Pran? Tốt nghiệp rồi thì làm việc ở nhà luôn hay sao?"

"Cũng không biết. Vẫn suy nghĩ xem có nên học tiếp Thạc sĩ không."

"Sao bảo không suy nghĩ nữa rồi mà?"

"Lúc tốt nghiệp thật rồi lại muốn thử nghĩ lại lần nữa. Cảm thấy vẫn muốn học tiếp."

"Thằng Pat thì sao? Bây giờ nó xong xuôi cả chưa?"

"Hôm nay nó thi môn cuối cùng."

"Vậy chuyện tương lai tính sao? Đã nói chuyện với nó chưa?"

"...Vẫn chưa."

"Vấn đề mà mày nói với tao hôm trước, vẫn chưa tới đâu luôn nhỉ?"

"Ừm, tới đâu được mà tới. Bố mẹ nó và bố mẹ tao vẫn ghét nhau như ngày nào."

"Rồi sao? Có định chia tay nhau không?"

"Tao chưa từng nghĩ thế."

"Haizzzzz." Đối phương mỉm cười, thở dài một hơi rồi vươn tay ra vò đầu tôi. "Khổ sở thật đó, cậu chủ Pran."

"Cậu chủ thằng cha mày."

"Hồ... mới nói vậy đã lôi cha tao vào." Nó giả vờ bất mãn nhưng khóe miệng vẫn nhểnh lên thành một nụ cười chọc tức tôi. "Ra sao cũng kệ đi. Cố lên đi vậy, Pran."

"Ừm... Cảm ơn."

"Có chuyện gì có thể nói với tao. Đừng ôm một mình nhiều điều quá. Kẻo một ngày nó phát nổ khi nào không hay."

"Làm như mày sẽ giúp được tao."

"Không chia sẻ gánh nặng được nhưng ít nhất cũng lắng nghe được ạ."

"Hừ." Tôi lắc đầu với giọng điệu đùa cợt của người kia. Dẫu cho nó hành động như thể không nghiêm túc, nhưng tôi biết rõ rằng ý nghĩa sau những lời nói đều là sự lo lắng, quan tâm. "Khi nào có việc dầu sôi lửa bỏng, ngoại trừ Pat ra thì tao sẽ nghĩ đến mày đầu tiên luôn. Hứa đó."

"Ôi thằng khốn... suýt chút cảm động rồi đó. Cuối cùng thì chồng vẫn trên hết."

"Mày không kịp cảm động là lúc này nè thằng Way. Muốn ăn đạp trước đúng không?"

"Ối, ối... Giỡn thôi mà. Đừng giơ chân lên chứ ạ P'Pran. Bình tĩnh đã nào."

Tôi bật cười, đặt chân đang giơ lên đá đối phương xuống nền, trừng mắt nhìn mặt đứa bạn thân. Bất kể thời gian qua tôi có gặp chuyện xui xẻo hay sự việc tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, việc có chúng nó là bạn... Xem như cũng là sự may mắn.

.

Sau khi ăn cơm ở căng-tin xong, chúng tôi đưa nhau đi xem phim tiếp. Lúc ra khỏi rạp phim, còn chút thời gian nên đi tăng cuối ở quán rượu. Cho đến khi giải tán và về đến phòng thì cũng đã gần sang ngày mới.

Tôi nheo mắt khi mở cửa phòng ngủ ra và thấy thằng Pat nằm ngủ thoải mái, mở điều hòa mát lạnh ở trên giường của mình. Thằng này từ lúc sang ngủ ké mà không ai phát hiện ra thì bắt đầu thỏa mãn, chơi lớn hơn rồi.

Bụp! Bộp!!

"Ối!" Người bị kéo xuống giường kêu lên, bật dậy khỏi sàn nhà: "Làm gì thế Pran? Gãy cổ thì sao?"

"Ai cho phép mày sang ngủ phòng tao?"

"Thì nhớ mà. Ai mượn mày về muộn đến vậy."

"Mày bắt đầu ngạo nghễ rồi đó."

"Chẳng thấy làm sao cả. Bố mẹ mày đi tỉnh, tao chỉ muốn ở cạnh mày thôi." Tôi bắt đầu trừng mắt lần nữa khi cái thằng ở trước mặt triển khai bước làm nũng. Nó đứng dậy, ngồi ở mép giường rồi kéo cánh tay để tôi tiến về phía mình, ôm vòng sang lưng tôi rồi ngước mặt lên mỉm cười rạng rỡ: "Nhớ."

"Nhớ gì mà nhớ hoài! Lúc sáng cũng gặp ở trường rồi."

"Gặp kiểu đó thì đỡ nhớ chỗ nào? Phải được ôm thế này cơ." Nói rồi nó kéo người tôi ngồi xuống giữa hay chân và ôm thật chặt: "Được thơm thế này." Đã vậy còn chưa chịu dừng, nó cúi xuống hít một hơi thật sâu nơi gò má: "Được hôn... Úi!"

Không chờ cho thằng chó điên này kịp cắn miệng tôi, tôi đã giơ tay lên đẩy mặt nó mạnh đến nỗi ngã ngửa.

"Prannn! Lại bạo lực như này nữa rồi!"

"Mày cũng sờ soạng kiểu này không ngừng."

"Ôm người yêu, thơm người yêu, hôn người yêu mà sao gọi là sờ soạng chứ? Lại đây ngay!"

"Mày điên hả? Quên uống thuốc hay gì? Về phòng được rồi."

Tôi xua tay liên tục đuổi đối phương, đi nhặt khăn lau đầu lên cầm mà không quan tâm lời càm ràm văng vẳng sau lưng của nó. Bước vào phòng tắm mà không mảy may để tâm.

Biến mất khoảng một tiếng đồng hồ, trở ra vẫn thấy thằng mặt dày đó còn nằm sấp, nghịch điện thoại ở trên giường. Tôi vốn cũng đã nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ không chịu về dễ dàng đâu.

"Sao vẫn chưa về nữa?"

"Không chịu! Tao ngủ đây."

"Dần thường xuyên hơn rồi đó Pat. Mày cũng biết rằng không an toàn."

"Bây giờ nhà mày không có ai ở. Thấy chẳng sao cả luôn. Bố mẹ mày không hay đi tỉnh đâu đó. Cho tao ở cạnh chút đi. Ngày mai sáng sẽ nhanh chóng trèo về."

"Rồi cứ trèo qua trèo về thế này nữa, té ban công gãy cổ thì làm sao đây?"

"Biết ngay! Lo lắng chứ gì?"

"Tao sợ có người chết trong khu đất nhà mình."

"Lại cứng miệng rồi."

"Về đi."

"Không chịu! Tao thi xong cả rồi. Đồ án mày gửi đi cũng được duyệt. Không có gì phải sợ nữa. Cho xin quà tốt nghiệp chút đi."

"Mày đúng là đứa làm gì cũng xin xỏ nhỉ?"

"Thì phải xin chứ! Càng với mày tao càng xin thêm nhiều điều nữa."

Chẳng nói chẳng rằng, lần này người đằng kia đứng dậy khỏi giường, sải ba bước dài đến chỗ tôi. Nó ôm gắt cơ thể tôi lại trong vòng tay, hơn nữa còn dùng chiêu làm nũng cũ rích qua đôi mắt không tài nào chống đối.

"Pat, không được."

"Mấy ngày rồi không 'làm' nhau đó Pran..."

"Mấy ngày cái gì? Vừa làm hôm thứ Bảy."

"Hôm nay thứ Năm rồi đó, mày không thấy tội nghiệp 'Pat Junior' sao?"

"Nếu chỉ có 4-5 ngày đã không chịu nổi, thì cứ để nó héo mòn mà chết luôn đi."

"Không được đâu. Muốn chết héo thật, chính mày mới là người phải khóc lóc đấy."

"Mày để tao thay thế cho đi. Dễ gần chết." Pat mở to mắt lên, lắc đầu sang trái rồi đến sang phải, giả vờ lo sợ. Lúc đâm người ta không thấy khổ sở, sung sướng như cá gặp nước cơ! "Thấy sao?"

"Để tao làm mày không tốt sao...? Tao không khiến mày hạnh phúc à?"

Đừng có chơi đấu kiếm với tao nha!

"Tao cũng muốn khiến mày hạnh phúc."

"Chỉ cần được ôm mày thôi là tao hạnh phúc rồi." Không cần phải đến ôm, đến hôn tao kiểu này đâu thằng Pat!

"Hới! Đừng gặm tai tao."

"Thôi mà Pran. Nhớ muốn xỉu rồi đây. Tao chỉ có hứng với mày, muốn 'ôm' mỗi mình mày. Mày không nhớ tao sao?"

(Mày có thôi đi không cái thằng f*ck boii nàyyyyyyy!!!!)

Tôi nghiêng ngời, né tránh đôi môi ấm áp chỉ toàn đeo đuổi tôi của đối phương. Nhưng những đụng chạm ấy vẫn bám theo và ấn uống gò má, cằm, cổ và xương quai xanh.

Hơn thế tôi biết rõ rằng cơ thể vẫn trái tim tôi không đời nào có thể cưỡng lại người như Pat.

"Pran..."

Không biết rằng tình yêu có ảnh hưởng đến mức nào, tôi chỉ biết mỗi lúc nhìn vào mắt nhau, mỗi lúc được chạm vào, mỗi lúc nghe tông giọng nũng nịu như thế của nó... Trái tim vốn tưởng thật cứng rắn đều không chống cự nổi. Tôi chỉ đành thở dài, gật đầu chấp nhận đầu hàng và để tên con nít bướng bỉnh này kéo mình lên giường.

Lại một đêm nữa trên giường ngập tràn những đụng chạm nóng bỏng, kéo dài hàng giờ đồng hồ trước khi kết thúc bằng những lời yêu thương ở bên tai. Chúng tôi ôm lấy cơ thể nhau, lan tỏa hơi tở và nằm lắng nghe nhịp đập con tim của mỗi người cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạnh phúc trào dâng đến nỗi ngập tràn khắp cơ thể đó khiến tôi không kịp nhận ra những điều sắp ập đến. Lãng quên và bất cẩn cùng khoảng thời gian chỉ có mỗi tôi và nó.

Sáng hôm đó, tôi giật mình thức dậy bởi vì tiếng hét chói tai vang lên khắp nhà. Khi mở mắt ra, tôi gần như muốn nhắm mắt lại ngay lập tức và cầu mong cho cảnh tượng mình nhìn thấy chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong năm. Thế nhưng dù có cầu nguyện thế nào đi nữa, cuối cùng nó vẫn là sự thật.

Bởi vì giờ đây khi tôi hé mí mắt lên một lần nữa, cảnh tượng trước mặt vẫn là mẹ tôi. Bà đang đứng làm vẻ mặt như thể nhìn thấy ma, há hốc miệng trước khi hét thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro