26. Pat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cồn hăng hắc thoang thoảng rong không khí. Tôi cảm thấy rát ở khóe miệng và gò má. Cơn đau buốt ở hốc mắt từ việc bị đấm nhiều cú bởi nắm đấm của người đàn ông trung niên. Tôi chống đỡ nhưng không đáp trả. Bố thằng Pran sôi máu mặt sau khi nghe thấy tiếng hét của vợ và chạy thẳng lên tầng hai. Sau đó bắt gặp con trai hàng xóm là kẻ thù vơ lấy đồ lót và quần mặc vào trước mắt mình.

Chúng tôi trần truồng, ôm lấy nhau. Tất cả đều giống hệt giấc mộng đêm trăng tàn yên tĩnh mà không một ai muốn hé mắt tỉnh dậy.

Nhưng khi bình minh lên, thực tế tàn nhẫn là điều mà bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi.

Tôi thở dài, tiếng nức nở từ người đứng cách đây không xa là mẹ, bên cạnh là bố đang khoanh tay làm mặt hằm hằm. Lần này nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào. Chỉ có mình Pha, em ấy là người xử lý vết thương cho và lén lút nhìn tôi với cảm xúc lo lắng bao gồm lẫn xót xa.

"Chuyện kiểu này xảy ra từ bao giờ, Pat?"

Tôi ngước mặt cho em gái kiểm tra các vết bầm tím trước khi nâng cánh tay lên để xem vết trầy xước trên khuỷu tay. Pha thở dài, bóp dầu xoa bóp trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào một cách thận trọng.

"Bố muốn biết để làm gì?"

"Bố nuôi dạy mày không đàng hoàng hay có vấn đề gì mà lại đi gian díu với thằng nghiệp chướng đó? Hơn nữa còn làm việc đáng xấu hổ đến vậy. Phí công đẻ ra thật mà!"

"Người toàn mang định kiến che khuất trong lòng, không hiểu tình yêu thế nào mới chính là người sinh ra chỉ phí phạm."

"Thằng Pat! Thằng con khốn nạn!"

Tôi suýt bị tóm cổ rồi ăn đấm nếu như mẹ không kéo vạt áo bố lại. Bà vẫn còn nức nở và cũng là lần đầu tiên trong đời bà phải khóc vì tôi.

"Chỉ là con người yêu nhau thôi, chẳng khiến cho ai gặp chút rắc rối nào."

"Mẹ mày khóc lên khóc xuống như vậy mà vẫn bảo không khiến ai gặp rắc rối hay sao?"

"Khóc vì ghê tởm đứa con này sao ạ?"

"Ngưng bắt bẻ và nhìn nhận lỗi lầm của chính mình đi!"

"Rất thất vọng vì con không phải đứa con trai như những gì bố mẹ kỳ vọng đúng chứ? Con không ghét Pran giống như bố ghét chú Pakorn. Con không thích Punch giống như mẹ muốn con thích. Thất vọng lắm đúng không? Khi con là người... có cảm xúc, có trái tim!"

"Mày ngưng hỗn xược và tỉnh táo lại đi!"

"Người không tỉnh táo là bố thì có!"

"Đủ rồi đó!" Tiếng của mẹ quát ầm lên. Cả tôi và bố đều sôi máu mặt. Trong lúc sự căng thẳng đang nuốt chửng lý trí, tôi vô cùng lo lắng cho Pran. Tự trách bản thân hàng trăm nghìn lần vì quá tự mãn, chỉ thích làm theo ý mình. Tuy nhiên nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi vẫn muốn ôm lấy Pran cho đến dây phút cuối cùng mà thôi. Chuyện của chúng tôi, một ngày nào đó cũng bị lộ ra. Bất kể dù sớm hay muộn, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.

"Anh trách con quá lời rồi đó. Pat chỉ nhất thời ngộ nhận theo bản chất của đám thanh niên thời nay mà thôi."

Pha lùi lại khi mẹ bước chân đến. Bà nắm tay tôi, mắt và mũi vẫn đỏ ngầu. Cảm giác tội lỗi lan tỏa dần khắp trái tim, tôi dùng đầu ngón cái để lau nước mắt cho bà trước khi quỳ xuống trên sàn mà quỳ lạy* bà.

* Đây là kiểu quỳ lạy dành cho người lớn tuổi hơn mình của bên Thái. Người thực hiện tư thế lạy này sẽ quỳ gối trên sàn, khuỷu tay áp sát mặt đất, chắp lòng bàn tay vào nhau và khom người cúi đầu áp trên ngón tay cái.

"Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con thực sự yêu Pran."

"Pat... Đừng nói xằng bậy. Con là đàn ông, sao lại có ý nghĩ như thế với đàn ông được?"

"Con nói thật đó."

"Đừng nói những điều này cho mẹ nghe nữa. Muốn giết mẹ chết hay sao?"

"Con không cố ý. Nhưng con yêu nó mất rồi, yêu như mẹ yêu bố, yêu như một người yêu một người. Mẹ hiểu con mà đúng không?"

Người phụ nữ trung niên đó lắc đầu. Đây là chuyện khó lòng chấp nhận nhưng tôi vẫn hy vọng... Hy vọng rằng người yêu thương tôi nhất sẽ thấu hiểu.

"Muốn còn làm gì cũng được, miễn là không phải chấm dứt tình cảm với Pran. Con sẽ nghe theo lời mẹ hết."

"Không được, Pat. Đó không phải chuyện giỡn chơi theo tính tình của lứa tuổi muốn biết, muốn thử. Pat không phải là gay đâu con."

"Nhưng con..."

"Mẹ không chấp nhận được." Sự nóng bức từ giữa ngực bốc lên đến mắt. Nó cay xè một lúc trước khi chưng cất thành những giọt nước. Cảnh tượng trước mặt tôi nhòe đi, tôi gắng đảo mắt sang một bên để không cho nước mắt chảy ra... Thế nhưng cuối cùng, nỗi đau trong lồng ngực tuông ra thành dòng.

"Làm vì mẹ nhé Pat. Quãng thời gian đã qua, cứ nghĩ đó là một cơn ác mộng."

"Nó không phải là một cơn ác mộng!"

"Napat! Đừng cứng đầu với mẹ!" Giọng nói tức giận đó xen lẫn với hơi thở hổn hển. Tôi đau đớn, mẹ không vui vẻ gì, bố thì đứng ghì chặt nắm đấm. Tất cả chúng tôi ở đây đều không ai hiểu ai. "Tối nay ngủ ở phòng dành cho khách. Chỉ mang những đồ dùng cần thiết sang. Sáng mai chuyển hết tất cả đồ đạc qua ở đó và mẹ sẽ khóa phòng ngủ của con."

"Mẹ đừng làm như vậy với con."

"Mẹ phải làm! Tấm lòng của người làm mẹ đó Pat! Sao mà chịu nhìn thấy con mình thành ra như thế được!"

Tôi bặm môi vào nhau. Thậm chí cả người em gái duy nhất cũng còn mang biểu cảm không phản pháo gì nữa. Người phụ nữ trung niên hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhưng người nói câu tiếp theo sau đó lại là người bố vẫn đang sôi máu mặt.

"Tịch thu cả điện thoại của nó nữa."

"Con không đưa!"

"Pha, đi lấy ngay." Chủ nhân cái tên hít một hơi trước khi ngửa tay ra xin tôi. Pha không cãi bố được, còn tôi cũng không thể đả động gì đến em gái của mình.

"Bình tĩnh nhé P'Pat." Tiếng thì thầm vang lên chỉ đủ lớn cho hai anh em nghe thấy. Con bé khom người xuống để nhận thiết bị liên lạc. Cuối cùng thì điện thoại của tôi bị tịch thu và phòng ngủ cũng không còn là cầu nối cho mối quan hệ của chúng tôi được nữa.

Tôi cảm thấy như thể trái tim mình ngừng đập, giống hệt đang bị tra tấn liên tục đến khi chết đi. Bị giam trong lồng, chém đứt cơ thể ra thành từng bộ phận, từng bộ phận một...

"Từ giờ cấm đi ra ngoài, ngoại trừ đi cùng Punch."

"Dẫu biết rằng con không thể yêu Punch?"

"Chỉ là mày không cố gắng yêu thôi." Giọng trầm cất lên đầy nghiêm khắc, nói như thể trái tim của họ chưa từng được tiếp xúc với tình yêu đích thực vậy.

"Bố cũng rõ con người chúng ta yêu nhau không cần phải dùng đến sự cố gắng."

"Bố chẳng thấy con bé Punch không tốt chỗ nào hay có điều gì khiến mày không yêu được cả."

"Thì là bởi vì con đã yêu người khác mất rồi!"

"Tại sao không chịu hiểu chứ? Những việc làm vô vọng mày đã gây ra không được gọi là tình yêu!" Ông ấy vẫn tức giận, suốt một tiếng đồng hồ trôi qua gương mặt vẫn đỏ bừng. Bố vẫn không hề có dấu hiệu dịu xuống dù chỉ một chút: "Ngày mai bố sẽ đi nói chuyện cùng nhà Duangkamol về chuyện đám cưới."

"Bố!"

"Để cho mày biết rằng kết hôn rồi mày có còn không quên được mùi bùa ngải câu dẫn đàn ông từ người mày nằm ôm ấp không!"

"Nó không giải quyết được vấn đề gì đâu bố!"

"Thử mà xem." Đôi mắt màu đen láy nhấp nháy, thể hiện sự nghiêm túc trong giọng nói: "Bố cũng muốn biết là thằng Pakorn có nuôi dạy con trai để thành vợ bé nhà người ta hay không."

Người nói bỏ đi, chỉ vứt lại những vết cứa sâu vào tim tôi đến nỗi nó nứt rộng ra và sâu hoắm khắp cơ thể.

.

Điều tôi có thể làm được sau mệnh lệnh chốt hạ là nằm nhìn trần nhà phòng ngủ dành cho khách từ lúc chập tối cho đến khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới ló vào. Đèn trong phòng vẫn bật sáng, từ phòng này không nhìn thấy mặt trước, thậm chí không nhìn thấy cả mái của nhà Pran. Với lại trong cảm xúc của tôi, nó chẳng khác gì với nhà lao hạng nhất.

Tiếng gõ cửa vang lên một cách thận trọng khi ánh nắng đã dần oi bức. Tôi không đáp lời hay từ chối gì, vì vậy người bên ngoài mới cầm mạo hiểm bước vào. Pha thả người ngồi xuống trên giường gần tôi trước khi thở dài.

"Mẹ bảo gọi xuống ăn cơm. Buổi trưa sẽ đến nhà P'Punch, 10 giờ ra ngoài mua quà biếu cho cô Duang ở trung tâm thương mại trước."

"Anh không đói."

"P'Pat, anh không ăn cơm suốt một ngày rồi đó."

"Thì chưa thấy đói."

"Đừng hành động phản kháng như vậy chứ."

Tôi không trả lời Pha, trong đầu chỉ mải nghĩ đến người từng ở trong vòng tay mình. Giờ này nó ra sao, căng thẳng đến mức nào, có gọi điện tìm tôi hay không: "Pha cho anh mượn điện thoại chút đi."

"Đổi lại với việc xuống ăn cơm và cư xử tử tế với mẹ."

"Pha cũng thấy là mọi chuyện nó như thế nào."

"Nhưng là chuyện mà anh với P'Pran vốn biết rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra như thế nếu hai người ở trong mối quan hệ như vậy." Pha vừa nói vừa thở dài lần thứ hai: "Pha không bảo là anh sai đâu nhé. Nhưng hoàn cảnh nhà mình với nhà đó đã như này ngay từ ban đầu. Anh hy vọng rằng bố mẹ sẽ thay đổi vì anh, việc đó không thể nào đâu. Dù phía đó có là con gái thì vẫn khó nữa cơ. Giờ họ phải phát hiện cả hai chuyện cùng một lúc, vừa chuyện anh là gay, vừa chuyện người anh yêu đến từ gia đình mà nhà ta ghét nữa chứ."

"Không công bằng."

"Pha đứng về phía P'Pat." Rất ít lần Pha sẽ tán thành với những điều mà tôi làm. Nhưng khi đã nói ra như thế thì có nghĩa em ấy nghĩ như vậy thật: "Nhưng anh phải cho bố mẹ thời gian. Anh thử hẹn hò với P'Punch xem sao đã. Cho họ thấy rằng anh cố gắng rồi nhưng không ổn hơn là cứ ngoan cố phản đối kiểu này."

"Nhưng Pran..."

"Cứng đầu cũng không được gì đâu P'Pat."

Tôi không hiểu. Tại sao tình yêu lại phức tạp đến mức này?

"Định nói chuyện với P'Pran đúng không?" Tôi gật đầu, người hỏi đồng ý giơ chiếc điện thoại của em ấy lên: "Pha không giúp anh nói chuyện với P'Pran thường xuyên được đâu nhé. Kẻo bố nghi ngờ. Và... xuống ăn cơm đi nha."

Trái tim tôi đập rộn ràng hơn khi nhận được thiết bị liên lạc. Em gái đi ra khỏi phòng để tôi có thể nói chuyện riêng tư với Pran. Khi nhấn gọi, trái tim liền đập mạnh lần nữa. Mất một lúc lâu mới nhận được phản hồi từ Pran.

[Gì vậy Pha?]

"Tao đây. Bố tao tịch thu điện thoại. Mày thế nào rồi?"

[Vết thương nặng không?]

"Không, xa tim lắm." Tôi gượng cười trả lời. Thế nhưng trong khi đôi môi đang nhếch lên, cảnh tượng đang thấy trước mắt lại nhòe đi bởi những giọt nước. Tiếng hít thở nay hóa thành cố kìm nén sự nức nở. Pran lặng đi, tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở như người đang khóc của nó.

"Pran, đừng khóc."

[Tao không khóc.] Dẫu nói như thế nhưng giọng nói thông qua tính hiệu lại đang run rẩy. Tôi vùi mặt lên đầu gối, cạn kiệt hết sức lức. Giống như đang lạc ở ngõ cụt, mọi phía đều mù mịt, hơn cả việc lạc lối ở mê cung.

"Bố mày nói sao?"

[Thì vẫn vậy]

"Xin lỗi."

[Ờ, mày nên xin lỗi.]

"Thực sự xin lỗi."

Pran không cãi lại, chúng tôi im lặng để áp tai nghe hơi thở của nhau. Như thể đó là điều duy nhất giúp xoa dịu đi mọi nỗi đau.

Để cảm nhận rằng... Nỗi đau đang trào dâng, tương tự người sắp chết được sống thêm vài giây.

"Tao yêu mày, Pran."

[Sao nói thường xuyên vậy?]

"Ngập tràn rồi, nếu không nói chắc sẽ vỡ ngực mà chết."

Pran bật cười nhưng vẫn không có nghĩ rằng nó hạnh phúc. Cảm xúc muốn chăm sóc nó, muốn ở gần nó nhiều hơn số lần chúng tôi ở bên nhau tăng lên khó mà đếm được. Nó yếu đuối đến mức không ngăn cản bản thân mình thể hiện ra bên ngoài được. Không giống với Pran cứng miệng mà tôi biết chút nào.

[Pat... Mày không về phòng ngủ hả? Đèn tối thui từ đêm hôm qua.]

"Bị bắt chuyển phòng rồi. Phòng đó thì khóa."

[Tao nghi lắm mà. Cứ tưởng đổi phòng với Pha thôi.]

"Ừm, nghiêm trọng hơn tao nghĩ."

[May mà nhà tao không còn phòng trống, nên vẫn có thể nhìn cửa sổ phòng mày được. Hôm nào Pha vào thì bảo em ấy mở rèm ra đi.]

"Nhưng tao không ở đó đâu nhé." Pran im bặt. Nó không nói rằng mình nhớ tôi nhưng tôi lại cảm nhận được cảm xúc đó truyền qua cuộc điện thoại. Thứ cảm xúc có thể không nhìn thấy, không thể chạm vào, không thể nghe thấy nhưng lại cảm nhận được nó qua mọi cơ tim: "Pran, tao sẽ tìm lối ra."

[Ừm.]

"Nhưng hôm nay mẹ tao sẽ đi nói chuyện đám cưới." Tôi nói với nói, giọng nhỏ nhẹ và càng lúc càng khẽ hơn. Có lẽ đây lại là một tin xấu làm tổn thương đến cảm xúc của nó, nhưng tôi muốn nó nghe được từ chính miệng của mình: "Tao muốn là người nói với mày, tao sẽ thử làm theo lệnh để họ tin tưởng một thời gian. Trong lúc đó thì cũng ta cùng nhau giải quyết vấn đề."

[Ừm.]

"Đừng chỉ 'ừm' hoài chứ."

[Vậy muốn tao nói gì?]

"Nói yêu tao chứ gì. Vậy chẳng tốt hơn sao?" Tôi hỏi lại nó. Có lẽ Pran nghe thấy lời này nhiều nhất. Ít nhất khi không được nhìn thấy mặt, nghe âm thanh khiến khiến con tim tan chảy một chút cũng tốt. Pran bật cười nhưng không chịu để tôi đạt được điều mình muốn: "Pran."

[Mày ngang ngược thật.]

"Ưu điểm của tao đó."

[Quanh đây người ta gọi là khuyết điểm.] Giọng của nó đã khá hơn trước đó, cả tôi cũng vậy: [Vậy sẽ ra ngoài lúc mấy giờ?]

"Chắc cúp máy xong thì phải đi thu xếp rồi."

[Vậy đi đi, kẻo một hồi gia đình nghi ngờ.]

Tôi ậm ừ trong cổ họng nhưng vẫn im thin thít. Cứ như thể việc nhấn cúp máy là điều quá khó để thực hiện. Vài phút trôi qua, Pran cũng không chịu cúp máy.

[Pat.]

"Dạ."

[Mày bảo tao nói yêu mày, nếu trả lời là 'ừm' thì có giận không?]

"Không giận." Tôi nở nụ cười. Đây là nụ cười trong vài giờ đồng hồ sau khi chịu đựng nỗi đau đớn đến mức nghẹt thở: "Cảm ơn nhé Pran."

Cảm ơn vì đã khiến trái tim tao biết được rằng nó phải tiếp tục đập vì người nào đó.

.

Ngôi nhà riêng giữa trung tâm thành phố của Punch là ngôi nhà lớn nhất trong khu phố. Ký ức tuổi thơ của tôi hoàn toàn đã bị lãng quên cả rồi. Nhưng kể từ khi lớn lên thành cậu thanh niên, tôi cũng từng đến thăm cô Duang tầm 2-3 lần. Hôm nay Punch ở trong bộ đồ thanh lịch, gọn gàng và ngọt ngào. Cô ấy phụ người giúp việc bưng khay thức ăn ra trưng bày sau khi nhận lời yêu cầu từ mẹ.

Luật bất thành văn, trước tiên người lớn rủ nhau bàn những chuyện nhỏ nhặt, chuyện công ty cho đến chuyện quà biếu. Tôi chỉ vừa mới hay rằng bây giờ chỉ có Punch và mẹ sống cùng nhau. Vì thế vậy sắp đặt tương lai cho con gái là quy tắc và là chuyện mà người làm mẹ đã chuẩn bị từ thời còn bé. Còn Punch thì là đứa con không bao giờ cãi lời từ thuở nào. Thành ra ở đây chỉ còn lại mình tôi là người không đồng ý với việc kết hôn, việc được mang ra làm chủ đề trong bữa cơm trưa.

"Cháu Pat tốt nghiệp rồi, chuẩn bị nhận bằng vào tháng 10 này." Mẹ tôi gợi mở chủ đề về con trai của mình trong khi đang liếc mắt nhìn. Tôi biết rằng chuyện quan trọng đang được nói đến nên chỉ có thể ngồi im lặng. Điều tốt nhất tôi có thể làm được là kiểm soát tâm trạng, không nói ra cảm xúc của mình.

"Cháu Punch đến cuối năm mới nhận được, còn lâu lắm. Ngày mấy vậy ạ? Để tôi bảo Punch đến giúp xách đồ xách đạc."

"Phiền cháu nó lắm chị Duang. Thằng này từng xin rằng nó không muốn thế, không thích mấy chuyện rùm beng. Nào là diễn tạp, nào là cắt may trang phục. Kaew cũng muốn nó nhận lắm mà có chịu nghe lời đâu. Cứng đầu suốt thôi."

"Người trẻ là vậy đó. Punch cũng định không nhận, đi đường vất cả do chọn học trường ở tỉnh khác. Lúc để cho nó đi, chẳng yên lòng chút nào."

"Cháu Punch nhà chị là người ngoan hiền, không có gì đáng lo đâu ạ. Mà tốt nghiệp rồi, có muốn làm việc phụ giúp cho mẹ luôn không Punch?"

"Chắc sẽ giúp việc kế toán ạ." Giọng nói trong sáng đó cất lên đầy lễ phép, múc thức ăn trên bàn cho vào đĩa thay người giúp việc đang rót nước phục vụ cho từng người: "Để còn từ từ học hỏi công việc. Mẹ vẫn còn có sức ạ."

"Muốn giao hết cho một tay cháu quán xuyến. Nhưng con gái con đứa chân yếu tay mềm thế này không biết sẽ quát mắng ai được không. Muốn có đứa con rể đỡ đần giúp."

"Nhà em cũng vậy ạ."

Mẹ mỉm cười ngọt ngào khi người đang trò chuyện cùng mình mở lối vườn hồng. Tôi liếc nhìn vợ chưa cưới theo chu kỳ, cô ấy chẳng có phản ứng ngạc nhiên gì cả, lặng im như thể vốn đã biết hôm nay bố mẹ tôi đến ăn cơm vì công chuyện gì.

"Nếu không vướng mắc gì, Kaew nghĩ ngày mai chúng ta thử đi nói chuyện với nhà sư, tìm ngày lành tháng tốt để làm đám cưới không chị Duang?"

"Chết thật, nóng lòng đến mức đó luôn sao Kaew?" Cô Duangkamol cười khúc khích nhưng không hề từ chối: "Mấy đứa nhỏ đã sẵn sàng hay chưa? Vừa quay lại tìm hiểu nhau chưa được bao lâu."

"Trải qua thời gian chuẩn bị cho hôn lễ chắc cũng thêm vài tháng nữa chị Duang ạ. Kaew nóng lòng, anh Nui cũng vậy. Không biết còn tìm ở đâu ra đứa con dâu ngoan hiền như thế này nữa. Cháu Punch thấy thế nào? Cô có nóng vội quá không?"

Tôi không có quyền lên tiếng hay thể hiện quan điểm. Chỉ nhìn gương mặt đỏ hồng lên đôi chút của người con gái ngồi phía đối diện, sau đó nhìn chằm vào đĩa cơm trắng gần như không hao đi miếng nào của mình.

"Punch thế nào cũng được, tùy mọi người cả ạ."

.

Nếu là chim, chẳng khác gì chim gãy cánh.

Nếu là bầu trời, chẳng khác gì cung thiên văn trong mái nhà rộng lớn.

Tôi mơ màng ngồi nhìn từ lúc ra khỏi nhà cô Duang cho đến khi về tới nơi ở của mình. Não bộ mải nghĩ đến lối thoát tối mịt, không có cách để điều chỉnh sự thấu hiểu của hai gia đình sao cho thống nhất. Nếu một bên là nghệ thì một bên sẽ là vôi. Không có cách nào để hòa hợp với đoàn kết, hòa thuận với nhau cho đến hơi thở cuối cùng.

Pha thả người ngồi xuống trên giường như thường lệ, đưa tay đến bóp vai cho tôi. Cuộc trò chuyện của tôi với bố mẹ rút ngắn lại đến mức nuốt xuống cổ họng. Tiếp đến là với đứa em gái. Nó tương tự như việc linh hồn của tôi đã vĩnh viễn bị lấy đi.

"P'Pat từ từ suy nghĩ chuyện P'Pran nhé. Mọi vấn đề chắc chắn sẽ có hướng giải quyết."

Tôi nhắm mắt lại, vô dụng ngồi lắng nghe những lời an ủi vô nghĩa. Tôi đau đớn và ngột ngạt, quanh quẩn với lời hứa dành cho Pran rằng sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi nhưng lại trở nên bất lực. Tôi từng nghĩ rằng bản thân mình càng lớn, càng mạnh mẽ, càng có sức mạnh, càng có trí tuệ để có thể làm tất cả mọi thứ theo ý mình.

Đến hôm nay mới biết, cuộc đời này không hề có tự do. Đau đớn hơn cả đánh đập cho đến khi vết thương lại xuất hiện.

Thậm chí cả trái tim mình, tôi vẫn chưa tìm được cách để khiến nó tồn tại.

.

2h45 phút sáng, Pha quay lại phòng của mình rồi. Lịch trình của sáng ngày mai chính là phải đi đón cô Duang với Punch ở nhà lúc 7 giờ đúng. Thầy sư mà cô Duang kính trọng ở chùa ngoại ô, phải mất một khoảng thời gian dài mới đến được đó kịp vào buổi trưa. Đám cưới này chắc chắn sẽ diễn ra. Sau khi dành thời gian ngẫm nghĩ rồi đầu hàng việc giải quyết vấn đề, đây có lẽ là con đường mà tôi không thể nào trốn tránh được. Cách tiếp theo chính là việc thu dọn quần áo, đồ đạc cần thiết bỏ vào ba lô kích cỡ vừa phải. Tôi có cả trăm nghìn trong thẻ ATM của mình, nếu rút dần thì sẽ có thể thuê được căn phòng nhỏ nhỏ để ở trong lúc tìm công việc để làm. Hoặc ít nhất có thể đưa Pran đến trốn ở nhà bạn một thời gian.

Sau khi tính toán đủ đường rằng nếu bố tìm thấy thì sẽ ra sao. Tuy nhiên lý do đó vẫn tốt hơn rằng mắc kẹt ở nơi này một cách bất lực. Cách của tôi có thể phải mạo hiểm. Cơ thể của tôi bắt đầu phản kháng bằng cơn đau đầu do việc không ngủ không ngáy, chỉ hoài nghĩ về chuyện của Pran suốt hai ngày trời. Cảm giác buồn nôn từ dạ dày trống rỗng gần như không ăn gì vào tầm chừng đó thời gian.

Dù như thế tôi cũng sẽ không quay lưng lại.

Kể từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không đời nào như xưa nữa.

Cảm giác đơn độc như thể bị gia đình quay lưng trong đau đớn. Tuy nhiên phía trước đối với tôi chính là Pran. Nó là tương lai, là người thấu hiểu và sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Có thể suy nghĩ này giống hoàn cảnh trong phim truyền hình, nhưng bảo tôi kết hôn với người khác, làm tổn thương người không làm gì sai là Pran thì không phải điều mà tôi có thể ép mình làm được.

Vẫn còn hai bàn tay, hai cánh tay, hai chân để bước ra khỏi nơi này.

Chết đi vì dao kiếm còn tốt hơn là bị xiềng xích ràng buộc lại và chứng kiến trái tim mình đau đớn mà không làm gì.

.

Cả căn nhà im ắng, không khác gì tâm trí bình thản và kiên quyết của tôi. Không mất nhiều thời gian, tôi bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để đi ra khỏi cửa nhà bằng được. Từ góc đang đứng, tôi có thể nhìn thấy đèn phòng của Pran vẫn đang bật. Thế nhưng từ đây mà trèo lên đó hay cầm đá ném lên để gọi thì quá liều lĩnh. Có thể sẽ đánh thức mọi người trong nhà.

Tôi mở khóa hàng rào, pháo đài cuối cùng một cách lặng lẽ và thoát ra khỏi chiếc lồng vững chắc của bố mẹ. Tôi khóa nó lại như cũ, mục tiêu tiếp theo là tìm điện thoại để gọi Pran ra đây.

Khi Mặt Trời mọc vào ngày mai, thế giới của tôi sẽ chỉ có mình nó.

Và tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực mà mình có để bảo vệ cho tình yêu của chúng tôi khỏi những người đang mang ý định chia cắt chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro