Chap 1 - Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yah Jennieeee " _ Một nữ sinh xinh xắn vừa chạy vừa la lớn tên của người đang đi trước mình với hy vọng cô bạn ấy nghe được và dừng lại đợi nàng .

Cô bạn Jennie nghe thì có nghe đấy nhưng việc dừng lại có vẻ là không xảy rồi . Nàng dừng lại thở dốc khi thấy khoảng cách giữa cô và mình ngày càng xa . Nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt nàng trở nên kiên định . Hít một hơi sâu nhìn thẳng về phía trước . Nâng quyết tâm lên mức độ cao nhất rồi phóng một cái vèo ~ . Đôi chân dài thể hiện ưu thế của mình hết cỡ trong tình huống này .

sắp tới rồi , sắp chạm được rồi , cố lên...một xíu nữa .

" Aaaaaa....điên hả Park Chaeyoung "_ Jennie khó chịu lên tiếng khi bản thân đang ngồi bệt xuống đường .

" Tại cậu...hộc hộc...không chịu...dừng đấy chứ...hộc hộc...Đợi mình một lần...thì cậu chết sao...hộc hộc...tên khó ưa này " _ Sẽ không quá lố nếu như nói Park Chaeyoung vừa thở như trâu vừa biện minh về hành động của mình với Jennie

Yeah...Chuyện là đôi chân dài của nàng đã đuổi gần kịp cô , thấy bản thân không còn nhiều sức nên cố vươn tay ra để chạm tới nhưng vô tình lại nắm được quai cặp của cô nên dùng hết sức bình sinh còn lại mà kéo mạnh về phía sau . Và kết quả của hành động trên là một nụ hôn ngọt ngào giữa mông Jennie và mặt đường.

Jennie khó chịu đứng dậy , phủi bụi trên váy rồi tiếp tục đi đến trường mà không thèm liếc nàng một cái . Thấy cô như vậy Chaeyoung cũng không dám lên tiếng nữa mà lẽo đẽo theo sau.
•—•—•—•—•—•—•—•
" Chaeyoung ah , sao nay đến trễ vậy ? Người cậu đổ mồ hôi nhiêu thế ? Bệnh sao ? Cậu ổn chứ ? Cần đi bệnh viện không ? Nè trả lời tớ đi chứ . Cậu làm tớ lo đó " _ Kim Jisoo vừa thấy nàng là chạy nhanh tới bá cổ rồi thả một đống câu hỏi . Làm não nàng không kịp load miếng dữ liệu nào

Tông giọng hớt hãi của Jisoo làm cả lớp một mực nhìn chằm chằm vào nàng . Rồi cũng bu lại như kiến hỏi thăm . Well... chuyện này bình thường thôi. Park Chaeyoung là một cô gái xinh đẹp , nàng sở hữu những đường nét đẹp nhất mà tạo hoá có thể tạo ra . Lại còn có thêm một giọng hát "đâm toạc" lòng người. Nàng nhẹ nhàng , thân thiện , tốt bụng với tất cả mọi người. Gia đình thuộc dạng bình thường thôi , để vào được ngôi trường YGE danh tiếng này nàng đã rất nỗ lực học tập và dành được học bổng của trường. Nói vậy không có nghĩa là nàng học giỏi toàn diện, như bao người...môn Hoá làm nàng khổ sở không ít trong con đường học vấn

" Này Chaeyoung của cậu thu hút quá đấy. Hút luôn cả crush của mình rồi kìa aaaaaaa.
Trả lại cho mình mau cái tên kia " _ Lalisa bất bình hét lên , có ai vui nổi không khi crush cứ bám dính lấy người khác cơ chứ

" Cái gì mà của tôi ? Bớt ồn lại đi , nhức đầu chết đi được " _Jennie cô ghét nhất là ồn ào . Vậy mà ngày nào cũng phải thấy cái cảnh một đám học sinh nháo nhào như cái chợ túm lại ngắm nhìn , ca ngợi con người kia không khác gì một món hàng quý

Không chịu nổi cảnh này nữa , cô tiến tới đám học sinh kia rồi phát nhẹ ra hai chứ "Giải Tán". Như một phép màu , các học sinh kia tự động im bặt rồi nhanh chóng bước về chỗ . Thả balo lên bàn , cô nằm gục xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Lúc nào cũng vậy , cậu ta chỉ biết trưng cái thái độ đáng ghét đó và ngủ thôi . Không thèm nhìn mình luôn mới ghê...tứk á

Jennie Kim...hm...nói sao nhỉ ? Chuẩn girlcrush đấy ! Không hẳn là đàn chị trong trường nhưng về khoản đánh đấm thì Jennie Kim không thua bất cứ một ai cả và cũng không sợ con nào thằng nào trong trường luôn . Học lực đương nhiên tốt mới vào được trường này .
Cô ít nói , không thích giao tiếp nhiều. Jen mặt lạnh là bạn từ nhỏ của Chaeyoung từ thời ngày xửa ngày xưa lận.

Cả tiết học trôi qua êm đềm với tiếng phấn lạch cạch trên bảng , tiếng sột soạt của bút trên từng trang giấy và cả tiếng thở đều của Jennie . Trường học là ngôi nhà thứ 2 mà nhỉ nên việc ngủ trong "nhà" là không sai đâu đúng không ?

——•——•——•——•——
" Dậy thôiiiii...Aloooooo.... 1,2,3,4...Chim én gọi đại bàng , chim én gọi đại bàng...aloooo...đại bàng bị nướng chưa...yahhhh"_ Lalisa nổi gân xanh trên trán vì tức giận , bao nhiêu nổ lực của cậu bỏ ra nãy giờ mà không làm cho cái tên đầu đen có 2 cái cọng vàng vàng kia tỉnh dậy

" sao vậy Lisa ? " _ Chaeyoung từ bên ngoài bước vào lớp khi nghe thấy tiếng quát của cậu

" Chaeyoung à , cậu xem cậu ta kìa . Gọi nãy giờ mà vẫn không dậy. Sắp hết giờ ăn trưa rồi "_ Lisa vừa nhìn đồng hồ vừa mếu máo

" Vậy cậu đi ăn một mình đi , chắc cậu ấy không đói " _ Về chỗ của mình , Chaeyoung lập tức lấy sách vở tiết sau ra xem trước

" không được , không được huhu . Khi thức dậy cậu ta sẽ đấm tớ cho coi . Jennie nói tớ là luôn phải gọi cậu ta dậy vào giờ ăn trưa " _ Bắt người ta gọi mình dậy, nghe muốn đấm không

Nàng lắc đầu nhìn khuôn mặt đáng thương của Lisa rồi tiến đến chỗ cô

" Jen ah ~ "

Kim Jennie lập tức ngồi thẳng dậy mà rùng mình . Cái giọng thật không lạc đi đâu được . Vừa nhẹ nhàng , vừa quyến rũ và vừa có một chút ớn ớn . Cô xoa xoa vành tai rồi đứng dậy bước ra ngoài . Lisa thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo

" Nè "_ Lisa khều tay Jennie khi cô đang thưởng thức cái bánh mì của mình

" Sao cậu cứ bắt tớ phải gọi cậu dậy trong khi 10/10 lần là cậu đều dậy bởi giọng của Chaeyoung chứ ? Sao không nhờ cô ấy luôn đi ?"_ Lisa đã luôn thắc mắc điều đó đấy . Cậu mà gọi thì chả bao giờ cô nghe cả , mà chỉ cần nàng thả nhẹ ra vài chữ là bật dậy như máy.

" Im lặng và ăn đi " _ Nhắc lại là cô rất ghét ồn ào nhưng sao lại có thể làm bạn với con Khỉ Thái này được nhỉ ?

Lisa cũng không nói nữa mà tiếp tục bữa trưa. Cả căn tin nhỏ nhẹ đến lạ thường , một số thì lo ăn , 1 số thì vừa ăn vừa ngắm hai người con gái nổi bật kia . Lisa crush Jisoo là điều cả thế giới biết nên cũng không còn hi vọng gì .Nhưng Jennie là một trường hợp lạ . Xinh đẹp , cool ngầu , học giỏi , gia thế thì không rõ nhưng chắc chắn không phải từ khá giả trở lên nhưng chưa thấy cô hẹn hò với bất kì ai . Trai hay gái đều không có . Người tỏ tình cô không ít nhưng sau khi thấy những cảnh cô thẳng thừng lướt qua những trai xinh, gái đẹp trong trường thì số người dám tỏ tình với cô cũng hạn chế dần . Nhưng sự yêu thích thì vẫn cứ là tăng dần đều .

Sau khi kết thúc bữa trưa , cả 2 trở lại lớp và bắt đầu vòng lặp chán nản thường ngày , Park Chaeyoung thì chăm chỉ học hành bao nhiêu thì Jennie Kim ngủ ngon bấy nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro