Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè dậy đi, sắp trễ học rồi Park Chaeyoung"

Jennie sau khi đợi một lúc lâu ở ngoài mà không thấy nàng ra, gọi điện cũng không nghe máy liền xông thẳng vào nhà nàng. Chaeyoung có vẻ như rất mệt sau một ngày làm thêm bất vả, đến đồ còn chưa thay ra mà đã ngủ rồi.

"Yahh , dậy đi tắm mau lên tên ở dơ này. Người cậu bốc mùi hết rồi"

Bị Jennie đá đến sưng cả đít thì Chaeyoung mới chịu ngốc đầu dậy. Cười ngây ngốc một cái rồi chúc cô một buổi sáng vui vẻ.

"Còn 20' nữa là vào tiết. Tiết đầu là tiết toán"

Bùmmm

Chaeyoung cảm thấy đầu mình oang oang chóng mặt. Gì đã trễ vậy rồi sao, ôi trời thầy dạy toán sẽ băm nàng ra mất. Nàng hớt hải chạy đi tắm rửa, còn Jennie ở ngoài lấy cặp soạn sách vở cho nàng.

Cả hai chuẩn bị xong xuôi thì gấp rút đến trường nhưng đời mà sao mà suôn sẻ vậy được. Đi giữa đường thì nàng chợt nhớ ra mình đã quên mang theo đồng phục ở chỗ lắm. Thế là không nói không rằng gì mà quay đầu chạy về nhà lấy.

Jennie nhìn nàng chạy ngược về nhà mà ngơ ngác. Thật muốn chửi thề. Chả biết phải làm gì đành đứng đó đợi nàng. Thế là cả hai cùng trễ giờ vào lớp. Thầy dạy toán làm một trận diss thật dài cho cả hai rồi bắt hai đứa ra ngoài đứng trước những tiếng cười vui vẻ của cả lớp.
-•-•-•-•-•-•-•-•-•
"Jen à đừng giận nha, tại tớ quên mang đồ.."_ Nhìn thấy nét mặt của Jennie từ lúc bị phạt tới làm nàng có chút ớn lạnh nhưng xin lỗi từ nãy giờ cô vẫn không đáp gì cả.

Cô mệt mỏi nghe nàng giải thích từng chút một, tay lấy trong cặp ra hộp đồ ăn hôm qua đã làm sẵn cùng với một hộp sữa xoài đưa cho nàng. Mắt Chaeyoung rưng rưng nhìn Jennie, nàng bay tới ôm lấy cô.

" Tớ biết là cậu thương tớ mà "

" Né ra đi, ăn lẹ còn học"_Đẩy nhẹ nàng ra, cô bỏ ra ngoài để đi rửa mặt.

Nhờ hộp đồ ăn của Jennie mà Chaeyoung lấy được lại tinh thần tràn đầy năng lượng. Taeyang ngồi phía dưới nhìn nàng ăn mà cười ngất. Liền buông ra vài câu chọc ghẹo làm nàng ngại ngùng.

Chaeyoung sau khi ăn xong tinh thần liền trở nên sảng khoái ngồi ngay ngắn tập trung vào bài giảng, Jennie muôn đời vẫn vậy cứ ngủ là ngủ.
-•-•-•-•-•-•-•-•-
Renggggg

Vừa hết giờ học là Taeyang phóng ra khỏi lớp ngay, Chaeyoung để ý cậu ấu dạo này rất lạ. Không thường xuống căn tin cũng nàng nữa cũng như luôn từ chối khi nàng nhờ kèm thêm toán cho nàng. Cậu luôn ra vẻ vội vã làm Chaeyoung không khỏi buồn bã. Nàng thở nhẹ một cái rồi đi đến tiệm làm, Jennie cũng đang bước ra thì Lisa kéo cô lại.

"Tớ có tin quan trọng cho cậu đây"

"Chuyện gì?"

"Hmmm...chuyện này thế nào cậu cũng rất để tâm đấy"

"Lẹ"

"Jennie Kim trên đời không có gì là miễn phí cả"_Lisa lém lỉnh câu cổ cô, tay xoè ra đòi công

"Cậu muốn tôi gửi vài bức hình cho Jisoo không?"

Lisa nghe tới đây là tái mặt, môi giựt giựt bất mãn nhìn cái tên đang cười nhếch mép kia. Quên mất là cậu ta có cả một gia tài ảnh dìm của mình. Haizzz quả là sai lầm.

Lisa ngậm ngùi kể hết chuyện khi nãy mình nghe được cho Jennie. Quả nhiên đúng như dự đoán mặt cô tối sầm lại, bẻ khớp tay rắc rắc đáng sợ.

"Làm tốt lắm"_Đưa tay xoa đầu Lisa một cái rồi bước ra về

Cậu ta vừa xoa đầu mình !??...Aww Jennie Kim là cái đồ đáng iu màaa

Thời tiết rõ ràng không nắng lắm nhưng người đi đường vẫn cảm thấy hơi nóng của sát khí toát ra từ Jennie, cô nắm chặt tay lại trong lòng thầm trách móc tên họ Park kia quá ngu ngốc.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
" Nè nè phục vụ ơi, chúng tôi làm đổ nước rồi. Lại lau hộ cái đi"_ JooE giở trò này lần thứ 3 rồi mà vẫn không biết chán. Các nhân viên cũng khách hàng khác nhìn vào bọn học sinh đang la hét, cười đùa lớn giọng kia mà ngao ngán.

Chaeyoung nuốt cục tức xuống cầm lấy khăn lau ra dọn dẹp, vừa định cuối xuống thì một bàn tay nắm lấy cổ áo cô kéo ngược trở lên.

"Ơ, ơ Jen...cậu...cậu"_Chaeyoung ngước lên thì thấy đôi mắt đang hằn lên tia máu của Jennie mà ú ớ, không dám nói hết một câu.

Jennie không nói gì giựt lấy khăn trên tay của Chaeyoung rồi cúi người xuống lau chỗ nước kia. JooE cùng đồng bọn cảm thấy lưng áo đã ướt một mảng sau khi đối diện với ánh mắt kia, thậm chí còn không dám thở mạnh.

"Lau xong rồi"_Đưa lại khăn cho Chaeyoung rồi đẩy nàng đang đứng hình trở vào làm việc.

"Cậu...à không ...quý khách dùng gì ạ"

"Cho tôi một ice americano"

"Vâng ạ"

Thanh toán xong cô bước liền tiềm một chỗ có thể dễ dàng quan sát đám JooE để xem tụi nó còn dám giở trò gì nữa không.

"Của cậu đây, sao lại không về mà ở đây ? Làm sao cậu biết được chỗ tớ làm ?"

"Tôi không được quyền uống ở đây sao"

"À không..không phải vậy chỉ là bình thường cậu rất hiếm đến mấy chỗ đông người nên tớ thắc mắc thôi"

"Cậu lo vào làm đi, có khách vào kìa"

Câu nói của Jennie làm Chaeyoung nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc. Nhìn nàng quần quật lau dọn rồi order nước làm cô cảm thấy thật xót xa, vậy mà tụi JooE còn gây khó dễ cho nàng. Jennie Kim thật sự không thể bỏ qua.

Cứ nghĩ Jennie tới một xíu liền đi nhưng không ngờ là cậu ta đã ngồi ở đó 2 tiếng đồng hồ rồi, tụi JooE chán nản không làm gì được đành bỏ về. Jennie cứ ngồi mãi như vậy ở quán đến khi trời tối sầm khi nào cũng chẳng hay.

"Jen à, Jennie yahhh"_Chaeyoung gần như hét lớn để thu hút sự chú ý của cô.

"Cậu ồn thật, có chuyện gì?"

"Cậu đọc sách hăng say quá rồi đó, trễ lắm rồi sao còn chưa về nữa. Mà sao nay lại uống nhiều cafe quá vậy. Một mình cậu đã uống 3 ly rồi"

"Cậu làm xong chưa ?"

"Tớ còn phải dọn bàn ghế rồi quét quán nữa rồi mới được về"

Cô nhìn vào điện thoại cũng đã 9h hơn, khách đã về hết còn các nhân viên khác cũng đang lần lượt về hết.

"Cậu làm một mình sao?"

"Bình thường sẽ có tớ và một chị nữa nhưng hôm nay chị ấy bảo nhà có việc nên nhờ tớ làm thay luôn"

"Cái quán rộng vậy thì khi nào mới xong...haizz.."_Jennie nhìn quanh quán rồi thở dài một cái, từ chiều tới giờ chưa ăn gì mà đã uống 3 ly cafe làm bao tử cậu cũng đang phản đối nhiệt tình.

"Sao vậy? Cậu bị say cafe sao?"

"Say cái đầu cậu, tôi phụ cậu một tay dọn lẹ còn đi ăn rồi về"_Jennie xắn tay áo lên bắt đầu xếp ghế gọn lại với nhau

"A không cần đâu, tớ tự làm được rồi cậu mau về đi, trễ lắm rồi đó"

Cô dừng tay ngước lên nhìn nàng, trao cho nàng một ánh mắt sắc lạnh "Tôi đói".

Chaeyoung đổ mồ hôi hột không dám ý kiến gì, cũng nhanh tay dọn dẹp, để Jennie than đói thật sự là một điều tệ hại. Khi đói con người không còn là con người nữa. Thật đáng sợ!!

Sau khi dọn dẹp xong cả hai quyết định sẽ ăn bánh gạo ở đầu hẽm gần nhà. Bác Han bán bánh gạo thấy hai người lập tức chào đón nồng nhiệt.

"Lâu lắm mới thấy hai đứa đi chung với nhau đấy, bộ có chuyện gì sao"

"Tụi cháu bình thường mà, chỉ là gần đây cháu đi làm thêm nên không thể cùng về với Jennie được"_Chỉ có Chaeyoung là đáp lời bác còn Jennie chỉ gật đầu như là đồng ý rồi ngấu nghiến ăn tiếp.

"Aigoo...sao lại nỡ bỏ đói tên tham ăn này vậy chứ, cháu biết điều đó rất tệ mà Chaeyoungie"

"Cháu biết mà nhưng cháu đâu..."

"Thêm một phần nữa đi ạ"

"Ôi thiệt là, thật tuyệt vời khi cháu có cơ địa ăn nhiều mà không mập đó Jennie"

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với bác Han, à thật ra chỉ có nàng trò chuyện với bác thôi, tên Jennie Kim trừ những lúc kêu thêm đồ ăn ra cũng chả nói thêm được lời nào.

———————————
Chap này hơi dài nhỉ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro