Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Chaeyoung đã hào hứng từ tối qua nên đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Ban đầu nàng định sẽ rủ Taeyang ra ngoài vào chủ nhật nhưng cậu lại bận nên chỉ còn ngày hôm nay. Nên cả hai sau khi học xong sẽ cùng nhau đi chơi một buổi.

Jennie như mọi khi đến trước nhà nàng định mở miệng gọi lớn thì Chaeyoung đã đứng sau cổng từ khi nào. Hơi bất ngờ với dáng vẻ tràn đầy năng lượng sau một ngày vất vã như hôm qua.

Nàng trở lại như những ngày trước, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, Jennie tất nhiên không để vào tai nhưng không tỏ vẻ khó chịu.

Tới lớp, nàng vui như tết khi thấy Taeyang ngồi sẵn ở bàn học, thậm chí còn để sẵn thức ăn trên bàn cho nàng. Chaeyoung nhanh chóng bước tới trò chuyện cũng cậu.

"Tớ xuống căn tin thì thấy có loại bánh cậu thích nên mua lên, mới sáng sớm mà đã rất nhiều người tranh dành đấy"_Taeyang nở nụ cười hài lòng khi thấy Chaeyoung thích thú với cái bánh cậu mua.

"Cậu làm tớ cảm động quá a~"_Miệng vẫn chưa thể khép lại khi thấy cậu và chiếc bánh dễ thương kia.

Jennie không nóng không lạnh đi đến chỗ ngồi của mình, tay đẩy hộp sữa xoài lại vào cặp. Định bụng khi tới giờ nghỉ trưa sẽ ăn một chút gì đó nhưng Jiyeon từ đâu bước tới kéo ghế ngồi trước mặt cô.

"Ăn chút gì đi, vẫn còn sớm"_Jiyeon đặt hai hộp cơm đẹp mắt trước mặt Jennie, nói xong liền thản nhiên mở hộp ra ăn ngon lành.

Mọi người trong lớp trố mắt trước cảnh tượng này. Jennie rõ là nổi tiếng nhưng xưa nay chưa thấy cậu ta tiếp xúc thân mật người Park Chaeyoung và Lalisa Manoban cả. Những người còn lại nếu có nói chuyện thì cũng chỉ trong các tình huống bắt buộc.

Jennie híp mắt nhìn loạt hành động vừa rồi. Trong lòng như nổi lửa, bình thường sẽ lập tức di chuyển đi chỗ khác hoặc có thể dùng vũ lực với trường hợp này. Nhưng nhớ đến những tin nhắn của Jiyeon mấy ngày nay khiến cô suy nghĩ.

Jiyeon chắc rằng sẽ rất nhiều người hứng thú nếu biết đến chỗ "ẩn náu" của Jennie Kim trong suốt thời gian học ở đây. Cô là đang bị uy hiếp ?

Jennie suy nghĩ một hồi thì lắc đầu hơi bất lực vì thật sự không thể tìm được chỗ yên tĩnh nào khác trong trường ngoài sân thượng ở toà nhà lớp học cũ. Ngước lên nhìn Jiyeon với ánh mắt sắc lạnh nhưng người kia không thèm để ý tới, chỉ tập trung ăn phần cơm của mình.

Chỉ cần ăn để không lộ nơi yêu thích thì bản thân cũng không mất mát gì. Jennie cầm lấy hộp cơm kéo lại chỗ mình, trực tiếp ăn lấy.

Cả lớp lần nữa nín thở, Jennie là đang công khai chấp thuận làm bạn với Park Jiyeon ? Chaeyoung ngồi kế bên dừng trò chuyện, hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn sang Lisa như cần một lời giải thích cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

Lisa phải là người sốc nhất. Từ ngày đến trường này, có ai đủ "năng lực" để được ngồi ăn với Jennie hay sao ? Lisa tưởng bản thân mình phải lại duy nhất, tất nhiên không được tính Cheyoung vào rồi. Nhưng đây là cái gì đây ? Khi không có một con nhỏ ất ơ nào lại chiếm vị trí của mình như vậy chứ ?

Nhận thấy quá nhiều cặp mắt đang hướng về phía mình, Jiyeon bật cười nho nhỏ trong cổ họng. Đứng dậy lấy chai nước trong cặp ra để lên bàn cho cô rồi bước về lớp.

"Yah , Jennie Kim. Tớ không biết là cậu chơi với Park Jiyeon đó"_ Bóng Jiyeon vừa khuất sau cánh cửa Lisa lập tức hùng hổ nhào tới.

"Tôi cũng không biết"_Jennie thảnh thơi trả lời.

Mặt Lisa đen xám lại, cái tên này rốt cuộc nói gì vậy ? Để tránh việc bị hỏi thêm, Jennie lấy trong túi ra vài viên kẹo socola mới mua nhét vào tay Lisa rồi xua tay đuổi cậu đi.

Lisa ôm hận nắm chặt mấy viên kẹo trong tay, uất ức đi về chỗ khi giáo viên đã đứng trước cửa. Chaeyoung vẫn chưa tiếp thu được hết chuyện vừa rồi, nhìn chằm chằm Jennie mong cô sẽ nói gì đó. Nhưng cô chỉ phớt lờ nó qua một bên.

Cả buổi học vẫn tẻ nhạt như mọi khi, vị giáo viên kia giảng bài rất hăng say nhưng liệu có bao nhiêu học sinh dưới kia cũng nhiệt tình tiếp thu nó ? Mỗi người tự chìm vào một thế giới riêng với một đống suy nghĩ. Tuy đây là điều cấm kị trong giờ học nhưng ai cản được đây ?

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Reng..renggggg

Tiếng chuông ra về làm Chaeyoung không kiềm được hào hứng mà bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Vị giáo viên đang viết bảng lẫn các bạn trong lớp đồng loạt quay về phía nàng rồi bật cười khanh khách. Chaeyoung đỏ cả mặt, xấu hổ cúi đầu xin lỗi rồi lập tức dập đầu vào cuốn mấy cuốn vở trên bàn.

"Bạn học Park hôm nay có vẻ rất mong chờ được ra khỏi lớp nhỉ haha"_Vị giáo viên đứng tuổi cười phúc hậu rồi cho cả lớp ra về.

Chaeyoung vừa xếp sách vở vào cặp vừa quay sang Jennie muốn thông báo cho cô rằng hôm nay sẽ không về cùng nhưng Jennie đã đeo sẵn cặp và nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp.

"Sao đứng thẫn thờ vậy ? Đi thôi Rosie"_Taeyang chạm nhẹ vào vai để gây sự chú ý.

"À chúng ta đi thôi"

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Taeyang nắm tay Chaeyoung kéo đến khu vui chơi gần thành phố. Nàng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn, chắc chắn ấy. Nó từng chút một chạy từ tay lên tới trái tim nhỏ bé của nàng. Nhìn lấy 2 bàn tay đang nắm vào nhau, nàng vô thức siết tay mình chặt thêm một chút.

Cả hai chơi hết trò này đến trò kia, thưởng thức gần hết các món được bán trong khu vui chơi. Chaeyoung yêu cái khoảnh khắc này chỉ muốn được tồn tại lúc này mãi mãi.

"Cũng trễ rồi Rosie, chúng ta nên về thôi"_Taeyang nhìn vào màn hình điện thoại cũng đã hơn chín giờ tối. Cả hai đi cùng nhau từ lúc năm giờ đến giờ, thời gian hôm nay có vẻ trôi nhanh hơn mọi ngày nhỉ.

Chaeyoung tiếc nuối nhưng không biết làm gì hơn. Đi cũng Taeyang ra tới cổng khu vui chơi, nàng kéo kéo tay áo người phía trước.

"Có chuyện gì sao Rosie"

"Ừm...tớ..."

Nàng lấy trong cặp một hộp quà nhỏ, thứ mà nàng đã dùng hết một tháng lương vật vã để mua. Nàng muốn món quà tỏ tình của mình phải thật ý nghĩa chứ không phải mua bằng tiền ba mẹ gửi lên hàng tháng.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, Chaeyoung cảm tưởng không khí xung quanh nàng đặc quánh lại, ngột ngạt. Tay run run giơ cao hộp quà, đầu thậm chí còn không thể ngẩng thẳng dậy. Chất giọng khàn khàn đặc trưng vang lên

"Tớ thật sự...rất thích cậu. Liệu chúng ta sẽ có cơ hội thành một đôi không"

                                            ....

                                            ....

                                            ....

                                            ....

"Tớ...ừm...rất cảm kích Chaeyoung, từ những ngày đầu chuyển về đây cậu đã luôn ở bên tớ. Nên tớ thật sự sẽ rất vui nếu được làm bạn thân của cậu. Món quà này tớ xin phép khoing nhận nha, xin lỗi rất nhiều Chaeyoung"_ Taeyang chạm lên hộp quà, đẩy nhẹ nó về lại hướng của nàng. Trong lòng cuộn lên một sóng tội lỗi. Cậu không muốn làm nàng buồn, những lời vừa rồi đã là suy nghĩ rất chân thành.

Tay Chaeyoung siết chặt lấy hộp quà, chạy vụt qua khỏi cậu. Bị từ chối một cách quá khéo léo làm nàng thấy thật chua xót. Nàng dừng lại ngay con hẻm về nhà thở dốc, nước mắt không tài nào kiềm được nữa cũng đã rơi lã chã trên mặt.

Mưa rồi, trời khóc theo nàng rồi, mối tình đầu của nàng, sự cố gắng của nàng, trôi hết rồi, tất cả như nước mắt của nàng mà trôi đi hết rồi. Vừa đau lòng khi bị từ chối vừa không biết phải đối mặt với cậu ra sao khi cả hai gặp nhau trên lớp. Nàng mặc kệ mưa đang dần lớn, sấm cũng đã vang ầm trên bầu trời. Chỉ thất thần dựa lưng vào bức tường gần cây đèn nhỏ đầu hẻm mà khóc.

Khóc đến sưng cả mắt, hô hấp cũng khó khăn mới nhận ra bản thân không bị ướt, chỉ có đôi giày bị những giọt nước mưa bắn ngược từ đất lên thôi. Ngẩng đầu thì Jennie đã đứng đây cầm dù che cho nàng từ bao giờ. Nàng hoàn toàn không biết. Chỉ biết bản thân được cả một cây dù che chắn.

Park Chaeyoung khóc to hơn nữa như là đua với lượng nước mưa ngoài trời. Jennie cứ đứng như vậy, cả người ướt sũng. Tay gồng lên giữ vững cây dù che cho Chaeyoung. Mắt không đủ can đảm nhìn vào nàng, cô sợ mình sẽ đau lòng tới chết, chỉ cuối đầu nhìn xuống chân.

Nàng hết sức, chân bủn rủn đứng không nổi, khuỵ xuống ôm lấy đầu gối rồi gục mặt vào. Vẫn là tiếp tục khóc. Jennie không lên tiếng, chầm chậm ngồi xuống, vẫn nghiêng dù sợ nàng sẽ bị ướt.

Mưa ngày càng nặng hạt, Jennie dính mưa đau cả người, mắt mở còn không lên. Vẫn cố chấp ngồi bó gối ở đó. Bầu trời đen dần, cả con hẻm chỉ có một cây đèn đường để thắp sáng. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt là một kẻ khờ bỏ mặc bản thân che mưa cho một người đang khóc sướt mướt.

——————————————————

Đừng trách ai đó làm cho bạn thất vọng, hãy trách bản thân đã kì vọng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro