Chap 4 - Không ngày nào yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting

- Cậu về chưa ?

- Cậu và Jimin xảy ra chuyện gì sao ?

- Sáng tớ thấy cô ta có vẻ mạnh tay lắm...Cậu không sao chứ

Jennie vì tiếng reo của điện thoại mà mất tập trung . Cầm điện thoại lên thấy một loạt tin nhắn của nàng thì lòng gợn lên một chút âm áp

- Ổn

Chaeyoung khi thấy thông báo liền nhanh chóng bấm vào xem. Nhưng lại hụt hẫng ghê gớm. Tiết kiệm lời nói đã đành giờ cô còn tiết kiệm luôn chữ với nàng ư ? Đúng là chơi với nhau từ bé nhưng nàng thật sự không thể nắm được tâm lí của cô. Jennie rất ít biểu lộ cảm xúc của mình. Hoàn toàn ngược lại với nàng. Nàng luôn bộc lộ những gì mình nghĩ vì vậy mà Jennie luôn dễ dàng nắm thóp được nàng.

- Mai tớ sẽ dậy sớm, nhớ đợi tớ nhaaaaa

Lần đầu tiên mà Chaeyoung phải nhắc trước như vầy vì trước đây dù thế nào đi chăng nữa Jennie vẫn luôn đợi nàng. Chaeyoung sợ cô sẽ bỏ như hôm nay lắm. Đã đi học cùng nhau từ lúc bé cho đến giờ nàng đương nhiên đã quen với việc thấy cô vào mỗi sáng. Sáng nay không thấy cô chờ mình, nàng lập tức hốt hoảng đến nhà của cô nhưng cũng không thấy cô đâu. Khi thấy được bóng lưng đó đang trải dài trên bàn thì nàng như chết lặng. Cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của Chaeyoung. Nước mắt đã chạy tới khoé mắt nhưng nàng cắn môi nuốt ngược vào bên trong mà lên tiếng hỏi cô lí do. Nàng biết Jennie rất ghét nàng khóc.

Ơ mình vẫn chưa biết lí do cậu ấy không chờ mình mà nhỉ ? Vì hộp sữa mà quên mất aaaaa

- Mà sao sáng nay không đợi tớ thế ? Tớ làm gì sai sao Jen ?

- Ngủ đi.

Tin nhắn nhận lại vẫn cộc lốc như vậy. Chaeyoung đôi khi cảm thấy Jennie như không coi mình là bạn vậy. Không dám nhắn tiếp làm phiền cô nên chỉ thả icon vào tin nhắn của cô rồi đi ngủ.

Phía Jennie khi thấy nàng đã off cũng yên lòng mà tiếp tục làm bài tập. Lâu lâu lại nhìn vào điện thoại như mong chờ điều gì đó

Cậu làm gì sai sao ? Tôi mới là người sai...cái tên ngốc này...

-•-•-•-•-•-•-•-•
" Buổi sáng tốt lành Jennnn " _ Thấy Jennie đợi ngay trước cổng nhà làm tâm trạng Chaeyoung vô cùng phấn khởi

" Mắt bị sao ? Ngủ không đủ ? " _ Thấy mắt Chaeyoung có quầng thâm khá lớn

" Hôm qua tớ định ngủ thì Taeyang nhắn tin nên thức hơi trễ một xíu " _ Thành thật quá Chaeyoung

Jennie không còn vốn từ để tiếp tục trò chuyện với Chaeyoung nữa rồi. Bỏ nàng đằng sau mà tiến lên đi trước

" Ơ nè chờ tớ " _ Chaeyoung ngơ ngác chạy theo Jennie, cả quãng đường nàng luyên thuyên đủ thứ nhưng chẳng thứ gì lọt vào tai Jennie cả. Cô tự chìm vào thế giới riêng của mình rồi...

-•-•-•-•-•-•-

" Đến trễ vậy công chúa " _ Khỏi hỏi cũng biết ai nói câu này nhỉ

" Hôm nay là sớm hơn bình thường rồi đấy chứ" _ Chaeyong vui vẻ đáp lời. Mỗi sáng được nghe giọng nói ấm áp là một trong những điều mà nàng thích nhất. Và hay là Taeyang đã làm điều nàng thích . Taeyang vừa ấm áp cả giọng nói và tâm hồn đấy.

" Ừ nhỉ ? xuống căn tin không với tớ đi "

" Ok " _ Nếu để ý kĩ thì Chaeyoung chưa từ chối Taeyang lần nào cả

Hộp sữa xoài bị đẩy lại vào trong cặp trong thầm lặng, Jennie phải nghe nhạc thôi nếu không tâm trạng của cô sẽ rơi xuống vực mất. Jennie luôn nghe nhạc vào nhưng lúc cảm thấy fall down như thế này. Nó không hẳn giúp cô vui lên nhưng ít nhất là không mang cảm xúc chó nhai....

Cộc cộc

Jennie vừa nghe nhạc vừa ngắm ra cửa sổ thì thấy JooE gõ lên mặt bàn của mình gây chú ý. Lười nhác gỡ một bên tai nghe chờ phía kia lên tiếng

" Jennie , cậu không thấy là Park Chaeyoung đang thân với Taeyang của mình quá sao ? "

Jennie nhướn một bên mày tỏ vẻ bất cần rồi lại đeo tai nghe vào tận hưởng. JooE đập mạnh xuống bàn rồi giựt tai nghe xuống

" Lo mà bảo nó tránh Taeyang ra. Không là không yên đâu "

JooE đùng đùng bỏ đi làm đám đàn em hốt hoảng chạy theo. Còn cô thì cóc quan tâm mấy chuyện này.

Phiền thật. Không một buổi sáng nào yên ổn được cả.

Reng reng

Tiết học bắt đầu , cả lớp chăm chú nghe giảng. Jennie cô thật sự rất nể những con người này, sao có thể to ra say sưa trước bài giảng khô cằn như vậy chứ. Những lúc giáo viên đang " hót " líu lo như vầy thì đánh một giấc có phải là hợp lí không cơ chứ. Nghĩ là làm Jennie bắt đầu vào tư thế huyền thoại - gục cả thân lên bàn. Định nhắm mắt thì con ngươi vô tình lia trúng Chaeyoung. Cậu ta mà tập trung thì toả ra một sức hút không thể từ chối được. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Chaeyoung khi nàng đang tập trung viết cái gì đó

Thình thịch thình thịch - có cái gì đập nhanh quá. Đừng hỏi Jennie đó là gì vì cô chẳng trả lời được đâu. Jennie mải mê nhắm nhìn nụ cười ấy. Chaeyoung cầm mảnh giấy nhỏ vừa viết kia truyền xuống phía sau.

Bịch - lại có cái gì vừa rơi rồi...

Taeyang tiếp nhận mảnh giấy rồi cũng cười vui vẻ. Jennie vuốt nhẹ sau gáy , cố gắng mang bản thân ổn định. Năng lượng tối trong cô bị bùng nổ từ sáng đến giờ là quá nhiều. Thật không tốt a

" Chaeyoung, Taeyang hai em đang làm việc riêng đó hả . Bước ra ngoài cho tôi " _ Bị thầy Yang bắt rồi. Kỳ này xui cho 2 bạn trẻ

Cả hai giật mình khi nghe thầy Yang hét lên rồi cũng từ từ rời vị trí mà bước ra cửa. Cả lớp cười ầm lên vì cặp đôi này bị bắt

" Có gì đáng cười sao ? " _JooE gằn giọng với những bạn học xung quanh, mắt như toé ra lửa liếc nhìn hai người kia rồi quay xuống liếc Jennie

Cả lớp im như tờ sau lời JooE , quay xuống thì Jennie vẫn úp mặt xuống , không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện này. JooE nhanh chóng viết vào một tờ giấy , vo tròn lại nhân lúc thầy khoing chú ý mà quăng trúng đầu Jennie. Cô khó chịu ngẩng đầu thì thấy cục giấy trước mặt. Nội dung của mảnh giấy là :

" Đã bảo là tách họ ra. Nếu không làm được thì đừng trách tao "

Cô ngước lên nhìn về phía JooE thì thấy ả nở một nụ cười nhếch môi. Lòng Jennie rộn lên báo hiệu điều gì đó chẳng lành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro