Behind You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân khấu rộng lớn giữa một sân vận động với sức chứa hơn 30.000 người. Ánh đèn trắng rọi xuống sân khấu, nơi cô gái ấy mặc trên người một chiếc đầm lộng lẫy bên cạnh chiếc piano.

- "Đây là ca khúc cuối cùng rồi.... nó là bài hát solo đầu tiên của mình, bài hát mang mình đến gần hơn với các cậu.... cũng là bài hát mang nhiều kỷ niệm nhất.... Gone."

     Bên dưới khán đài fan hâm mộ bắt đầu im lặng để có thể tận hưởng trọn vẹn giọng hát của cô gái này. Những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu cất lên, Rosé nhìn xuống biển hồng bên dưới. Cô đã bỏ hết tất cả phía sau.... kể cả người mà cô yêu thương nhất.. để đứng ở vị trí này.... ngày hôm nay.

     Giữa biển fan đó, Rosé vẫn không thể lừa dối chính bản thân mình là cô đã nhìn thấy ánh mắt đó. Giữa hơn 30.000 người đó, cô vẫn nhận ra Lisa, người mà cô đã nhẫn tâm chối bỏ để giữ lấy đam mê của mình.

—— Flashback——

- "Rosé đoạn clip đó, người trong clip có phải là cô không? Xin hãy cho chúng tôi biết!!!"

- "Rosé cô gái đó có phải là bạn gái của cô? Cô là người đồng tính?"

- "Rosé xin hãy nhìn bên này!!! Rosé!!!!

     Đám phóng viên vây kín Rosé khi cô vừa xuất hiện ở khu nhà riêng. Vất vả lắm bảo vệ mới có thể hộ tống cô vào bên trong. Lisa đã ở trong nhà chờ cô từ tối, vừa nhìn thấy Rosé bước vào nhà. Lisa vội chạy đến ôm cô.

- "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Lisa sẽ bảo vệ em, đừng sợ..."

     Rosé không nói gì, ngồi xụp xuống khóc nức nở. Cô phải mở lời với Lisa như thế nào đây? Làm sao có thể nói chia tay để bảo vệ sự nghiệp của mình khi Lisa luôn yêu thương cô hơn chính bản thân mình? Nhưng mà cô đã sống trong nghèo khổ suốt cả tuổi thơ. Âm nhạc chính là thứ đưa cô đến ánh hào quang,mang lại cho cô tiền tài và danh vọng. Nhờ nó mà cả nhà mới thoát khỏi cảnh nợ nần và không còn bị khinh thường.

- "Chaeng à! Em ngồi đây Lisa nấu món em thích cho em nha. Nấu canh kim chi và pha trà sữa cho em... Lisa sẽ...."

- "Lisa à!" - Rosé cắt ngang lời cậu.

- "Em muốn nói gì? Lisa nghe nè."

- "Chúng ta.... chia tay đi..."

     Câu nói vừa dứt, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Rosé có thể nghe rõ cả tiếng thở dài khe khẽ của Lisa. Cậu trong lòng dù đã chuẩn bị tinh thần chuyện sẽ đến nước này nhưng mà....

- "Em xin lỗi.." - Rosé nghẹn giọng.

- "Lisa hiểu mà.... công việc của em là quan trọng nhất."

- "Lisa đừng như thế, đừng bao dung, đừng đối xử nhẹ nhàng với em như thế. Phải trách móc em đi chứ, phải tức giận với em, hãy mắng chửi em vì em đã phản bội Lisa đi!!! Lisa cứ như vậy em thật sự không thể chịu nổi!!!"

     Rosé gào lên ôm mặt khóc nức nở, nếu Lisa tức giận với cô thì ít ra cô sẽ bớt cảm thấy nặng nề hơn. Còn đằng này Lisa không hề trách móc cô nửa lời, lại còn thông cảm và đối xử dịu dàng với cô. Điều đó khiến Rosé thấy bản thân mình thật tệ bạc. Lisa cuối cùng cũng không kìm lòng được, sóng mũi cay xè, giọt nước mắt gắng gượng nãy giờ cũng rơi rồi. Cậu cúi đầu rồi gượng cười.

- "Là do Lisa không tài giỏi, Lisa chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Lisa không đủ khả năng lo cho em và cả gia đình, vậy thì có tư cách gì mà bắt em bỏ đi công việc mà lựa chọn mình chứ?"

     Lisa cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể nói thêm được nữa. Rosé vừa khóc vừa lắc đầu, Lisa đưa tay mình nắm lấy tay cô, khẽ siết chặt.

- "Hãy phủ nhận chuyện của chúng ta, nếu công ty em có thể làm cách nào đó lấp đi vụ này thì tốt quá rồi. Tương lai của em đang rộng mở, em sẽ thành công hơn bây giờ. Vì vậy hãy cứ làm những gì mà bản thân mình thấy đúng. Lisa sẽ luôn ủng hộ em, sẽ mua vé để xem show của em, sẽ ngắm em qua tivi, sẽ mua đĩa nhạc của em, sẽ đi mắng những đứa antifan dám bêu rếu em..."

- "Lisa đừng nói nữa có được không?"

- "Được rồi, Lisa đi nấu chút gì cho em ăn."

     Lisa rời đi, chỉ còn Rosé ngồi lại trong căn phòng rộng rãi. Ngắm nhìn xung quanh một lượt, nơi nào cũng có ảnh của cô và Lisa.... nơi nào cũng có hình bóng của Lisa... cô phải làm sao đây?

     Ngồi một lúc thì Rosé ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lisa nấu ăn xong thấy Rosé ngủ trên ghế sofa cũng không nở đánh thức, vào phòng lấy cái chăn mỏng đắp cho cô. Sau đó cậu vào phòng thu dọn đồ đạc của mình vào vali, làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Rosé thức giấc. Lấy một khung hình mà Rosé hôn cậu nhìn nó một chút rồi để nó vào vali khoá lại.

     Kéo vali ra phòng khách, ngồi bệt xuống thảm để có thể ngắm người yêu của mình ở cự li gần nhất. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên người con gái này, người mà cả thanh xuân cậu đã luôn đứng phía sau để ôm cô ấy. Khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn rồi kéo vali rời khỏi nhà, rời khỏi ngôi nhà chung của hai người.

- "Lisa!!!"

     Rosé bị cơn ác mộng đánh thức, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Cô vội vàng bật dậy chạy khắp nơi để tìm cậu. Trong phòng thay đồ, toàn bộ quần áo của Lisa đã không còn. Tấm ảnh mà Lisa thích nhất đặt trên tủ gỗ cạnh đầu giường ngủ cũng không còn ở đó nữa. Bên bàn ăn bày đủ những món mà cô thích ăn, ngồi vào bàn gắp một miếng thịt, thức ăn đã nguội nhưng sao nước mắt cô lại nóng hổi thế này? Vậy là kết thúc thật rồi.

—— End Flashback ——

     Chính xác là 3 năm rồi cô mới nhìn thấy Lisa, tại sao đến giờ Lisa mới xuất hiện? Lisa đã hứa sẽ mua vé đi xem show của cô mà tại sao đến bây giờ mới để cô nhìn thấy cậu chứ?

     Rosé không thể tiếp tục hát nữa, không thể kìm chế được cảm xúc, cúi đầu bật khóc ngay trên sân khấu. Khán giả đều ồ lên để cỗ vũ cô, lighstick cũng được phát sáng toàn bộ. Lisa vẫn đứng một góc, mắt cậu cũng đã phủ một lớp sương mỏng, một hướng nhìn về người con gái trên sân khấu.

     Suốt 3 năm qua cậu luôn âm thầm theo dõi Rosé ở tất cả các sân khấu. Chưa bỏ lỡ một buổi nào, chỉ là cậu không muốn cô nhìn thấy mình, Lisa không muốn cô ấy nhìn thấy mình lại buồn. Nhưng mà hôm nay thì cậu có thể tự tin để cô nhìn thấy mình rồi.

- "Giám đốc à, nếu bây giờ không đến sân bay thì sẽ trễ mất." - Cậu thanh niên trẻ đứng bên cạnh nói lớn vào tai cậu.

- "Trễ thì mua vé khác, cô ấy vẫn chưa hát xong, tôi không thể đi được." - Lisa chậm rãi nói, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Rosé

- "Nhưng mà giám đốc dư sức để đặt một cuộc hẹn riêng với cô ấy thay vì phải đứng chen chúc như thế này."

- "Cậu có biết dựa và quyền thế và mối quan hệ để hẹn gặp riêng idol vì một lí do nào đó không liên quan đến công việc là không tôn trọng họ không?"

- "Tôi xin lỗi."

- "Tôi sẽ theo đuổi cô ấy, bằng những điều nhỏ nhất..... như cách mà tôi đã từng."

———————— E N D ————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro